Lý Lạc Phàm thở dài, kéo bà lão ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, lấy một túi hạt dưa trong túi đặt lên bàn: "Bà ơi, bà có biết đó là con gái nhà ai không?"
"Sao lại không biết, cô gái đó nhà ở tầng 5, tên là Trương Nhã Lệ, mẹ cô bé tên là Trương Xuân Lan." Bà lão cắn hạt dưa nhanh, mà tốc độ nói cũng nhanh: "Cô bé đó tốt lắm, từ nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mẹ cô bé không hài lòng vì cô bé học hành không giỏi, nên lúc nào cũng đánh mắng cô bé. Sau đó, Trương Nhã Lệ vất vả lắm mới được nhận vào đại học, mẹ cô cho rằng trường đại học cô bé trúng tuyển không tốt nên đuổi đã ra khỏi nhà, phải ba bốn năm, đứa trẻ khó khăn lắm mới dám về nhà một lần, mẹ cô bé lại bảo cô bé đi thi công chức, kết quả là dưới cơn giận dữ cô bé đã nhảy lầu tự tử.”
Lý Lạc Phàm nghe vậy liền sặc hạt dưa: "Nhảy lầu á?”
"Không phải nhảy lầu chẳng lẽ là trượt chân rơi xuống?” Bà lão nhổ vỏ hạt dưa ra: "Một người lớn như vậy rồi đang yên đang lành tự dưng lại trèo lên cửa sổ chơi à, mẹ cô bé còn nói rằng cô bé nhảy lầu tự sát."
Lý Lạc Phàm hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, cô nói: "Cháu cảm thấy mẹ cô ấy đối xử với cô ấy không tốt chút nào? Có phải là mẹ ruột không ạ?”
Tốc độ cắn hạt dưa của bà lão chậm lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Này, cô nói tôi mới nghĩ ra đấy, làm gì có người mẹ ruột nào đối xử với con mình như vậy chứ. Nhưng tôi quả thực không biết bọn họ có phải mẹ con ruột hay không, lúc nhà bọn họ chuyển đến đây Nhã Lệ đã ba tuổi rồi, từng ấy năm chưa từng gặp ba cô bé bao giờ.”
Lý Lạc Phàm hỏi bâng quơ: "Trương Nhã Lệ đi rồi, một mình mẹ cô ấy ở nhà có khó chịu, có buồn không?"
"Vậy thì không, ngày nào bà ta cũng đi ra ngoài, sáng sớm hôm nay tôi còn thấy bà ta ra ngoài đó." Bà lão suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đoán chắc khoảng một tiếng nữa bà ta sẽ về đấy."
Sau khi hỏi thăm, Lý Lạc Phàm dọn sạch vỏ hạt dưa, đưa hạt dưa còn lại cho bà lão: "Bà ơi, bà ăn đi, cháu phải về trước ạ."
"Sau này lại tới chơi nhé." Bà lão chào hỏi, vừa quay đầu lại đã thấy người hàng xóm, vội vàng xua tay: "Ra đây ăn hạt dưa tán gẫu này."
Lý Lạc Phàm đi vòng quanh tòa nhà, nhân lúc các bác các dì đang trò chuyện khí thế, cô bước một phát đi thẳng vào tòa nhà, gõ cửa lầu năm, quả nhiên, đúng như bà lão nói, không có ai ở nhà.
Lý Lạc Phàm ngồi xuống ghế đẩu ở cửa, nhắm mắt lại để hồn lìa khỏi người, xoay người nhìn cơ thể của mình: hô hấp bình thường, làn da cũng rất hồng hào, nhìn như đang ngủ, cho dù có hàng xóm đi ngang qua, chắc cũng sẽ không bị dọa sợ.
Linh hồn xuyên qua cánh cửa, vừa vào phòng khách, Lý Lạc Phàm đã bị hoảng sợ bởi sự lộn xộn khắp sàn nhà, sách rách, khung ảnh bị đập vỡ, quần áo bị cắt thành mảnh vụn và có rất nhiều bức ảnh bị xé nát.
Lý Lạc Phàm nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một bức ảnh cũ bị xé làm đôi, một bên là một thiếu nữ đang bế một bé gái hai, ba tuổi, bên còn lại là một người đàn ông bế một bé trai cùng tuổi.
Ngoại hình của thiếu nữ trong ảnh quả thật có chút giống với Trương Nhã Lệ, xét theo góc độ nhân tướng học, người này chính là mẹ ruột của Trương Nhã Lệ.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin