Hoa Hồng Và Cát Sỏi

Chương 10: “Ngọt”

Giang Kiến Sơ là người cuối cùng đi vào trong văn phòng, thuận tay đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt tò mò của những người ở bên ngoài.

Nguyên nhân của sự việc này chính là do y tá thực tập đã tiêm cho bà cụ một mũi tiêm bị hỏng. Con trai bà ấy thấy vậy liền tức giận đẩy cô y tá kia sang một bên, chửi bới và hỏi có biết làm việc không... Lúc này Ứng Khải đang thăm bệnh ở giường bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này, không thể nhịn được đã tiến lên bênh vực cô y tá kia.

Sự kiện diễn ra sau đó thì chính là những gì đã khiến mọi người chấn động.

Thái độ bình tĩnh lạnh lùng của Giang Kiến Sơ đối với bác sĩ và y tá càng khiến cho Chu Dương cảm thấy mình đã chiếm thế thượng phong: “Bác sĩ Giang, tôi trông thấy tất cả những gì anh cố gắng làm cho mẹ tôi, tôi rất tôn trọng anh, nhưng anh xem giải quyết chuyện này như thế nào? Một cô y tá ngay cả tiêm thuốc cũng không biết thì thôi, vốn dĩ chính là cô ta sai, bây giờ thì ngay cả một bác sĩ thực tập nho nhỏ cũng không biết xử sự, lại còn nói rằng người nhà bệnh nhân chúng tôi sai là thế nào?”

Cô y tá kia chưa từng trải qua những sự việc như vậy, cuống quít xin lỗi: “Tôi xin lỗi, chuyện này là trách nhiệm của tôi, thật là ngại quá…”

“Cô đừng ra vẻ như vậy với tôi,” Chu Dương lại chĩa đầu mâu về phía Ứng Khải, “Tôi muốn người này xin lỗi! Hơn nữa còn phải tỏ ra thật thành khẩn, chúng tôi gom góp tiền bạc trong nhà để đến đây chịu hành hạ à?”

Ứng Khải nắm chặt hai tay.

Giang Kiến Sơ vẫn chưa nói gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Một lúc lâu sau mới có thể nghe được một câu "Tôi xin lỗi" thật khẽ phát ra từ miệng cậu bác sĩ thực tập.

Chu Dương cười lạnh: “Miễn cưỡng đến như vậy à, không muốn xin lỗi thì đừng giả vờ chứ?”

Ứng Khải cắn chặt răng không lên tiếng.

“Anh Chu,” Giang Kiến Sơ cuối cùng cũng đã mở miệng, hắn đứng đối diện với Chu Dương, không biết cố ý hay vô tình giống như đang che chở cho Ứng Khải ở phía sau, “Học trò của tôi xử sự xúc động là không đúng, đã làm ảnh hưởng đến anh, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Nhưng mà cậu ta vẫn chưa ký hợp đồng với bệnh viện, nếu anh vẫn cảm thấy không hài lòng muốn khiếu nại lên trên thì cứ khiếu nại tôi, tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm chuyện này”.

Ứng Khải mở miệng định nói chuyện nhưng đã bị Trương Thính Nguyệt đứng bên cạnh trừng mắt một cái, lại nhẫn nại im tiếng.

Người đàn ông trước mặt vóc dáng cao ráo tư thế vững chãi, Chu Dương còn thấp hơn hắn một cái đầu. Ánh mắt Giang Kiến Sơ vẫn rất bình đạm hẳn nhiên, giọng điệu ôn hòa, nhưng lại có thể tạo ra một loại áp lực vô hình đối với những người xung quanh.

Chỉ trong khoảnh khắc, thực lực của hai người bọn họ đã thay đổi vị trí một cách vô hình.

Chu Dương cảm thấy không thể cứ tiếp tục hùng hổ như vậy nữa, đành phải hừ lạnh một tiếng rồi nương theo bậc thang mà Giang Kiến Sơ đã đưa ra để leo xuống: “Bác sĩ Giang, anh đã nói đến mức như vậy thì tôi cũng sẽ nể mặt anh không so đo nữa, như vậy được rồi chứ?”

Giang Kiến Sơ chỉ nói: “Cảm ơn anh đã hiểu”.

“Thời buổi này, con chó con mèo nào cũng có thể làm bác sĩ hay sao…” Trước khi bỏ đi, anh ta vẫn không cam lòng mà lầm bầm trong miệng.

Ứng Khải lúc này mới uất ức mở miệng: “Thầy Giang, em…”

Giang Kiến Sơ ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau đó cởϊ áσ blouse trắng nói với Trương Thính Nguyệt: “Tôi về trước, ở đây giao cho cô,” rồi sau đó nhìn về phía Ứng Khải, “Thay quần áo đi, đi ăn cơm với tôi”.

Ứng Khải sửng sốt, vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng đi thay quần áo.

Giang Kiến Sơ bước ra khỏi văn phòng trước, Trương Thính Nguyệt thấy cậu bác sĩ thực tập vẫn còn hết sức hoang mang rối loạn, bất đắc dĩ nói: “Cậu đấy, hôm nay đã quá mức kích động rồi, tôi đã rất lâu chưa từng thấy Giang sư huynh tức giận đến như vậy, lát nữa phải ngoan ngoãn nghe lời anh ấy nói, không được cãi lại, biết chưa?”

Ứng Khải gật đầu.

Bữa cơm chiều hôm đó là ăn món Kiều Dữu thích, cơm chưng thịt lạp.

Bên cạnh bệnh viện có một cửa hàng bán món cơm chưng thịt lạp rất ngon, lần trước cô được Giang Kiến Sơ dẫn đến đây ăn một lần, liền nhớ mãi không quên, khiến cho ngay cả Giang Kiến Sơ cũng phải hỏi cô: “Em đến bệnh viện tìm anh, có phải là vì muốn được danh chính ngôn thuận dẫn đi ăn cơm chưng thịt lạp không đấy?”

Kiều Dữu nhìn Ứng Khải ngoan ngoãn rụt rè đi theo phía sau bọn họ, giống như một con chó to phạm lỗi, đáng thương vô cùng.

Biểu hiện của Giang Kiến Sơ lúc đi ra khỏi văn phòng khiến cho ngay cả cô cũng phải chần chừ một giây, không biết có nên đi theo hắn hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng tức giận của Giang Kiến Sơ, nhưng điều này không hề bất ngờ.

Sau khi bọn họ chọn được chỗ ngồi xuống, Ứng Khải vẫn còn nơm nớp lo sợ lúc gọi món.

“Thầy Giang …” cậu ta không thể nhịn được nữa mở miệng, “Cảm ơn thầy”.

Giang Kiến Sơ nói: “Nếu lúc đó không có ai tới ngăn cản, có phải cậu dự định sẽ đánh nhau với người nhà bệnh nhân không?”

Ứng Khải vội phủ nhận: “Dạ không!”

“Làm sao cậu dám chắc là không,” Giang Kiến Sơ bình tĩnh nói, “...trước khi cậu làm như vậy có từng suy nghĩ đến hậu quả không?”

Ứng Khải hơi hé miệng, nhưng không thể thốt ra được một chữ phản bác nào.

Chỉ là cậu ta vẫn còn uất ức: “Thầy Giang, thầy cũng đã thấy anh ta nói chuyện khó nghe đến mức nào…”

Giang Kiến Sơ: “Vậy thì sao chứ? Lúc đầu người sai là ai?”

“……”

Nguyên nhân gây ra việc này là do cô y tá kia tiêm không tốt.

“Cậu cảm thấy nếu chuyện này làm ầm ĩ lên, thì bên nào sẽ đuối lý?” Giang Kiến Sơ trầm giọng, “Nếu hôm nay anh ta thật sự đi khiếu nại tôi, khiến cho tôi bị kỷ luật, thì cậu dự định sẽ làm gì cho tôi để bồi thường sự áy náy của mình?”

Bị hỏi liên tục mấy câu, Ứng Khải cúi gằm mặt xuống.

Người phục vụ đã dọn món ăn ra bàn, Kiều Dữu cảm ơn một tiếng, rồi liền đổi ly nước ô mai của mình với ly nước sôi để nguội của Giang Kiến Sơ.

Giang Kiến Sơ liếc mắt nhìn thấy động tác nhỏ này của cô, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn một chút.

Ứng Khải chán nản mở miệng: “Em xin lỗi thầy”.

Giang Kiến Sơ thở dài, nói: “Sau này cậu sẽ gặp rất nhiều người nhà bệnh nhân như vậy, miệng lưỡi quá nhanh nhạy không thể mang đến cho cậu bất kỳ chỗ tốt gì... Ứng Khải, đây không phải là lần đầu tiên, lần trước cậu cũng đã rất dễ dàng hứa hẹn với người nhà bệnh nhân, trước khi cậu nói ra hai chữ "nhất định", cậu có nghĩ tới lời nói của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào tới tinh thần của bọn họ hay không?”

Kiều Dữu đã từng nghe Giang Kiến Sơ kể về câu chuyện này, chính là cái hôm đứa bé không thể cứu được kia từ giã cõi đời, trước khi vào phòng giải phẫu, Ứng Khải đã từng hứa hẹn với cha mẹ của cậu bé: “Hai người yên tâm, nhất định sẽ không sao”.

Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngược với những gì cậu ta đã nói.

Cha mẹ của đứa bé kia tuy rằng không dùng sự hứa hẹn này để trách móc các bác sĩ, nhưng không thể nghi ngờ gì, bọn họ đã từng rất hi vọng khi nghe được câu nói này.

Thời gian chờ đợi ở bên ngoài phòng giải phẫu kia đối với bọn họ mà nói có lẽ là thời gian dài nhất trong cuộc đời, thứ duy nhất có thể chống đỡ bọn họ chính là câu nói đó.

Ứng Khải ngây ngẩn một lúc, sau khi bừng tỉnh ra, liền có chút xấu hổ: “Thầy Giang, em…”

“Con đường của cậu còn rất dài,” Giang Kiến Sơ nói, “Ăn cơm đi”.

Sau khi ăn xong Ứng Khải rất tự giác không làm bóng đèn nữa, lúc ra khỏi cửa tiệm, Kiều Dữu vỗ vỗ bụng, thở phào một hơi hết sức thoả mãn.

“Em làm như vậy, sẽ khiến người ta nghĩ rằng mấy ngày anh không cho em ăn cơm đấy”. Giang Kiến Sơ nói.

Kiều Dữu nhăn mũi, chế nhạo: “Vừa rồi trông anh mới giống một thầy giáo đấy”.

“Nghĩa tốt hay nghĩa xấu vậy?”

“Rất đẹp trai”.

Giang Kiến Sơ gật gật đầu, cũng không biết là đã hiểu hay tán thành, trông thấy Kiều Dữu không có biểu hiện tâm lý nặng nề, hắn đột nhiên hỏi: “Có phải hôm nay anh làm em sợ không?”

Kiều Dữu ngơ ngác.

“Vừa rồi ở bệnh viện, lúc đi ra khỏi văn phòng, anh có cảm giác em hơi sợ anh”.

Kiều Dữu ngẫm nghĩ một chút, rồi lại liếc mắt nhìn ngón tay hắn, sau đó chủ động nhét bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn: “Đúng là có một chút. Em cũng là lần đầu mới trông thấy anh giận như vậy”.

Tuy rằng ngày thường hắn luôn cho người khác một loại cảm giác ôn hòa dịu dàng, nhưng lúc khuôn mặt lạnh lùng, khí chất dường như rất giống với Giang Lâm Chu.

Giang Kiến Sơ thuận thế nắm lấy tay cô, nói: “Nghiêm túc mà nói, thì là không phải lần đầu tiên”.

Kiều Dữu: “Hả?”

“Lúc trước em đã từng nhìn thấy một lần rồi,” hắn nói, “Chính là lúc học cao trung”.

Giang Kiến Sơ cũng không phải chưa từng tức giận, chỉ là rất hiếm khi mà thôi.

Khác hoàn toàn với kiểu người tuân thủ nguyên tắc như Giang Lâm Chu, lúc còn trẻ tính tình của hắn cũng khá dễ dãi, chỉ cần không đυ.ng chạm đến cấm kỵ, thì hắn cũng không phải nổi giận làm gì... Nổi giận là chuyện rất hao tốn sức lực.

Cho nên hắn rất tò mò, Kiều Dữu đã sử dụng nguồn năng lượng vô tận của mình như thế nào, bởi vì cho dù cô vui vẻ hay là giận dữ thì dường như cũng không có một loại cảm xúc nào có thể gϊếŧ chết cô.

Ngay cả vào cái hôm sau kỳ thi giữa kì năm đó, cô đã giận dữ nói rằng mình bị tính điểm sai.

“Đàn anh, anh có biết em giận đến mức nào không,” cô thiếu nữ căm hận nói, “Rõ ràng là bọn họ gian lận, chuyền một tờ giấy cũng không cẩn thận làm rớt ở chỗ em, sao có thể vu oan cho em một cách thuận lợi như vậy? Cũng may là thầy giám thị nhận ra nét chữ”.

Hắn lười biếng nghe, ánh mắt khép hờ, trông thấy những người đi ra khỏi cổng trường kia: “Là bọn họ à?”

Kiều Dữu nhìn qua: “Đúng đúng, chính là bọn họ, ủa mà... làm sao anh biết vậy?”

