Cuối cùng Phó Tư Nam cũng không cho cô cơ hội mời hắn ly nước này.
Hắn chỉ nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ 5 phút. Hắn liền xoay người ấn nút thang máy xuống lầu đi mất.
Thang máy còn dừng lại ở tầng một một lúc, Phó Tư Nam đi rất dứt khoát, ngay cả một câu hẹn gặp lại cũng không nói với Thẩm Mạn Ngữ. Thẩm Mạn Ngữ nhẹ nhàng thở ra.
Có trời mới biết vừa rồi lúc nói câu đó trong lòng cô suy nghĩ gì, trong đầu hiện lên hình ảnh gì.
Cô nhớ tới thời thanh xuân vẫn hay thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, nam nữ chính khi bắt đầu phát triển tình cảm cũng thường nói một câu “Không mời anh vào nhà uống một ly cà phê sao?” sau đó bọn họ sẽ có tiến triển.
Bây giờ trời đã về khuya, trai đơn gái chiếc, câu hỏi này của cô đột nhiên lại có vài phần dễ dãi.
Rõ ràng vừa mới bị hắn “sàm sỡ” trên xe, thì câu hỏi này không khác gì là dẫn sói vào nhà. Giống như hết sức gấp gáp muốn phát sinh một điều gì đó với hắn. May mắn là hắn đã không nghĩ gì, cũng không quan tâm đến những gì cô nói, có lẽ là rất nôn nóng
muốn quay về gặp cô gái nhỏ của hắn.
Thẩm Mạn Ngữ cúi người bắt đầu tự mình chuyển hành lý.
Khi toàn bộ mọi thứ đã được dọn vào trong, cô đóng cửa lại, đứng một mình yên lặng ở chỗ huyền quan để giày, trong lòng không khỏi bắt đầu cảm thấy mất mát.
Hắn không hề có một chút xao động nào, còn những hình ảnh trong đầu mình thì lại không vứt đi được.
Thẩm Mạn Ngữ bước vội về phía tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra, ngửa đầu uống một hơi đã hết nửa chai. Sau đó mới dám dùng mu bàn tay xoa lên mặt, nhiệt độ trên mặt đã không còn nóng như vừa rồi nhưng nóng hơn bàn tay đã chạm vào nước đá.
Ừ. Đó không phải là vấn đề của cô, chỉ là cuối mùa hè trời quá nóng bức.
Phó Tư Nam thật ra không hề bình tĩnh như Thẩm Mạn Ngữ đã nghĩ. Chỉ là cảm giác trong lòng Phó Tư Nam khác với cô, nó không phải là nóng bức mà là bực bội.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi.
Khoảnh khắc khi Thẩm Mạn Ngữ mời hắn vào nhà, trong đầu hắn đã hiện lên những gì mà cô nói mớ trên xe.
Hắn đã thật sự muốn đi vào, đóng cửa nhà lại, ép Thẩm Mạn Ngữ đến góc sofa, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi, “Thẩm Mạn Ngữ, có phải em còn thích anh không?”
Nhưng lúc cô mở cửa, chỗ huyền quang có một đôi dép trong nhà của nam giới.
Đôi dép này không thể là thứ mà cô chuẩn bị cho mình được.
Trong giây phút đó, Phó Tư Nam đột nhiên vô cùng chán ghét sự tinh mắt của mình.
Bởi vì tất cả mọi can đảm và xúc động hắn vất vả lắm mới tập hợp lại được, bây giờ lập tức tan biến không còn gì như thủy triều hạ xuống.
Hắn gần như hết sức khó khăn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ để che dấu sự ghen tuông ùa tới trong nháy mắt như che trời lấp đất kia, sau đó xoay người bỏ đi, ngay cả sức lực để nói một câu tạm biệt với Thẩm Mạn Ngữ cũng không có đủ.
Hắn hạ cửa sổ xe cho gió đêm thổi vào một lát, gió mùa hạ lại không hề mát, ngược lại còn có chút cảm giác hanh khô khó chịu.
Phó Tư Nam càng thêm bực bội, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nếu Thẩm Mạn Ngữ trả lời là còn thích, thì hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Còn có thể làm gì được chứ?
Cho dù không có đôi dép nam giới kia, thì hắn thực sự có thể thoải mái xem như không hề có chuyện gì xảy ra được sao?
Hắn không làm được.
Nếu vậy thì còn nghĩ đến điều đó để làm gì.
Phó Tư Nam tự chế giễu bản thân, rồi khởi động xe, lái về nhà.
Lúc về đến nhà, Du Tử Duyệt còn chưa ngủ, cô đang ngồi trên sô pha xem TV, trên bàn trước mặt còn có hai hộp sôcôla.
Thấy Phó Tư Nam về, cô liền cầm hai hộp chocolate tung tăng chạy tới.
"
“Chú không ăn đâu.” Phó Tư Nam nhìn hai hộp chocolate trong tay cô, lập tức cự tuyệt.
“Không phải, cái này là sếp con mua cho chú đó. Ôi, chú nói xem có phải cô ấy cũng có một chút ý tứ với chú không?”
Du Tử Duyệt không nhận ra sự cứng đờ trong mắt hắn, vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Sau đó hai hộp chocolate trong tay cô bị lấy mất. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì đã nghe được tiếng Phó Tư Nam sập cửa phòng hắn lại, trên miệng câu nói thành công rồi còn chưa kịp thốt ra đã tắt ngóm. Nhưng cho dù bị tạt nước lạnh thì cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Điều này chứng minh là... đôi này có hy vọng đúng không?
Trong khi đó, Phó Tư Nam vừa đóng cửa liền dựa lên trên vách, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai hộp sôcôla một cách thất thần.
Tất cả những hình ảnh lúc ở bên cạnh Thẩm Mạn Ngữ và thời gian mới gặp lại gần đây cùng lúc lướt qua trong tâm trí.
Còn cả câu nói mớ của Thẩm Mạn Ngữ ở trong xe, cũng lặp đi lặp lại liên tục trong tai hắn.
Cũng không biết là qua bao lâu, Phó Tư Nam cảm thấy tay mình đã tê cứng, mới ngồi xuống giường, đặt hai hộp chocolate lên đùi, rồi cầm lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn đi.
[ Lão Điền, Tôi nhớ anh có một căn hộ cho thuê ở bán đảo Phong Nam phải không? Để lại cho tôi nhé. ]
Nếu anh nhớ không lầm thì căn hộ kia của lão Điền ở bán đảo Phong Nam chính là đối diện với nhà Thẩm Mạn Ngữ, lúc anh ta mới mua căn hộ đó anh có đến một lần. Sau khi bỏ điện thoại di động xuống, Phó Tư Nam liền nhéo nhéo mũi mình. Được rồi, hắn thừa nhận mình đã bị điên.
Chủ nhân của đôi dép kia có lẽ không ở trong nhà, cũng không ở trong lòng cô ấy. Nếu không thì với tính tình của Thẩm Mạn Ngữ, làm sao hai hộp chocolate này có thể đến được tay mình?
Cho dù là tự lừa dối hay là bản thân đã quá đa tình, thì hắn cũng chấp nhận.
Hắn thật sự muốn nghe câu trả lời của Thẩm Mạn Ngữ.
-------
Ngày hôm sau, khi Thẩm Mạn Ngữ thức giấc thì đã hơn 10 giờ sáng.
Sau khi suy nghĩ một lát cô vẫn ôm theo máy tính đến công ty. Đều cô bất ngờ chính là, Du Tử Duyệt cũng đến. Bởi vì cô đã cho Du Tử Duyệt nghỉ một ngày để cơ thể cải thiện múi giờ.
Cô gọi Du Tử Duyệt vào văn phòng, đưa cho cô ấy tất cả email khách hàng đã để lại danh thϊếp của họ ở cuộc triển lãm. Sau đó giải thích những việc cần phải lưu ý, bảo cô ấy khi gửi email cho khách hàng thì phải cc cho mình toàn bộ.
Du Tử Duyệt tuy là người mới, nhưng Thẩm Mạn Ngữ cũng không dự định sẽ nhúng tay vào khách hàng của cô ấy, dù sao đi nữa cũng phải để cô ấy trải qua mọi quy trình thì mới có thể nhanh chóng tiến bộ được, mới có thể tự mình gánh vác một ngành hàng, cô chỉ cần theo dõi không để cô ấy mắc sai lầm là được.
Lấy được danh thϊếp cũng không nói lên được bất cứ cái gì, giai đoạn kế tiếp chỉ giữ được 1/5 số khách hàng này đã là rất tốt rồi.
Lúc đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Mạn Ngữ xoa xoa vai, vừa định gọi Du Tử Duyệt cùng xuống lầu ăn cơm thì cửa văn phòng đã bị gõ vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, không phải là người của công ty.
Là Đặng Bằng Huyên của tập đoàn Miwei, vừa thấy cô nhìn về phía mình thì lập tức đẩy cửa bước vào.
“Ôi, Mạn Ngữ, sao cậu lại vất vả như vậy, không nghỉ ngơi điều chỉnh sai lệch múi giờ mà chưa gì đã đi làm rồi, cậu như vậy tôi sẽ đau lòng lắm đấy.” Đặng Bằng Huyên cười nói, tự mình ngồi xuống ghế đối diện Thẩm Mạn Ngữ.
Vốn dĩ thấy có người tới, Du Tử Duyệt chuẩn bị tế nhị đứng dậy ra ngoài, nhưng vừa nghe thấy câu này, lập tức ngồi ngay ngắn ổn định trở lại bên cạnh Thẩm Mạn Ngữ. Người này không phải là tình địch của chú họ đó chứ?!
Khi Thẩm Mạn Ngữ nhìn về phía cô, cô ra vẻ chăm chú vào việc gửi email và không quan tâm đến những thứ khác, Thẩm Mạn Ngữ cũng không mở miệng bảo cô đi ra ngoài.
Nhìn về phía Đặng Bằng Huyên đang bắt chéo chân, ngồi trước mặt mình, Thẩm Mạn Ngữ hỏi, “Đặng Bằng Huyên, không cần phải vòng vo, có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Đặng Bằng Huyên? Người đàn ông này chính là Đặng Bằng Huyên sao?
Du Tử Duyệt còn nhớ rất rõ ràng, cô vẫn luôn không hiểu vì sao Phó Tư Nam đối với bất cứ sự việc gì cũng có thể lãnh đạm và bình thản, cho nên trong lúc hiếu kỳ cô đã nhịn không được sờ mông cọp già một tí.
Cô hỏi Phó Tư Nam, trên đời này hắn có đặc biệt ghét một người nào đó không.
Phó Tư Nam im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Du Tử Duyệt cảm thấy Phó Tư Nam căn bản là không muốn trả lời câu hỏi của cô.
Thì lại nghe hắn trả lời ba chữ, “Đặng Bằng Huyên.”
Giọng điệu không còn bình tĩnh lạnh nhạt như thường ngày, mà đã tràn đầy căm hận.
Vậy cái vị Đặng Bằng Huyên trước mắt này có phải là Đặng Bằng Huyên kia không? Du Tử Duyệt càng ngồi nghiêm chỉnh hơn một chút.
“Mạn Ngữ cậu đừng tuyệt tình như vậy có được không, lần này tôi tới không phải là để giành khách hàng với cậu.” Đặng Bằng Huyên cười cười, “Tôi đến cung cấp thêm khách hàng cho cậu đây.”
“Không có hứng thú”, Thẩm Mạn Ngữ trả lại cho anh ta một nụ cười khách sáo.
Đặng Bằng Huyên ngồi đối diện đã thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói, “Là khách hàng mục tiêu của Trịnh Ỷ Ngọc.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Mạn Ngữ nhanh chóng biến mất.
Sau đó dứt khoát gọn gàng nói một câu, “Tôi nhận.”
Hai người nhìn nhau, Thẩm Mạn Ngữ thấy Đặng Bằng Huyên dùng ánh mắt ra hiệu với mình rồi nhìn về kìa Du Tử Duyệt bên cạnh.
Cô hiểu rõ anh ta muốn cô bảo Du Tử Duyệt ra ngoài, nhưng từ trước đến nay cô dùng người thì sẽ không nghi. Du Tử Duyệt đã làm ở đây nửa năm, còn để lại cho cô ấn tượng là một người đáng tin cậy.
Vì thế cô không chần chừ đã nói với Đặng Bằng Huyên, “Cậu nói tiếp đi.”
