“Tao tin Tốc Tốc mà biến thành khỉ thì sẽ nổi điên rồi chém gϊếŧ lung tung, nhưng không tin nhỏ này sẽ nói mấy câu đại loại như gửi phim người lớn cho tôi đâu.”
“Tao thì khác mày, tao không tin hết.” Tần Lâm nói.
“Là sự thật đấy, chính mắt tụi tao nhìn thấy mà.”
Những người khác trong ký túc xá 305 đồng thời im lặng.
Hằng ngày Vưu Tốc chỉ đến 3 nơi duy nhất chính là thư viện, căng tin và ký túc xá, các hoạt động sau giờ học cô cũng tham gia tích cực, ngay cả câu lạc bộ cũng tham gia, ngoại trừ chuyện không gần nam sinh thì lý lịch của cô có thể gọi là một chiến binh đa giác điển hình.
Nếu trạng thái tinh thần của Vưu Tốc không được tốt, thì trong cái phòng 305 này chẳng có ai khỏe mạnh cả.
“Hay là đùa?” Mạn Mạn nhíu mày tự hỏi.
“Vậy mày định giải thích thế nào về việc nó uống hết 2 lon bia trong vòng năm phút?”
“Thật ra bình thường quá mới kỳ lạ ấy, đều là con người như nhau cả mà, cũng phải có nơi để trút bỏ cảm xúc chứ?”
“Tao có ý kiến này.” Tần Lâm giơ tay.
“Nói nghe xem nào.”
“Hay là Tốc Tốc mất cân bằng nội tiết tố vì lâu ngày không nói chuyện với con trai?”
“Hormone thì liên quan gì đến đàn ông?”
“Có chứ sao không, con người cũng là động vật, đều là bản năng cả mà.”
“Không phải nó có thể tiếp xúc với trẻ con cả các ông bác lớn tuổi sao?”
“Không giống nhau. Trẻ con với người già sao có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội tiết tố nữ được chứ?”
Hormone?
Thật ra trong trường cũng có hormone “di động”, nhưng lại quá khó để dụ dỗ.
Tần Lâm bớt thời gian xem diễn đàn trường, thấy bình luận ở bài viết đã lên đến hơn 900, tình hình ngày càng nghiêm trọng.
“Bỏ đi bỏ đi, đừng lạc đề nữa. Hấp tấp cũng không ăn hết được đậu phụ nóng mà, bình thường chúng mày chú ý nó nhiều hơn chút, đến đâu hay đến đó đi.”
Nói xong lời này, bầu không khí trong phòng cũng chán nản hơn trước rất nhiều.
–
Kỳ huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng thì Tưởng Trì Kỳ cũng bị treo lên diễn đàn suốt nửa tháng, Vưu Tốc luôn nghe thấy có người ở ký túc xá thảo luận về anh.
Thường xuyên hóng hớt cũng biết được một số thông tin cơ bản của anh.
Anh là người phương Bắc, trong nhà điều hành một công ty, không thiếu tiền, bình thường cũng chẳng có sở thích gì, không thích nói chuyện với con gái, chưa có người yêu mà cũng chưa muốn có, thành tích của kỳ thi tuyển sinh lọt top 10 thành phố, là một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại vừa có tri thức.
Ký túc xá không thường xuyên bị cúp điện, con nhỏ khoa tài chính từ hôm đó trở đi cũng không đi qua sân thể dục Nam Uyển nữa.
Thời tiết vẫn khô nóng như cũ, Vưu Tốc gấp sách lại, điện thoại để bên cạnh bỗng nhiên kêu một tiếng.
Cô không chú ý đến sự im lặng lạ thường của ký túc xá, chỉ mở màn hình điện thoại ra xem, sau đó lại thất vọng để xuống.
Không phải là anh.
Tần Lâm cùng Tiết Phù chú ý đến sắc mặt của cô thay đổi, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi lén lút đi ra ban công, đóng cửa trượt lại rồi bắt đầu chuyên môn phân tích cùng suy luận.
Vưu Tốc cầm bút lên rồi lại đặt xuống, mở nắp chai nước uống một ngụm, xong xuôi cầm lấy balo.
“Tao đến thư viện đây, tối gặp ở căng tin nhé.”
“Ê…đợi đã.”
Vưu Tốc khó hiểu dừng lại.
“…Tao cũng đi thư viện.” Tiết Phù nói xong, sau đó còn kéo thêm cả Tần Lâm: “Nó nữa.”
Người 800 năm không đến thư viện một lần như Tần Lâm, nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
Cô nàng chậm chạp không nói gì, sau khi bị Tiết Phù giẫm vào chân thì mới nghiến răng nghiến lợi đáp: “Ừ…tao cũng đi…”
Trong thư viện không có nhiều người, lại chia ra thành hai khu: khu xì xào và khu yên lặng đọc sách. Tần Lâm với Tiết Phù không quen thư viện, chưa được bao lâu, Vưu Tốc đã nhân cơ hội đó mà lẻn ra ngoài.
Cô trốn đến khu cầu thang ở phía nam để xem điện thoại.
Ở chỗ này không có ánh sáng, chỉ có biển báo lối đi an toàn trên tường tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.
Bóng tối không phù hợp với thời gian có vẻ hơi đáng sợ, nhưng Vưu Tốc chẳng có tâm tư đâu mà sợ hãi, cô lót một quyển sách lên cầu thang, đeo tai nghe rồi từ từ ngồi xuống.
Đối tượng nói chuyện qua mạng của cô đã phớt lờ cô mà không có lý do.
Thật ra Vưu Tốc đã đoán trước được diễn biến của việc này, ban đầu hình như đối phương cũng ôm theo mục đích không mấy trong sáng để nói chuyện với cô.
Đầu tiên là hỏi cô sao không đăng ảnh lên vòng bạn bè, sau đó giả đò muốn xin ảnh của cô, nửa tháng trước người đó đã trả lời cô với thái độ mất kiên nhẫn. Mãi đến 11 giờ đêm qua, người đó nói muốn gọi video để tâm sự với cô.
Vưu Tốc từ chối thẳng thừng, lúc đó đã muộn rồi, chưa kể cô còn không chắc bản thân sẽ nói được khi nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông hay không.
Sau đó cô bị xóa kết bạn.