Soda Hoa Hồng

Chương 10

Các dự án có liên quan đến hạng mục y tế, Thẩm Mạn Ngữ vốn dĩ không muốn tham gia. Xét cho cùng đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của cô, nhưng chuyện này liên quan đến Trịnh Ỷ Ngọc, tuy rằng không thể lật đổ nhưng có thể gây khó khăn cho cô ta, Thẩm Mạn Ngữ liền cảm thấy vui vẻ và rất đáng giá.

Trịnh Ỷ Ngọc với cô, là có ơn tri ngộ.

Lúc trước khi còn học năm thứ tư đại học, cô muốn được chú ý và trở nên nổi bật giữa một đám người cùng đến phỏng vấn làm nhân viên thực tập ở tập đoàn Miwei là vô cùng khó khăn.

Lúc đó, Trịnh Ỷ Ngọc là con dâu của tập đoàn Miwei, cũng chính là chị dâu của Đặng Bằng Huyên, và là sếp trực tiếp của Thẩm Mạn Ngữ. Trong suốt kỳ thực tập Thẩm Mạn Ngữ đều biểu hiện xuất sắc, nhưng đến lúc kết thúc thì cô lại mắc phải sai lầm, đó chính là một chi tiết viết sai trên hợp đồng. Nhưng sai lầm nhỏ này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sự hợp tác của hai bên.

Thẩm Mạn Ngữ cũng cho rằng mình sẽ không có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, nhưng không ngờ rằng lúc đó Trịnh Ỷ Ngọc không chỉ giữ cô lại mà còn cho cô đi theo ký hợp đồng, sau đó phụ trách hạng mục này.

Lúc đó, Thẩm Mạn Ngữ đương nhiên vô cùng biết ơn cô ta. Vào thời điểm đó tập đoàn Miwei về cơ bản không có hoạt động kinh doanh ngoại thương, Trịnh Ỷ Ngọc nói cô ta muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, Thẩm Mạn Ngữ liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vất vả mở ra một con đường phát triển lĩnh vực này. Gần như tất cả các khách hàng và hạng mục kinh doanh quốc tế đều do cô tìm về.

Lúc đầu thành tích không tốt, Trịnh Ỷ Ngọc cũng chống lại áp lực từ bên trên để giữ cô lại công ty. Sau đó hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty đã có thể phát triển gần bằng với nghiệp vụ kinh doanh trong nước, Trịnh Ỷ Ngọc sau khi bàn bạc với bố chồng của mình cũng chính là Chủ tịch tập đoàn lúc đó, đã quyết định xin nghỉ việc, cùng cô ra ngoài mở một công ty chuyên kinh doanh quốc tế chính là công ty Ý Mạn bây giờ.

Nhưng chưa được hai năm thì chồng của Trịnh Ỷ Ngọc qua đời trong một tai nạn xe cộ. Bố chồng cô ta, chủ tịch tập đoàn Miwei lúc đó cũng bị bắt vì gian lận tài chính, Trịnh Ỷ Ngọc lập tức trở mặt, không chỉ dốc hết toàn lực muốn tranh giành gia sản với Đặng Bằng Huyên, cô ta còn lên kế hoạch gian lận giấy tờ giao nhận để bắt nhà cung cấp của công ty thanh toán khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ vì một lỗi của bản thân mình với khách hàng nước ngoài, hơn nữa chuyện này cô ta còn ép Thẩm Mạn Ngữ làm.

Cũng chính là bảo Thẩm Mạn Ngữ ra đỡ đạn.

Nhưng nếu như Thẩm Mạn Ngữ thực sự làm như vậy thì uy tín trong ngành của cô sẽ lập tức bị hủy hoại trong một sớm một chiều, không còn ai dám hợp tác với cô nữa.

Trong một khắc kia Thẩm Mạn Ngữ chợt cảm thấy cõi lòng lạnh giá, cô cảm thấy người bạn đồng hành của mình đã thay đổi, sau đó cô từ bỏ 12 triệu cổ phiếu trong công ty của mình, rồi từ chức chuẩn bị làm lại từ đầu.

