Một Thai Hai Nhóc: Độc Y Vương Phi, Quá Khó Sủng

Chương 13: Các ngươi nói Tô Thiển đã trở lại?

Hai đứa trẻ không thể nhìn ra được hỉ nộ trên khuôn mặt Tô Thiển, mỗi đứa mỗi bên kéo lấy tay nàng, nịnh nọt nói, "Mẫu thân, người đừng giận mà. Hai chúng con cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới đi đó, chỉ là một cái Tô phủ thôi mà, có gì đáng sợ."

"Mau thành thật khai báo, các con đã làm gì?" Hiểu rõ thực lực của cặp song sinh này, ánh mắt Tô Thiển khẽ dao động, trong lòng ngoài bất đắc dĩ còn có chút ngọt ngào.

Nàng biết hai đứa con này vì nàng mới đi Tô phủ.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn kể lại sự tình.

Thế nhưng hai đứa trẻ không nhắc đến đến chuyện "tra cha" của chúng, để tránh mẫu thân để ý.

"Mẫu thân, có phải người giận rồi không?" Tô Khanh Khanh lo lắng chớp đôi mắt to hỏi.

"Ta tất nhiên là tức giận rồi. Hai đứa nhỏ này càng ngày càng to gan, dám tự ý hành động mà không nói với ta." Tô Thiển véo véo mũi hai đứa nhỏ, cố ý nghiêm mặt dạy dỗ, "Sau này không được tự ý hành động mà không bàn bạc với mẫu thân, nếu không ta sẽ đánh vào mông các con đấy."

"Biết rồi ạ." Tô Thiển và Tô Diệp đồng thanh nói.

"Không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Tô Thiển mỗi tay ôm lấy một đứa đi về phía giường.

Ngày mai, nàng sẽ đường đường chính chính dẫn theo con trở về Tô gia.

Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Thiển để Tô Khanh Khanh ở lại khách điếm nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn theo Tô Diệp đến Tô gia.

Rất nhanh, tin tức Tô Thiển trở về Tô gia giống như một cơn gió xuân, truyền khắp cả Tô gia.

Tô Nguyệt đương nhiên cũng nghe được tin tức này.

"Các ngươi nói Tô Thiển đã trở lại?" Trên ghế mỹ nhân, Tô Nguyệt vừa soi gương vừa ngạc nhiên nhìn thị nữ hỏi.

"Đúng vậy. Nghe nói Thất tiểu thư không chỉ trở về, mà còn mang theo một bé trai, hiện đang ở đại sảnh chờ lão gia." Thị nữ hả hê cười nói, "Tô Thiển đã trở lại, đan dược của Bùi công tử có hy vọng rồi, tiểu thư, nô tỳ xin chúc mừng người trước."

"Xem như cũng có chút chuyện tốt để ta vui vẻ." Tô Nguyệt tối qua bị tập kích, buộc nàng ta phải dùng đến loại thuốc chữa thương cực kỳ quý giá mới khôi phục được dung mạo, lúc này đang tức giận, "Vừa hay, sáu năm rồi, ta cũng phải đi xem vị muội muội tốt của ta thế nào, kẻo nàng ta quên mất những quy củ ở Tô phủ."

Thị nữ lộ ra nụ cười gian ác: "Vâng, nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu thư thay y phục."

Bên này, đại sảnh Tô phủ, Tô Thiển thong thả dẫn con trai ngồi ở vị trí uống trà.

Nàng đã đợi đủ nửa canh giờ, người thông truyền đã sớm đem chuyện nàng đến báo cho gia chủ Tô gia, nhưng phụ thân trên danh nghĩa của nàng kia, lại chậm chạp không có ý định đến gặp nàng.

Rõ ràng Tô Thành Hoa muốn ra oai với mình, Tô Thiển không vội không vàng, dẫn con trai uống hết hai chén trà, cuối cùng mới thấy một người nam nhân mặt chữ điền mặc trường bào, chậm rãi bước đến.

Tô Thành Hoa còn chưa vào cửa đã thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi của Tô Thiển, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh.

Sáu năm trôi qua, đứa con gái này của ông ta vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, bị cho leo cây lâu như vậy mà cũng không tức giận, thật nhu nhược và bất tài.

Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Tô Thiển, Tô Thành Hoa cảm thấy nàng dường như còn đẹp hơn sáu năm trước, thu lại vài phần chán ghét, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt ngạo nghễ của Tô Thiển, sải bước đi về phía nàng.

Kết quả, vừa bước tới, liền phát hiện bên cạnh Tô Thiển vậy mà còn có một đứa bé ngồi.

Tô Diệp ngồi ngay ngắn bên cạnh mẫu thân, tay bưng chén trà nhấp từng ngụm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí độ bất phàm, khi nhìn thấy Tô Thành Hoa, không hề bị khí thế lạnh lùng quanh người ông ta dọa sợ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, rồi như không thấy gì, dời mắt đi chỗ khác.