Trương Nhã Lệ vẽ xong nét cuối cùng, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười rạng rỡ: "Lạc Phàm, cô xem, đây là nhà tôi này."
Lý Lạc Phàm ngồi xổm xuống nhìn căn nhà nhỏ kia, không khỏi thắc mắc: "Sao cô không làm lớn một chút? Không đủ bìa cứng sao?”
Trương Nhã Lệ cười ngượng ngùng: "Không phải, tôi nghĩ nhà nhỏ là được rồi, như vậy tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngôi nhà cũng trở nên ấm áp hơn." "Cô thích là được!" Mỗi căn nhà Lý Lạc Phàm đặt một lá bùa lên, khẽ đọc bùa chú, giấy bùa bị đốt cháy, ba ngôi nhà bằng bìa cứng biến thành tro bụi. Nhưng trong tầm nhìn mà người bình thường không nhìn thấy, ba ngôi nhà xinh đẹp đột ngột trồi lên từ mặt đất, dáng vẻ giống hệt như ngôi nhà giấy của Trương Nhã Lệ.
Thấy mình có nhà âm, khuôn mặt tái nhợt của Trương Nhã Lệ nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi sắp xếp xong hết đồ đạc bên trong rồi, cô có muốn vào tham quan cùng tôi một chút không?"
Lý Lạc Phàm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống dựa vào cây hòe, nhắm mắt lại. Vài giây sau, một cái bóng trong suốt từ cơ thể cô chui ra. Thấy vậy, Trương Nhã Lệ cũng cởi bỏ thân thể người giấy, hai linh hồn tay trong tay đi vào nhà Trương Nhã Lệ dưới bóng cây hòe.
Trong thế giới âm hồn, mọi thứ được làm bằng giấy đều biến thành hiện thực. Hai cây hoa quế trước nhà Trương Nhã Lệ tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, xích đu nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đẩy cửa ra là kết cấu một phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách không có TV sofa, chỉ có một chiếc máy may mới tinh và một chiếc bàn lớn, bên trong là phòng ngủ, giường đơn và một chiếc ghế sofa đơn nhỏ trông khá mềm mại, màu vàng nhạt, giúp căn phòng u ám tăng
thêm chút màu sắc tươi sáng.
Lý Lạc Phàm sờ sờ đầu Trương Nhã Lệ, mặc dù cô gái này lớn hơn mình vài tuổi, nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy cô gái này làm người khác thật đau lòng.
Trương Nhã Lệ bị sờ sờ đầu càng vui vẻ hơn, cười ngượng ngùng xin Lý Lạc Phàm: "Cô có thể cho tôi một ít vải không, sau này quần áo của Trần Bằng Cương và Vương Mạt tôi sẽ làm. Ngoài ra, nếu cô không chê, quần áo bốn mùa của cô tôi cũng đảm nhận hết, tôi sẽ thiết kế cho cô những bộ quần áo phù hợp nhất.”
Lý Lạc Phàm ôm mặt, đây đâu còn là con quỷ cô gọi về làm thuê nữa, rõ ràng là nàng tiên ốc xinh đẹp lại tháo vát trong truyện xưa đây mà!
***
Nàng tiên ốc có năng lực như vậy, Lý Lạc Phàm cảm thấy mình không thể phụ bạc người ta được, cô mua một chiếc máy may, lấy một ít tiền cho Trương Nhã Lệ mua vải, còn cô đi gặp mẹ Trương Nhã Lệ trước.
Thị trấn này không lớn, Lý Lạc Phàm đạp xe khoảng 20 phút đã đến nhà Trương Nhã Lệ. Đó là một tòa nhà sáu tầng kiểu cũ với ban công nửa kín, nhìn mặt tường loang lổ bên ngoài ước tính ít nhất cũng phải hai mươi năm tuổi. Lý Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu năm, cửa sổ nhỏ đã đóng lại, cách khoảng nửa mét cạnh đó là chính ban công, nếu linh hoạt một chút là bước được qua đó, chỉ tiếc là...
"Cô gái, cô đang nhìn cái gì vậy?" Một bà lão khoảng sáu mươi tuổi liếc mắt nhìn lên, nắm lấy cánh tay Lý Lạc Phàm sang một bên, thấp giọng nói: "Đừng nhìn, tuần trước có một cô gái rơi từ trên đầu xuống, đúng lúc nện trúng vị trí cô vừa đứng.”
Lý Lạc Phàm quay đầu nhìn sàn xi măng vừa giẫm lên, còn loáng thoáng vệt máu.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin