Nói làm là làm ngay, Kiều Dữu ngủ một giấc thức dậy lập tức dọn phòng, chính là dọn từ phòng mình đến phòng Giang Kiến Sơ.
Phòng của Giang Kiến Sơ tất nhiên là phòng ngủ chính, không khó để nhận ra dấu vết của hai người đã từng sống, ví dụ như tủ quần áo trống trải, bàn trang điểm cũng được thu dọn sạch sẽ.
Đầu tiên cô ôm toàn bộ quần áo của mình về phòng bên này, sau đó quay trở lại dọn dẹp một ít vật dụng khác.
Chờ khi Kiều Dữu mang theo một vài món quay trở lại phòng Giang Kiến Sơ, thì quần áo của cô đã được hắn treo vào trong tủ hơn một nửa.
Cô vừa vào cửa đã trông thấy Giang Kiến Sơ vươn tay lấy một món quần áo... Chính là áσ ɭóŧ của cô.
Kiều Dữu giật mình: “Khoan đã!”
Giang Kiến Sơ khựng lại, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhướng mày, dường như đã hiểu ra điều gì.
Cánh tay ở giữa không trung chậm rãi vươn ra, hướng tới chiếc áo ngực gợi cảm, phong cách đơn giản của cô.
Kiều Dữu vội vàng bước tới phía trước, giật lấy chiếc áo ngực.
Cánh tay Giang Kiến Sơ không hề dừng lại đã lướt qua tay cô, cầm một cái áo ngực khác lên, không nhanh không chậm, rất bình tĩnh.
Kiều Dữu: “…”
Hắn lại còn đúng lúc hỏi một câu: “Khoan gì chứ?”
Kiều Dữu ôm áo ngực, nhìn hắn một cách hết sức ngây thơ: “Để em tự mình làm.”
“Em là vợ của anh, không cần phải thấy ngại,” hắn mở miệng, “Dù sao… Cũng đâu phải chưa từng đυ.ng vào.”
“……”
Kiều Dữu bị sự ám chỉ của hắn khiến cho lỗ tai đỏ lên.
Nhưng đúng như những gì hắn nói, chuyện này giữa vợ chồng là rất bình thường.
Không chừng thật sự lúc trước cô cũng đã từng giặt qυầи ɭóŧ cho Giang Kiến Sơ kia mà...
“Em nghĩ nhiều rồi, không có đâu.”
Kiều Dữu kinh ngạc: “Anh biết độc tâm thuật à? Làm sao có thể đoán được em nghĩ cái gì nhanh như vậy?”
Giang Kiến Sơ đã dọn hết tất cả quần áo vào trong tủ, chậm rãi xoay người lại gõ ngón trỏ lên trên đỉnh đầu cô: “Em là vợ của anh, làm sao anh có thể không hiểu em được...”
Giọng hắn rất bình thản tự nhiên, giống như đang nói chuyện trưa nay sẽ ăn gì.
Kiều Dữu nhìn mớ quần áo chiếm hết một nửa diện tích tủ kia của mình, cười cong cong đôi mắt.
“Đúng vậy.”
Buổi tối đầu tiên dọn về chung phòng, Kiều Dữu ngủ không ngon giấc. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên ngủ cùng một giường với Giang Kiến Sơ, nhưng cho đến bây giờ cô mới có cảm giác “bọn họ là vợ chồng” thật sự.
Căn phòng tối tăm, chỉ một khoảng cách nhỏ là đã có thể chạm vào cảm giác ấm áp mãnh liệt hơn ngày thường, chỉ cần trở mình một cái, là cô sẽ gần như nằm trọn trong l*иg ngực Giang Kiến Sơ.
Hắn cũng rất thuận tay ôm lấy cô.
“Ngủ không được à?” Hắn hỏi, giọng nói trong trẻo trong bóng đêm có chút lười biếng.
Kiều Dữu gối đầu lên cánh tay hắn, “Ngày mai… nếu bệnh trạng của đám trẻ con kia chuyển biến, anh có thể báo với em một tiếng không?”
“Tòa soạn báo của em cũng liên tục chú ý tin tức.” Có nghĩa là không cần hắn báo tin, thì cô cũng sẽ biết.
Kiều Dữu gật đầu, lại vùi mặt vào trong l*иg ngực hắn: “Nhưng đó chỉ là những tin tức hot, em cảm thấy có chút… tàn nhẫn.”
Độ hot của tin tức luôn được đề cao, làm một phóng viên cô cần phải có sự nhạy cảm.
Nhưng dùng ánh mắt của một kẻ săn tin để nhìn người bị hại, là điều tàn nhẫn đến mức nào.
Giang Kiến Sơ đưa tay sờ soạng thái dương của cô…. Vết thương ở đó đã kết vẩy, cảm xúc thô ráp và khô khốc.
“Được.” Hắn nhỏ giọng đồng ý.
Hung phạm sa lưới rất nhanh, sự việc này cũng đã gây sóng to gió lớn mấy ngày hôm nay.
Chỉ trong vòng hai phút tòa soạn báo Tân Tri đã công bố rộng rãi chuyện hung thủ bị bắt, làn sóng dư luận cũng lập tức dâng cao, có người đòi trừng phạt hung thủ, cũng có người thương tiếc cho các nạn nhân, sự phẫn nộ và đau lòng liên tục được thể hiện thông qua các bình luận nối dài không dứt.
Kiều Dữu được Triệu Tùng Nhiễm sắp xếp quản lý tin bài trên trang Weibo của toà soạn, chứng kiến tình cảm của công chúng, cô chỉ có thể thở dài.
Điều may mắn là, những đứa trẻ gặp nguy hiểm còn lại, đều đã được cứu sống. So với cái đêm mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra kia, thì bọn chúng quả thật không khác gì đã quay trở lại nhân gian từ địa ngục.
Triệu Tùng Nhiễm gõ gõ lên mặt bàn cô: “Đi thôi.”
Kiều Dữu tắt máy tính, cầm lấy túi xách.
Hôm nay bọn họ không những phải đi phỏng vấn người nhà của người bị hại, mà còn cả hung thủ nữa.
Đây là một sự kiện trả thù phản xã hội có tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Một năm trước, hung thủ đã bị đuổi việc do gây gỗ trong công ty, sau đó gửi hồ sơ đi bất cứ chỗ nào cũng đều bị từ chối, hắn ta cũng đã từng thử làm công việc thấp kém hơn nhằm duy trì cuộc sống, nhưng bản chất lười biếng, chưa được bao lâu đã bỏ việc, suốt ngày nằm ở nhà, không chơi game thì xin tiền bạn gái, rồi ra ngoài ăn uống chơi bời.
Cuối cùng, cô bạn gái không chịu đựng nổi nữa, đã đề nghị chia tay.
Hắn ta không chấp nhận vì thế đã hành hung cô này, cô bạn gái kia sau khi bị đánh thì liền bỏ trốn. Hắn ta không tìm được, trong lòng tức giận, về đến nhà lại bị bố mình mắng cho một trận, cảm xúc tức tối dâng trào.
Hắn ta lại có rất nhiều bạn bè xấu, đủ mọi thành phần trong xã hội, quả bom tự chế kia cũng là do hắn ta học được từ những mối quan hệ thượng vàng hạ cám này.
Sau đó, hắn ta trút hết tất cả sự uất ức của mình, lên đám trẻ con yếu đuối nhất.
Lúc được phỏng vấn, mẹ của hắn ta cứ luôn khóc lóc.
“Con trai của tôi còn trẻ như vậy kia mà!”
“Nó lớn đến từng tuổi này chưa từng phải chịu khổ, là đứa con trai tôi nâng niu trong lòng bàn tay…”
“Con trai của tôi không phải là người như vậy!”
Khóc lóc được một lúc, bà ta lại bắt đầu mắng chửi.
“Nếu không phải vì cái công ty giẻ rách kia không cho con tôi con đường sống thì...”
“Con bé kia cũng không phải là người tốt, con trai tôi ở bên cạnh đó đã chịu bao nhiêu vất vả, bây giờ con trai tôi gặp nạn thì nó liền chia tay, ép con trai tôi vào đường cùng!”
“Còn cả những người không đàng hoàng kia, dạy hư con trai tôi!”
___________
Cây bút ghi âm bình thản giữ lại tất cả những gì bà ta nói.
“Bụp” một tiếng, một tiếng động khẽ cất lên, Kiều Dữu nhìn ngòi bút của mình chọc ra một lỗ thủng, nỗ lực hít vào một hơi, chậm rãi thả lỏng lực lượng đang ghì lấy cây bút.
Bố hung phạm đứng cách bọn họ xa hơn một chút. Ông ta không tiếp nhận phỏng vấn, chỉ im lặng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, khiến cho cả khuôn mặt đều chìm trong khói mù.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, bọn họ cũng rời khỏi nhà tù.
Ánh mặt trời rọi vào người, xua tan cái lạnh âm u trong phòng giam.
Kiều Dữu vẫn chưa nói gì, nhưng Triệu Tùng Nhiễm đã vỗ lên bả vai cô: “Từ từ sẽ quen thôi. Đây là công việc.”
Sau đó bọn họ đến bệnh viện, đối tượng được phỏng vấn là người nhà bệnh nhân.
Đám trẻ đều đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, vài đứa bé thương tích nhẹ đã có thể xuống giường đi lại, lúc bọn họ đến có hai đứa bé cần phải điều trị tâm lý.
Kiều Dữu lại một lần nữa tới khoa ngoại, Giang Kiến Sơ không ở trong văn phòng, vào thời điểm cô đến, hắn còn đang kiểm tra bệnh trạng cho các bệnh nhân.
Cô và Triệu Tùng Nhiễm đành phải yên lặng chờ đợi ở bên cạnh.
Khoa ngoại kiểm tra phòng bệnh luôn kết thúc một cách nhanh chóng, chỉ thăm hỏi vài câu là xong việc.
Kiều Dữu lần này đến là vì công việc, Giang Kiến Sơ vẫn đang trong giờ làm, hai người không có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.
Hắn chỉ giả vờ lơ đãng đứng sát vào vai cô, khẽ kéo kéo ngón út Kiều Dữu.
Khi cửa phòng bệnh đóng lại, Kiều Dữu khôi phục cảm xúc, bắt đầu phỏng vấn người nhà nạn nhân.
Đa số âm thanh của bọn họ đều mệt mỏi và ngọt ngào, so với sự kể lể thô thiển của người nhà hung thủ, bọn họ cố nén áp lực và nghẹn ngào hơn nhiều.
“Tôi chưa từng nghĩ tới con của mình phải chịu khổ như vậy.”
“Con của tôi đã làm gì sai chứ? Tôi thật sự hy vọng tất cả những đau đớn này có thể chuyển dời lên người mình…”
“Tôi chỉ hận không thể gϊếŧ chết hắn ta.”
____________
Ngay cả sự nguyền rủa cũng là khóc không thành tiếng.
Đứa bé nằm trên giường phải quấn rất nhiều băng gạc, thân thể nhỏ bé không tiện cử động, nhưng vẫn cố gắng nhổm dậy, giống như muốn bắt lấy cái gì đó từ trong không trung.
Người mẹ nắm chặt lấy bàn tay cậu bé: “Thành Thành, sao thế con?”
“Mẹ ơi ...đừng... khóc.”
Triệu Tùng Nhiễm nhẹ nhàng thở dài, kết thúc phỏng vấn.
“Hôm nay cô vất vả rồi, ghi âm và ghi chép mang về nhà chỉnh sửa lại rồi mới giao cho tôi cũng được,” hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Triệu Tùng Nhiễm dặn dò, “Còn nữa...”
Cô ta còn chưa nói hết câu, thì trong một phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng, tiếp theo là âm thanh quát tháo của một người đàn ông: “Cậu có ý gì? Mẹ của tôi bỏ tiền đến đây nằm viện là để các người hành hạ à?!”
Nghe thấy tiếng động, vài người nuôi bệnh thò đầu ra ngoài nhìn xem, các điều dưỡng và y tá cũng vội vàng chạy tới, Giang Kiến Sơ, Trương Thính Nguyệt cũng liền ra khỏi phòng trực.
Hắn nhíu nhíu mày, bước vội về phía phòng bệnh kia.
Kiều Dữu và Triệu Tùng Nhiễm liếc nhau, rồi cũng đi đến đó.
Trước cửa phòng đã có rất nhiều người vây xem, Kiều Dữu ngước cổ về phía trước, thấy bên trong cực kỳ hỗn loạn, đó là một người đàn ông trung niên quay mặt về hướng cửa phòng, hai tay chống hông, sắc mặt xanh mét, người phụ nữ phía sau sắc mặt xấu hổ liên tục kéo tay áo ông ta, bộ dạng co rúm sợ hãi.
Người nằm trên giường bệnh, Kiều Dữu đã từng gặp, chính là bà lão đến nói chuyện riêng với Giang Kiến Sơ lần trước.
Đối diện với người đàn ông là một bác sĩ trẻ đang được các y tá giữ tay lại, còn có một y tá khác trốn ra phía sau, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
Giang Kiến Sơ đứng ở giữa hai bên, hiển nhiên là đang ngăn cản xung đột.
Người đàn ông kia thở phì phò, nói với Giang Kiến Sơ: “Bác sĩ Giang, tôi hỏi anh, y tá ở bệnh viện các anh có phải là không có giấy phép hành nghề không? Đâm kim cũng đâm sai, sao hả, là sợ mẹ tôi sống quá lâu à?!”
Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng đối diện với anh ta không chịu đựng được nữa: “Anh nói gì hả?!”
Là Ứng Khải.
“Im miệng,” Giang Kiến Sơ nhíu mày quát cậu ta một tiếng, rồi sau đó nói với người đàn ông kia, “Anh Chu, mẹ của anh cần có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh có vấn đề gì không hài lòng thì đến văn phòng mà nói, to tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của bà ấy.”
Người đàn ông kia nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, rồi đi nhanh ra khỏi phòng bệnh, thái độ hung hăng đáng sợ của anh ta, khiến cho những người đứng xem đều đồng loạt nhường ra một con đường.
Giang Kiến Sơ nói với người phụ nữ kia: “Dỗ dành bà cụ một chút.”
Dứt lời hắn nhìn về phía Ứng Khải, thần sắc lạnh lùng hiếm thấy, hất cằm bảo cậu ta đi ra bên ngoài.
Cho dù chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, Kiều Dữu vẫn cảm nhận được hai vai Ứng Khải đang trì xuống, cả người ủ rũ. Cậu ta xoay người đi ra ngoài, cúi đầu thần sắc uể oải, nhưng trong động tác mím môi vẫn có sự quật cường.
Kiều Dữu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Giang Kiến Sơ.
Sự buốt giá trong mắt hắn tan đi một chút, lúc đi qua bên cạnh cô, còn thấp giọng hỏi: “Lát nữa đi ăn bún không?”
Kiều Dữu: “…”
Kiều Dữu: “Em ăn cơm thịt chưng.”