“Có khách hàng lớn ở Chile rất quan tâm đến một loại vật liệu y tế mới của nước ta, nhưng sản phẩm này chỉ có ở Ryan Medical, bọn họ cũng đã cử người đến liên lạc với Ryan, nhưng bị người phụ trách Ryan từ chối.”
Ryan Medical là tổ chức chuyên nghiên cứu và phát triển các vật liệu y tế, trong những năm gần đây một số vật liệu y tế và thiết bị mới đã được sản xuất và đưa ra thị trường, nhanh chóng chiếm được vị trí ổn định. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, mà bọn họ không tự mình xuất khẩu, tất cả các sản phẩm và thiết bị đều do một đại lý nào đó trong nước chịu trách nhiệm, giá cả trong nước rất thấp nhưng giá ở nước ngoài thì lại tăng cao gấp mấy lần.
Nhưng mà đúng là các thiết bị và sản phẩm của bọn họ có đủ chất lượng để cạnh tranh, sử dụng công nghệ tiên tiến, không có sản phẩm nào có thể thay thế được trong ngành. Đặng Bằng Huyên tiếp tục lấy ví dụ về một loại trang thiết bị chữa bệnh mới của bọn họ, chính là máy hỗ trợ tập vật lý trị liệu chỉnh sửa vẹo cột sống.
Trước khi nghiên cứu của Ryan Medical được mang ra trình làng, thì trong nước đều sử dụng máy móc nhập khẩu từ Đức, hiệu quả rất tốt nhưng giá thành cũng rất cao, lúc còn học cao trung, Thẩm Mạn Ngữ mỗi lần sử dụng máy này để tập vật lý trị liệu cũng phải tốn từ 2000 tệ đến 3000 tệ phí dịch vụ, bây giờ có lẽ còn đắt hơn.
Loại trang thiết bị do Ryan Medical phát triển có hiệu quả trị liệu tốt hơn và giá thành giảm xuống chỉ còn 2/3.
Thẩm Mạn Ngữ nghe Đặng Bằng Huyên giới thiệu xong, liền nói tiếp, “Cho nên, bây giờ tôi chỉ cần lấy được quyền đại lý của Ryan Medical trước Trịnh Ỷ Ngọc là được đúng không.” Đặng Bằng Huyên gật đầu.
Trở thành đại lý của Ryan Medical không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa công ty của Thẩm Mạn Ngữ chỉ là một công ty nhỏ, còn sau lưng Trịnh Ỷ Ngọc là cả một tập đoàn. Nhưng Đặng Bằng Huyên tin rằng, Thẩm Mạn Ngữ nhất định có thể thắng được Trịnh Ỷ Ngọc.
“Bên phía Trịnh Ỷ Ngọc đã vì hạng mục này mà chuẩn bị rất nhiều thứ.”
Thẩm Mạn Ngữ chỉ có một câu hỏi, “Vậy cậu muốn lấy bao nhiêu lợi nhuận?”
Ryan Medical không thể tin tưởng vào công ty nhỏ của cô được, nhưng nếu lấy danh nghĩa của tập đoàn Miwei, thì phần thắng sẽ nhiều hơn ba phần.
Đặng Bằng Huyên đã khôi phục bộ dạng cợt nhã thường ngày của mình, “Ba phần được chứ?”
“Một phần”, Thẩm Mạn Ngữ giơ một ngón tay.
“OK.” Lợi nhuận của dự án này vốn dĩ đã rất cao, không cần phải làm bất cứ thứ gì mà đã có thể trả thù Trịnh Ỷ Ngọc, thật sự là có lời.
“OK, cậu chỉ cần tới vào hôm ký hợp đồng.” Ba bên cùng hợp tác, đương nhiên phải có sự tham gia của người từ ba công ty.
Chờ khi Đặng Bằng Huyên đi khỏi, Du Tử Duyệt từ nãy đến giờ vẫn mờ mịt chợt nhoẻn miệng cười một cái.
Chuyện hợp tác cô nghe có hiểu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cô đã nghe được hai chữ: Ryan Medical.
Trang thiết bị hỗ trợ vật lý trị liệu vẹo cột sống này, còn không phải là phát minh của chú họ cô hay sao...
Đặng Bằng Huyên này đâu phải là tình địch, mà rõ ràng chính là một ông mai!