“Chúng mày đừng trêu Tốc Tốc nữa, lên diễn đàn trường đi, mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời tao thấy có người đàn ông như này đấy.” Cố Phàm kích động vỗ bùm bụp vào đùi Tần Lâm.
“Này, mày dè dặt chút được không, tao xem nào…” Tần Lâm đột nhiên mở to hai mắt.
“Vãi, chính là cậu ta! Tao nói rồi mà, với gương mặt này thì giấu sao được. Chiều nay Tốc Tốc với tao còn nhìn chằm chằm người ta mấy phút như kiểu chưa bao giờ thấy trai mới bình tĩnh lại được đấy.”
Vưu Tốc muốn phản kháng: “Tao không…”
“Mày đưa nước cho anh chàng này hả?” Mạn Mạn nhấc tay đầu hàng: “Nếu là sản phẩm cao cấp như vậy thì tốt nhất tao không nên đi xin wechat làm gì, đỡ bị xấu mặt.”
“Có cần phải khoa trương vậy không…” Vưu Tốc giả vờ mở lon bia.
Chúc Nhụy không thể chịu được dáng vẻ “không dung nhập với tập thể này” của cô, đứng lên chìa điện thoại ra trước mặt Vưu Tốc.
“Nào nhìn đi, nhìn tấm ảnh này rồi nói cậu ta rất bình thường.”
Đây rõ ràng là một tấm ảnh chụp lén, nhưng được cái ưu điểm là lấy nét được người cần chụp.
Tưởng Trì Kỳ dựa vào tường, đứng không thẳng lưng. Anh đã thay sang một chiếc áo phông đen ngắn tay, trên khuỷu tay vắt khăn lông trắng như tuyết, giữa hàng lông mày để lộ vẻ không vui như đang mất kiên nhẫn vì chờ ai đó.
Cứ việc sắc mặt không được đẹp nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất được bồi dưỡng trong người anh, giống như một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, cao ngạo lại xấu tính.
“Cậu ta rất…” Vưu Tốc thấy khó xử, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì: “Bình thường.”
“Trâu bò thật, thế này mới gọi là trái tim sắt đá nè.” Mạn Mạn thốt lên.
“Cho chị đây được lạy em.”
“Tao không tin, đổi tấm khác đi.” Tần Lâm rít lên khi nhìn thấy màn hình của Chúc Nhụy.
“Sao mày lại lấy tấm này? Nhìn ngầu tới nỗi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, đổi tấm khác đi, Tốc Tốc không thích mấy kiểu lạnh lùng thế đâu.”
“Nhưng tao thích tấm này.” Chúc Nhụy sống chết không chịu.
Tần Lâm và Chúc Nhụy bắt đầu nhào vào nhau, những người khác vừa ăn thịt nướng vừa nhìn hai người họ làm trò hề.
Sau khi uống hết hai lon bia, cả người Vưu Tốc mê mang như mới được vớt ra khỏi nước.
Tiết Phù cùng Mạn Mạn dìu cô sang phòng mà bọn họ mới thuê.
Mạn Mạn ngồi xổm trước mặt Vưu Tốc, tay cầm điện thoại của cô, nhìn mặt cô đã đỏ như lấy máu: “Mày bị ngốc hả, còn giả vờ giàu có nữa.”
Nói rồi cô nàng click mở wechat, gửi vào group chat một bao lì xì.
“Lần sau đừng có làm vậy nữa, để tao thu tiền hộ mày…”
“Hửm?”
Tiết Phù trả tiền lén lút như đi trộm, gửi đi nửa ngày vẫn không thấy Mạn Mạn có động tĩnh gì: “Làm gì thế hả? Ấn nhận bao lì xì đi.”
“Ê không đúng lắm, mày xem lịch sử trò chuyện của Tốc Tốc đi.”
“Vãi, xem trộm chuyện riêng của người khác là xấu lắm.” Tiết Phù mắng xong, giây sau đã ngồi xổm xuống xem cùng.
“Màu đỏ là hủy diệt, màu lam là lạnh nhạt, màu xanh lục là ngụy trang, trắng là hư vô, màu cam là tức giận, màu đen là đích đến, màu vàng* gửi cho tôi.”
(Màu vàng ở đây hiểu nôm na là những văn hoá phẩm đồi truỵ)
“Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, còn không phải là cãi cọ tranh luận về chỉ tiêu, còn không phải chỉ là giành học bổng thôi sao? Người nào mà lại không có lúc nổi điên, người không điên còn sống sao? Con người chứ đâu phải dưa hấu, cà tím, củ cải, quả xoài hay trái kiwi? Hay mình là con khỉ nhỉ? Mình là con khỉ! Hahaha! Gầm lên! Hahahaha mình là một con khỉ. Biến thành khỉ nào, cướp lấy chuối của người đi đường nào, bay vào rừng cây thôi, đung đưa trên mấy cái dây leo nào…”
“Thật ra mọi người đều đang sống trong môi trường áp lực cao suốt thời gian dài, nên gặp một số vấn đề về cảm xúc là bình thường ~ phải học cách tự điều chỉnh và tin rằng mọi thứ sẽ ổn hơn aaaaaa! Hahahahahaha! Fhsjdshvcj! Gϊếŧ x100! Cố lênnnnn!!!”
Tiết Phù, Mạn Mạn:….
Thì ra cô em gái mà nhóm bọn họ yêu quý vẫn luôn có tinh thần phấn chấn như vậy…