“Đoán mò, anh nhớ những người này ngồi ở gần em,” hắn tốt bụng nhớ lại thay cô, “Cũng không biết là sáng hôm nay ai quên mang bút, lại còn phải đến chỗ anh mượn, mượn thì thôi, còn muốn anh phải đưa em đến trường nữa”.

Cô nghẹn lời, lẩm bẩm: “Sông có khúc người có lúc mà, dù sao chỗ đó anh muốn đi lên lầu cũng phải đi ngang qua, chỉ là tiện đường thôi, không đúng sao...”

Đề tài này trôi qua nhanh chóng, buổi sáng ngày hôm sau trước khi hắn vào phòng thi của mình, lại đi ngang qua chỗ Kiều Dữu.

Thiếu nữ kia ngồi ở vị trí sát cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể trông thấy.

“Hôm nay em có mang bút!” Cô kiêu ngạo trưng ra cái túi đựng bút xinh xắn của mình.

“Vậy là tốt rồi,” hắn hơi tựa vào cửa sổ, nhìn cậu nam sinh ngồi ở phía sau lưng cô, “Nếu không anh sợ em không đủ viết để viết giấy gian lận, phải đi trộm của người khác”.

Cậu nam sinh kia cứng đờ, dường như còn rùng mình một cái, vội vàng quay đầu không nhìn bên này nữa.

Tất cả những từ ngữ trong miệng đều trở nên rối loạn.

Giang Kiến Sơ cũng không biết biểu hiện của mình là như thế nào nhưng sau này nghe Kiều Dữu kể lại, lúc đó hắn đã rất đáng sợ, cô còn nói: “Lúc đó em còn nghi ngờ có phải người đó chính là Giang Lâm Chu hay không, đàn anh à, lúc anh nổi giận lên, quả thật rất giống với anh ta đấy, lạnh như băng”.

Hắn khựng lại một chút, lại hòa hoãn nói: “Cũng đúng, hai người bọn anh là song sinh mà”.

“Không phải đâu,” cô nghiêm túc nói, “Song sinh cũng không giống nhau”.

Kỳ thi giữa kì kết thúc vào ngày thứ sáu, hoàng hôn ngày hôm đó khi ánh mặt trời đã chui vào phía sau rặng mây, những cây phong trong khuôn viên trường liền nhau thành một mảnh, và bầu trời giống như đang bị thiêu đốt.

Miệng lưỡi trở nên đắng ngắt không rõ lý do, Giang Kiến Sơ chỉ trả lời một câu: “Vậy sao...”.

Cô cảm ơn hắn đã giúp cô trút cơn giận, liền chạy đi mua một cốc kem thật lớn, lại xin người bán hai cái muỗng, khẳng khái nói: “Vì bày tỏ lòng biết ơn của em, đàn anh, anh một nửa em một nửa”.

Hắn cảm thấy rất buồn cười: “Phương pháp cảm ơn của em cũng độc đáo lắm, bản thân mình cũng phải hưởng thụ một nửa”.

“Chẳng qua là em suy nghĩ cho anh thôi,” cô biện luận một cách rất hùng hồn, “Trời lạnh nên ăn kem ít thôi, cho nên em mới chia sẻ với anh”.

“Em có thể không mua cái này mà”.

“Nhưng em muốn ăn”.

“…”

Cô là học sinh được cô giáo thương yêu nhất, biết nghe lời, hiểu chuyện, điềm tĩnh.

Nhưng hắn luôn có thể nhìn thấy bộ dạng lém lỉnh, tinh nghịch và có chút ranh ma của cô.

Giang Kiến Sơ không thích đồ ngọt, nhưng dưới ánh mắt chăm chú chờ mong của cô, vẫn múc một muỗng kem.

Ngọt.

Sự cay đắng trong khoang miệng lập tức tan biến không còn.

-------

“Thời tiết như thế này mà còn bán kem sao?”

Giọng nói đã khác nhiều so với thời còn là thiếu nữ kéo Giang Kiến Sơ quay trở về với thực tại, Kiều Dữu hết sức hào hứng kéo hắn đi đến trước quầy kem.

“Trời lạnh, ăn ít thôi”. Giang Kiến Sơ nói.

“Nhưng em muốn ăn”.

Cô nói xong lập tức chọn hai vị: “Lấy trà xanh và khoai môn”.

Hơi lạnh tỏa ra từ hai viên kem, Kiều Dữu chỉ lấy một cái muỗng.

Cô múc một miếng đưa tới bên miệng hắn, Giang Kiến Sơ hơi giật mình, yết hầu lăn lăn, cúi đầu nếm thử.

Kiều Dữu tỏ ra hết sức chờ mong: “Sao hả?”

“Ngọt”. Hắn nói.