Xem xong mấy bài, Vương Mạt ngạc nhiên phát hiện ra tất cả các bài Lý Lạc Phàm viết, đến cả những câu hỏi khó đều có rất ít sai sót. Hơn nữa Lý Lạc Phương có phương pháp làm bài rõ ràng, từng bước chính xác, vừa nhìn đã biết là học bá, nếu anh ta là giáo viên thì nhất định cũng sẽ thích một học sinh như vậy.
"Cô học tốt đó chứ." Vương Mạt cầm bài thi ra khỏi phòng, nhìn Lý Lạc Phàm: "Đề khó như vậy mà cô cũng làm được, sao lại không giành được hạng nhất? Trường cô cạnh tranh khốc liệt đến vậy sao?”
Lý Lạc Phàm vừa ăn mì thịt bò thơm nức vừa xua tay: "Tôi không dám đứng nhất, đừng nhìn vị trí của trường chúng tôi mà kinh thường, nó chính là trường trọng điểm của tỉnh, năm nào cũng là trường học nổi tiếng tạo ra Trạng Nguyên tỉnh đó. Nếu tôi giành hạng nhất trong kỳ thi, nhà trường chắc chắn sẽ hy vọng tôi có thể giành Trạng Nguyên tỉnh gì đó, đến lúc đó đừng nói đến trốn học, xin
nghỉ, tôi có lẽ còn phải làm nhiều hơn các học sinh khác một bộ đề, việc lỗ vốn như vậy còn lâu tôi mới làm.”
Từ nhỏ Vương Mạt đã là là một học sinh gương mẫu điển hình, sửng sốt: "Sao cô lại trốn học?”
"Phí lời, anh không biết mấy năm qua đêm đến tôi có nhiều việc thế nào đâu, cơ bản là cứ ba năm ngày lại phải bắt quỷ, còn phải đến Địa Phủ học đạo pháp và và thuật số, ban ngày tôi phải trốn học ngủ bù chứ, không thì tôi đã kiệt sức chết mất rồi."
Vương Mạt tấm tắc khen ngợi: "Cô đúng là có thiên phú học tập." "Chủ yếu là do giáo viên dạy tốt." Lý Lạc Phàm mỉm cười: "Dạy học sinh dựa trên năng khiếu, còn một kèm một. Tất cả các bài tập giảng dạy đều được thiết kế đặc biệt theo tình hình của tôi, hiệu quả học tập tức khắc cao lên." Vương Mạt nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ làm xong bài và tóm tắt những điểm chính cho cô, cô về xem thử là được."
Lý Lạc Phàm làm động tác ok, ăn hết mì uống canh xong, cô mới phát hiện ra từ sáng đến giờ chưa nhìn thấy Trương Nhã Lệ đâu.
Đặt bát xuống lau miệng, Lý Lạc Phàm đi vòng từ phòng này sang phòng khác, ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa há hốc mồm. Buổi sáng thức dậy cô đã thấy phòng mình cực kỳ sạch sẽ, đến cả gạch lát sàn trong nhà ăn cũng được đánh sáng bóng, nhưng sau khi xem tất cả các phòng, cô mới biết sạch không tì vết là như thế nào.
Ví dụ như phòng ngủ của sư phụ, mặc dù cô dọn một tuần một lần, nhưng vì không có ai sống ở đó nên ở đây còn nhiều bụi hơn so với các phòng khác. Nhưng bây giờ cả bàn và tủ đều được đánh bóng, sàn nhà lấp lánh, Lý Lạc Phàm cũng không dám đi vào, sợ phá hủy sự hoàn hảo này.
Không tìm thấy Trương Nhã Lệ ở nhà, Lý Lạc Phàm lại đi ra sân, mới phát hiện Trương Nhã Lệ đang ở trong phòng tô màu cho một đống bìa cứng. "Nhã Lệ, cô đang làm gì vậy?" Lý Lạc Phàm vừa nhìn thấy, lập tức phát ra một tiếng "u oa". Trong sân Tây Bắc, dưới gốc cây hòe lớn, ba "ngôi nhà" đã được
dựng lên. Một tòa là biệt viện kiểu Trung Quốc, không chỉ có đầy đủ đình đài lầu các, mà còn được những cây cầu nhỏ và nước chảy bao quanh; Thứ hai là biệt thự kiểu Thượng Hải, ẩn trong đó là phong tình Tây Dương, phía trước trồng đầy cây, hoa tinh xảo; Thứ ba là một ngôi nhà nhỏ, không lớn lắm, nhưng màu sắc ấm áp, còn có một chiếc xích đu nhỏ trước nhà.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin