Điện thoại đổ chuông, người gọi là Mạn Mạn cùng phòng ký túc, Vưu Tốc nhấc máy.
“Tốc Tốc, tụi mày đang ở đâu thế?”
“Phòng ngủ mất điện nên tụi tao tới khách sạn rồi.” Vưu Tốc thành thật trả lời.
Microphone như bị nổ tung: “Á à, Tốc Tốc với Tần Lâm dám bỏ trốn rồi dẫn nhau đi thuê phòng.”
“Hai người tụi mày là một đôi, còn tao không quan trọng đúng không?”
“Mất điện là chạy, mà chạy rồi cũng không gọi điện báo cho ai, đúng là cạn lời.”
“Tao cũng muốn đi thuê phòng khách sạn nè, ai đi với tao không?”
Vưu Tốc nghe thấy đầu dây bên kia mồm năm miệng mười, khóe môi khẽ cong lên.
Mạn Mạn không nói chen vào được, hét to: “Sao tối nay tụi mình không đến khách sạn ở luôn đi, tiện thể gọi cả rượu uống?”
“Nướng BBQ, nướng BBQ.”
“Ở ba ngày ba đêm luôn, đúng lúc mai là thứ bảy, thiên thời địa lợi nhân hòa.”
Một đám người ăn nhịp với nhau.
Tần Lâm tắm xong đi ra ngoài, liền thấy trong phòng xuất hiện thêm mấy người đứng chen chúc nhau.
“Vãi, các bạn tôi tốc biến à?”
“Mày nói cho tao biết, có phải lại là con nhỏ khoa tài chính làm cắt điện không?” Lòng hiếu kỳ của Chúc Nhụy như muốn nổ tung, lao tới lay lay vai Tần Lâm.
Tần Lâm đã kìm nén hồi lâu, cô nàng không tự chủ được, trước tiên cười to ba tiếng, sau đó nhìn Vưu Tốc bằng ánh mắt mà chỉ có hai người họ mới hiểu.
“Bí mật gì thế? Chúng mày làm cái gì hả?”
Tần Lâm giả vờ ho hai tiếng, bốn người còn lại lập tức ngửi thấy mùi nhiều chuyện, vội vàng lao tới vây quanh cô nàng.
Trong lúc cô nàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay một cách hết sức sống động, Vưu Tốc ngồi trên giường bên kia nhìn bọn họ, khóe môi cong lên thỏa mãn.
Ông nội cô điều trị ung thư bằng hóa chất quanh năm, mẹ cô lại bị bệnh từ thời trẻ nên không thể ra ngoài đi làm, chỉ có một mình ba lo chi phí sinh hoạt cho gia đình.
Cô là con một nên không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, vì thế sau khi thi đại học xong cô đã tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống mà không phải xin ba mẹ một đồng nào.
Nhưng cô cũng chẳng muốn bản thân phải khổ sở chỉ vì tiết kiệm tiền.
Cô có thể làm nhiều công việc để kiếm tiền, nhưng cô không muốn vì tiết kiệm chút tiền mà tách biệt mình khỏi các hoạt động của ký túc xá, vì đây chính là niềm hạnh phúc duy nhất mà cô có.
Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, năm người đang tụ tập hơi sửng sốt: “Ai thế?”
“Cơm hộp đây, quý khách gọi thịt nướng với bia phải không ạ?” Người ngoài cửa trả lời.
Tần Lâm chỉ cần nhìn biểu tình là có thể nhìn ra ai là người giở trò, cô nàng giận sôi máu: “Tốc Tốc, sao mày lại tự ý trả tiền thế hả?”
Vưu Tốc le lưỡi, vừa đi mở cửa vừa nói: “Gọi chút đồ ăn thôi mà, tiền phòng mày trả rồi.”
Mạn Mạn kịp thời phản ứng, lấy điện thoại ra: “Bao nhiêu tiền thế, tụi mình chia đi.”
Vưu Tốc chỉ cười chứ không nói gì.
Tần Lâm thở dài: “Thôi bỏ đi, lần sau tao mời mày uống trà sữa.” Cô nàng nhận lấy thịt nướng, cẩn thận mở lớp giấy bạc ra.
“À đúng rồi Tốc Tốc, vừa nãy tụi tao đang nói đến chuyện lớp trưởng muốn hẹn gặp mày đó.”
“Lớp trưởng?” Vưu Tốc không có ấn tượng gì với người này.
“Ờ, mỗi tội cậu ta nhỏ với gầy quá, còn nói nhiều nữa, vừa nhìn đã thấy không xứng với Tốc Tốc nhà chúng ta rồi.”
Trên mặt Chúc Nhụy có vài phần ghét bỏ.
“Nhưng cậu ta là lớp trưởng đó, lúc tụi mình thay nhau điểm danh cậu ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.” Tiết Phù, người vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.
“Chẳng lẽ Tốc Tốc không đồng ý thì cậu ta sẽ báo cáo tụi mình à? Không đến mức vậy chứ?” Cố Phàm với mái tóc ngắn kinh ngạc hỏi.
“Không đến mức đó…”
“Càng nghĩ càng thấy ớn.” Chúc Nhụy mở lon bia: “Không lẽ cậu ta định dùng học bổng để ép Tốc Tốc quen cậu ta sao?”
“Cậu ta dám á?” Tần Lâm vỗ bàn: “Cẩn thận tao báo cáo cậu ta.”
“Nhưng mà Tốc Tốc…Mày vẫn không có cách nào để giao tiếp với con trai sao?” Tiết Phù có chút lo lắng.
Mắt thấy Vưu Tốc có hơi xấu hổ, thân làm chị em tốt của cô, Tần Lâm khựng lại một chút rồi bắt đầu nói nhảm.
“Không phải chuyện gì lớn, hôm nay Tốc Tốc còn nói chuyện với một anh chàng đẹp trai đấy.”
“Đừng lo lắng quá, tao nghĩ đây là chướng ngại tâm lý bình thường thôi, không sớm thì muộn cũng đỡ hơn mà.”
Ý định ban đầu của Tần Lâm là nhấn mạnh vế sau, nhưng một đám hóng hớt lại chỉ nghe được mấy chữ “trai đẹp.”
“Trai đẹp khoa nào thế?”
“Trường tụi mình mà cũng có trai đẹp á?”
“Đúng là đột phá lớn đấy, Tốc Tốc, mày nói chuyện gì với trai đẹp thế?”
Vưu Tốc há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ lườm Tần Lâm một cái.
“À…thì như tao vừa kể đó, con nhỏ tài chính muốn câu được anh chàng đẹp trai ngàn năm có một kia đấy.”
“Mẹ ơi, thú vị vậy.”
“Vậy là vừa đưa nước vừa nói chuyện đúng không? Tốc Tốc, mày bị nhan khống hả? Đưa nước cho trai đẹp cái là khỏi bệnh ngay.”
“Tao chỉ nói có một câu thôi…” Vưu Tốc giãy giụa.
“Vậy là tốt lắm rồi, tao thấy mày thử phát triển mối quan hệ với cậu ta đi.” Chúc Nhụy nghiêm túc.
“?”
“Nhưng tao đâu có quen người ta.”
“Không tiếp xúc thì quen kiểu gì? Có gì khó khăn cứ để chị Mạn đây giải quyết, lần sau tao đến sân thể dục nằm vùng xin wechat cho.”
“Mày không nghiêm túc đó chứ?”
“Ý tưởng hay đó.”
“…”