Một Thai Hai Nhóc: Độc Y Vương Phi, Quá Khó Sủng

Chương 14: Ta đến để lấy những thứ mẫu thân để lại cho ta

Tô Thành Hoa chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, tức đến mức khí huyết không thông, "Tô Thiển, ngươi còn dám quay về?!"

Tô Thiển đặt chén trà xuống, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát trước đó, dáng vẻ lười biếng giống như một con mèo, "Vì sao không dám?"

"Sáu năm trôi qua, ngươi bặt vô âm tín, bây giờ còn dám mang theo con đến gặp ta, ngươi chán sống rồi sao." Tô Thành Hoa lạnh lùng ngồi xuống, tự nói với mình, "Tô Thiển, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng, năm đó chưa thành thân đã có thai, làm mất hết mặt mũi Tô gia chúng ta, quả thực không xứng làm người nhà họ Tô!"

Tô Thành Hoa lời lẽ gay gắt, nếu là Tô Thiển của ngày xưa ngồi ở đây, e rằng đã bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Đáng tiếc nay đã khác xưa, Tô Thiển thản nhiên nhìn Tô Thành Hoa.

Nàng quá hiểu gia chủ Tô gia này, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích, cho dù nàng không còn trong sạch, trong mắt Tô Thành Hoa, vẫn là con gái Tô gia, không vắt kiệt giá trị lợi dụng còn sót lại của nàng người nam nhân này sẽ không bao giờ bỏ qua.

Quả nhiên như Tô Thiển dự liệu, Tô Thành Hoa đột nhiên đổi giọng, "Tuy nhiên, bây giờ ngươi đã trở về, ta là cha cũng có thể cho ngươi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Chỉ cần ngươi đến từ đường quỳ xin tổ tông tha thứ, ta sẽ cho phép ngươi trở về Tô gia."

Giọng điệu đó, tràn đầy ban ơn, như thể Tô Thiển bây giờ phải quỳ xuống, quỳ tạ ơn sự tha thứ của ông ta.

Tuy nhiên, cảnh tượng Tô Thành Hoa tưởng tượng không hề xảy ra, Tô Thiển chỉ khẽ nâng đôi mắt phượng, đáy mắt thâm thúy dâng lên vẻ chế giễu.

"Quỳ xin tổ tông tha thứ?" Tô Thiển cười, nụ cười lay động lòng người, tựa như hoa đào nở rộ, đôi mắt phượng tràn đầy phong tình nhưng cũng đầy mỉa mai.

Tô Thành Hoa rất hài lòng với khuôn mặt này của nàng, hoàn toàn không nhận ra sát khí ẩn giấu trong lời nói của Tô Thiển, đương nhiên nói, "Ừ, chỉ cần ngươi cầu xin tổ tông tha thứ, là có thể trở về Tô gia. Năm đó hôn sự của ngươi và Cửu vương gia cuối cùng không thành, ta vẫn luôn lo lắng chuyện hôn nhân của ngươi. Ngươi xem ngươi mang theo con, cũng không tiện gả cho ai làm vợ. Vừa hay, chính thê của Hộ Quốc tướng quân tháng trước mới qua đời vì bệnh, ta sẽ mai mối cho ngươi, giúp ngươi gả cho Hộ Quốc tướng quân làm thϊếp, miễn cho ngươi không có nơi nương tựa."

Lời này nói ra, nghe có vẻ tận tình khuyên nhủ.

Tô Diệp ngồi bên cạnh Tô Thiển, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thành Hoa, tức giận đến mức hận không thể xé nát mặt Tô Thành Hoa ngay và luôn.

Bọn họ mới đến kinh thành chưa được bao lâu, đã nghe nói đến vị Hộ Quốc tướng quân kia, nghe đồn ông ta năm nay đã ngoài bảy mươi, tính ra tuổi tác, có thể làm ông nội của mẫu thân cậu nhóc, vậy mà lão già thối tha đó lại thích những cô nương trẻ đẹp, mỗi lần cưới vợ sống không quá ba tháng đã bị ông ta hành hạ đến chết. Tô Thành Hoa này chán sống rồi, lại dám làm nhục mẫu thân nhóc như vậy?

Tô Thiển không hề tức giận, nàng kéo tay con trai.

Nàng chỉ cảm thấy người của Tô gia thật nực cười.

Sáu năm trôi qua, những người này lại chẳng có chút tiến bộ nào, đặc biệt là Tô Thành Hoa này, nhìn thấy đứa con gái mất tích sáu năm của mình, lại không có lấy một câu quan tâm, đã vậy, nàng cũng không cần khách sáo.

"Tô gia chủ, hôm nay ta đến đây, không phải là muốn trở về Tô gia các ngươi, mà là để lấy lại những thứ thuộc về ta." Tô Thiển thong thả ung dung, giọng nói êm tai như hoa lan trong thung lũng, chậm rãi vang vọng trong đại sảnh.

"Tô Thiển, ngươi nói vậy là có ý gì?" Tô Thành Hoa chỉ cảm thấy lời nói của Tô Thiển khiến ông ta rất khó chịu, như thể nàng đã không còn là người Tô gia nữa.

"Mẫu thân ta đã qua đời nhiều năm, hôm nay, ta đến để lấy những thứ mẫu thân để lại cho ta."

Một câu nói của Tô Thiển, khiến sắc mặt Tô Thành Hoa đột nhiên thay đổi.