Giang Kiến Sơ dừng bước.
“Nhớ ra gì sao?” Hắn hỏi, đây dường như là câu mà mấy ngày gần đây hắn hay giỏi nhất.
“Không có, nhưng tôi nghe người ta nói lúc tôi học cao trung, vốn dĩ muốn thi cùng một trường với anh...”
Nghe ai nói, rõ ràng đó là sự thật.
Một lát sau, Giang Kiến Sơ nắm tay cô chậm rãi đi về phía trước.
“Lúc học lớp 12, anh đã không còn làm việc cho hội học sinh nữa, nhưng em rất thường xuyên đến lớp tìm anh và A Chu,” giọng hắn rất lãnh đạm, “Em đã nói về rất nhiều trường mà mình muốn thi vào, cũng như rất nhiều nghề nghiệp mà em muốn làm, thậm chí cả MIT cũng dám nói ra miệng. Sau đó em còn hỏi bọn anh muốn thi vào trường nào, bảo rằng như vậy sau này sẽ có người làm chỗ dựa.”
Giang Kiến Sơ còn nhớ buổi trưa ngày hôm đó.
Cô nữ sinh lớp 11 kia, nhảy nhót như một con thỏ con, tựa vào cửa sổ chỗ bàn học của hắn, cười hì hì hỏi: “Đàn anh, Giang Lâm Chu, hai người muốn thi đại học gì? Lần trước quên hỏi, nói cho em nghe một chút đi, sau này em cũng có chỗ dựa.”
Giang Lâm Chu từ khi vào cao trung đã nổi tiếng là người bình tĩnh lạnh lùng, lúc ấy sau khi nghe xong những lời này, đã trả lời một câu: “Em thi không nổi đâu.”
“Anh xem thường ai vậy? Sao anh không đi hỏi thăm trong trường đi, năm ngoái là ai đậu nhất khối 10?” Kiều Dữu không phục.
Giang Lâm Chu không để ý đến cô, động tác giải toán của cây bút trên tay không hề dừng lại.
Thiếu nữ nhăn mũi, chuyển hướng về phía hắn: “Đàn anh, anh nói nghe xem? Hai chúng ta có tình cảm tốt như vậy, anh sẽ không mất nhân tính giống như Giang Lâm Chu chứ?”
Hắn tỏ ra rất hứng thú nhìn cô, cũng rất thành thật trả lời: “Đại học Y Dược Thành Đô.”
“Thật sao?” Cô trợn to mắt, ngay sau đó cười khoe khoang, “Được rồi, thế thì trường đại học đó sẽ là nguyện vọng thứ nhất của em!”
Giang Kiến Sơ dừng bút, nhếch môi nhìn thiếu nữ mặt mày hớn hở kia.
Cũng nhìn theo tầm mắt của cô khi nói chuyện, cô nhìn chằm chằm một cách không hề che giấu vào người Giang Lâm Chu.
Hậu quả của việc chủ động nhắc về chuyện quá khứ, chính là không khí trên đường về trở nên hết sức vi diệu.
Kiều Dữu không khỏi ảo não, trong lòng thầm mắng bản thân mình không biết bao nhiêu lần về việc không biết lựa lời mà nói.
Cho nên đúng như những gì Giang Kiến Sơ đã nói, cô thà đi hỏi Giang Lâm Chu, cũng không hỏi hắn.
Cô tin tưởng Giang Kiến Sơ, tin hắn sẽ không làm hại mình.
Nhưng cô sợ người hại mình là chính bản thân mình.
Ngoại trừ việc không có ký ức, cuộc sống hiện tại đối với cô mà nói là vô cùng, vô cùng hài lòng, ký ức bản năng của cơ thể này đã nói với cô rằng, đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn, là cuộc sống mà cô đã mong muốn từ lâu, cho nên cô không cho phép bất kỳ điều gì làm hỏng nó.
Cô tận hưởng cảm giác ở bên cạnh Giang Kiến Sơ, cũng tham lam muốn níu giữ mọi thứ, cảm giác này không phải là giả.
Nhưng chính bởi vì cảm giác này không giả, cho nên cô mới sợ rằng nó không phải là sự thật.
Sau khi về nhà, Giang Kiến Sơ tắm rửa rồi quay trở về phòng, sự mệt mỏi trên khuôn mặt hắn là không thể che giấu.
Kiều Dữu có tinh thần hơn so với hắn rất nhiều, nằm ở trên giường suốt nửa ngày, lại mở máy tính xem hết tất cả các tài liệu, muốn thử xem mình có thể nhớ ra được gì hay không
Trong máy tính của cô có đủ mọi thứ, trò chơi, điện ảnh, tiểu thuyết và các tài liệu công việc.
Có một folder thu hút sự chú ý của cô có tên là “Tài liệu nhận thức mới”, nhưng đã bị khóa lại bằng mật khẩu.
Rõ ràng có thứ gì đó bị che giấu một cách cố ý, dùng mật mã để khóa lại cũng đủ để hiểu chuyện này không thể cho nhiều người biết.
Nhưng bây giờ đối với cô lại không hữu ích, bởi vì chủ nhân của folder bây giờ cũng đã không còn nhớ mật mã nữa.
Kiều Dữu đã thử rất nhiều lần, từ ngày sinh đến số điện thoại di động của mình, kể tiếp là ngày kết hôn với Giang Kiến Sơ không có một cái nào là đúng cả... Sau đó một ý tưởng nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô.
Cô ngây ngẩn nhìn khung nhập mật mã một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy điện thoại di động, gửi cho Tống Tửu một tin nhắn.
Năm phút sau, Tống Tửu trả lời cô: 【Ngày 15 tháng 11, đừng nói nữa, chị đang buồn rầu lắm đây, không biết năm nay sẽ tặng quà sinh nhật gì cho Lâm Lâm nữa... à đúng rồi, nếu em không biết tặng cho Giang Kiến Sơ cái gì, thì hôm nào đó chúng ta cùng ra ngoài mua sắm rồi thương lượng. 】
Kiều Dữu trả lời được.
Sinh nhật của Giang Kiến Sơ là ngày 15 tháng 11.
Hắn và Giang Lâm Chu là anh em song sinh, đương nhiên sinh nhật cùng một ngày.
... như vậy, nếu ngày sinh này có thể mở được folder, thì thật ra cô đã nghiêng về ai?
Kiều Dữu nhìn vào con trỏ trong ô nhập mật khẩu liên tục nhấp nháy, chần chừ một lúc không di chuyển.
Cuối cùng, cô thở ra một hơi, nhập con số mà mình vừa mới biết được vào ô.
Từ tháng và ngày đơn giản cho đến cả ngày tháng năm, cuối cùng còn ghép với ngày sinh của mình... Nhưng vẫn không mở được.
Kiều Dữu lại nhẹ nhàng thở ra.
Có phải điều này đã chứng minh rằng, thư mục này không có quan hệ gì với Giang Kiến Sơ và Giang Lâm Chu không? Nếu là vậy thì thật cảm ơn trời đất.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô tắt khung nhập mật mã đi, dù sao bây giờ cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ cái gì, cứ tạm thời gác sang một bên vậy.
Kiều Dữu tắt máy tính, nghe thấy phòng đối diện có tiếng mở cửa.
Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Giang Kiến Sơ xuống lầu rót nước, nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại nhìn thấy Kiều Dữu đã xuống đến một nửa cầu thang.
Sắc mặt hắn ngái ngủ, mái tóc còn chưa được chải gọn gàng, mặc quần áo ở nhà, cổ áo trễ xuống phía dưới xương quai xanh, lúc giơ tay lên tay áo rộng trượt xuống, cổ tay lộ ra ngoài, một đoạn xương cổ tay ánh vào mắt cô đầy gợi cảm.
Như thế thì ai có thể nhịn được?
Kiều Dữu chắc chắn không.
“Chưa ngủ sao?” Giang Kiến Sơ hỏi cô.
“Chưa, anh chỉ mới ngủ một lát mà đã thức dậy rồi sao?”
“Khát nước thôi.”
Hắn định lên lầu, Kiều Dữu đã chạy lên trước, đứng ở cuối thang lầu mỉm cười chờ hắn.
Giang Kiến Sơ nhướng mày: “Sao vậy?”
“Tôi hơi mệt.” Kiều Dữu nói.
“Vậy về phòng ngủ đi.”
“Không được,” cô chớp chớp mắt, “ Tôi ở một mình, hơi sợ.”
Nghe vậy, ánh mắt hắn liền trở nên sâu thẳm.
Hắn nhìn cô một đường từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm như có như không: “Bà xã, ý của em là, muốn anh hầu tẩm hả?”
Kiều Dữu gật gật đầu, rồi lại vội lắc đầu, giọng nói yếu ớt: “Không phải, lần này là tôi hầu tẩm cho anh.”
“Sao?”
Cô bước mấy bước tới trước phòng hắn, mở cửa, xoay người, bày ra một tư thế mời vào: “Xin mời vào phòng.”
Giang Kiến Sơ dường như cũng cảm thấy chuyện này rất mới lạ, đứng yên nhìn ngắm hình ảnh này một lúc lâu, mới đi vào bên trong nhưng cũng không quên đính chính lại: “Em yêu, em nên nói ‘ mời lên giường ’.”
Tâm trạng của hắn rất tốt, cô có thể cảm nhận được từ trong cách xưng hô của hắn với mình.
Cũng hết sức thành công quấy nhiễu nhịp tim đập của Kiều Dữu.
Phòng Giang Kiến Sơ còn ngăn nắp gọn gàng hơn so với phòng cô, màu sắc càng đơn giản nhưng khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái, xung quanh còn có một mùi cà phê dìu dịu.
“Anh thật sự thích uống cà phê lắm à...” Kiều Dữu hỏi.
“Cũng thường thôi,” hắn nói, “anh không thích đồ ngọt.”
“Kệ sách của anh nhiều sách quá nhỉ?” Cô giống như đang vào tham quan, chầm chậm đi tới trước kệ sách của hắn, bên trên ngoại trừ các loại sách liên quan đến y học, thì còn có rất nhiều loại sách triết học và tiểu thuyết trinh thám.
Giang Kiến Sơ đứng chờ ở mép giường, thong thả ung dung, nhắc nhở: “Vị chuyên viên hầu tẩm này, em còn kiêm luôn công việc hướng dẫn viên du lịch à?”
Kiều Dữu đành phải bỏ qua kệ sách khiến cô thèm nhỏ dãi này, trước ánh nhìn chăm chú và nụ cười gian xảo của hắn, cô chậm rãi bò lên giường, xoay người nằm xuống, kéo một góc chăn đắp lên người: “Đến rồi đây!”
Hắn đứng ở mép giường, nhìn cô một lúc mới nằm xuống.
“Hầu tẩm...” hắn mở miệng, “Có phải nên massage một chút không?”
Kiều Dữu nói: “Anh nhắm mắt trước đi”
“Để làm gì?”
“Anh cứ nhắm đi.”
Giang Kiến Sơ ngoan ngoãn chiều ý cô, nhắm mắt lại, tâm trạng hắn tốt đến nỗi khoé miệng cũng nhếch lên.
Kiều Dữu dịch người sang một bên, ở trên giường hắn, khoang mũi của cô tràn ngập mùi vị hắn, nồng hơn so với những nơi khác rất nhiều.
Cũng khiến cô thấy an tâm hơn.
Cô hơi nhổm dậy, tựa vào đầu giường, ngón tay để hai bên huyệt Thái Dương hắn, chậm rãi xoa ấn.
Giang Kiến Sơ mở mắt ra nhìn cô.
“Anh nhắm mắt đi.” Kiều Dữu nói.
Hắn liền nhắm lại.
“Giang Kiến Sơ, tôi không biết bây giờ anh có tâm trạng thế nào, cũng không biết có nên hỏi đến chuyện ở phòng phẫu thuật hay không,” cô chậm rãi nói, “Có lẽ anh đã quen với những chuyện biệt ly như vậy, nhưng tôi thì không, trong lòng anh cũng không dễ chịu phải không? Ít nhất khi tôi nhìn thấy bộ dạng anh ở bên ngoài phòng giải phẫu, tôi đã cảm nhận được sự đau đớn của anh.”
“Lúc đó tôi đặc biệt rất muốn ôm anh, nếu không phải vì anh mặc trang phục giải phẫu quá vướng bận, thì tôi đã làm rồi.”
Cô dừng lại động tác, một lần nữa nằm xuống, lần này nhích tới gần hắn hơn, nhìn trần nhà trống trải.
“Hôm qua lúc tôi ở hiện trường vụ việc, thấy mặt đất bên ngoài phòng bảo vệ toàn là máu, thậm chí còn bắn đến tận cổng trường. Tôi thật sự không dám tưởng tượng người bảo vệ kia đã đau đớn đến mức nào, cũng không dám tưởng tượng đến sự kinh hoàng mà các học sinh và giáo viên đã phải trải qua, sự khổ sở của người khác tôi vĩnh viễn cũng không thể đồng cảm được như chính mình.”
“Giống như tôi không thể hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của anh lúc giải phẫu thất bại, phải đối diện với người nhà bệnh nhân, nói ra một câu xin lỗi, là khó chịu đến mức nào...”
Kiều Dữu trở mình, cầm lấy bàn tay hắn bên dưới tấm chăn.
“Nhưng cho dù là thế nào, ít nhất em cũng có thể ở bên cạnh anh, lúc anh khó chịu cũng không cần phải đi an ủi người khác, anh có thể nói với em.”
Cảm nhận được sự ấm áp, Giang Kiến Sơ mở mắt nhìn lại.
Khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, Kiều Dữu liền cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi trong đáy mắt hắn.
“Giang Kiến Sơ, chúng ta đừng ngủ riêng nữa, được không?” Cô nhẹ giọng nói.