Nhưng nếu chỉ như vậy, Thẩm Mạn Ngữ cũng sẽ không công kích cô ta như bây giờ.

Một tuần sau khi Thẩm Mạn Ngữ từ chức, Đặng Bằng Huyên đến tìm cô.

Anh ta tuân theo rất nhiều tài liệu cho cô xem, cụ thể những gì anh ta muốn chứng minh là, lúc trước hợp đồng mà Trịnh Ỷ Ngọc bảo cô cùng đi ký với mình, có rủi ro rất lớn, người ký tên chính là cô, người phụ trách dự án cũng là cô, nếu dự án đó thất bại thì người chịu trách nhiệm chính là cô.

Ngoài ra còn có các vấn đề về nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, sổ sách tài chính và thuế má của công ty bọn họ mở đều có vấn đề, tất cả những điều này Trịnh Ỷ Ngọc đã cố ý lừa cô, cô lại tin tưởng Trịnh Ỷ Ngọc một cách vô điều kiện, cho nên mới không hề phát hiện ra. Bên cạnh đó lúc trước khi đăng ký thông tin công ty, người đứng tư cách pháp nhân chính là Thẩm Mạn Ngữ.

Nghĩa là, từ đầu tới cuối, đều là lợi dụng. Cô ta đã lợi dụng năng lực làm việc xuất sắc của cô, đồng thời cũng lợi dụng sự tín nhiệm và lòng biết ơn của cô.

Trong những năm gần đó Đặng Bằng Huyên cũng không tham gia nhiều vào các hoạt động của côngty gia đình, cho nên không hiểu rõ về tình trạng của công ty, uy tín và địa vị của anh ta vì vậy mà kém hơn Trịnh Ỷ Ngọc rất nhiều.

Thẩm Mạn Ngữ biết Đặng Bằng Huyên tìm cô, cũng chỉ muốn lợi dụng cô chống lại Trịnh Ỷ Ngọc, nhưng cô vẫn chấp nhận.

Một là trong hoàn cảnh bị lợi dụng lâu như vậy, mà cô vẫn không xảy ra chuyện gì, thì chỉ có thể âm thầm cảm tạ bản thân mình đã quá may mắn, nhưng mối hận này cô không nuốt xuống được. Thứ hai là sau khi cô nghỉ việc mấy ngày thì ba của cô phải nằm bệnh viện, cô rất cần tiền chữa bệnh. Huống hồ, sự lợi dụng của Đặng Bằng Huyên cũng rất sòng phẳng.

Thẩm Mạn Ngữ nhấp một hớp cà phê, sau đó gác chuyện cũ qua một bên, nghiêm túc tập trung vào công việc.

Bởi vì đây là một lĩnh vực không phải chuyên môn của mình, cho nên cô phải bỏ ra rất nhiều công sức, gần như là 12 thành công lực, cô phải đảm bảo mọi thứ tốt nhất, để không thẹn với lương tâm.

Ngay khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu, cô liền kiểm tra tất cả mọi thông tin về tập đoàn Ryan và thiết bị y tế mới này.

Bởi vì không biết Trịnh Ỷ Ngọc sẽ hành động vào lúc nào, cho nên cô cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hành động thật nhanh chóng và thật chính xác. Điều quan trọng nhất chính là phải nắm bắt được phong cách làm việc của trưởng dự án này bên phía Ryan.

Thẩm Mạn Ngữ cũng đã kiểm tra thông tin, người phụ trách dự án này tên là Điền Việt Bân. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, đầu tiên gửi email trình bày ý định của mình sau khi nhận được câu trả lời liền lập tức liên lạc qua điện thoại, sắp xếp thời gian bàn bạc.

Hôm đó khi trời chạng vạng tối, vào khoảng 7 giờ, Phó Tư Nam nhận được điện thoại của Điền Việt Bân.

Đại khái là có hai công ty rất tin tưởng vào triển vọng phát triển của thiết bị y tế mới do bọn họ sản xuất, muốn giành quyền đại lý sản phẩm này để xuất khẩu ra nước ngoài. Hỏi hắn có thời gian và hứng thú cùng đến nghe một chút kế hoạch do hai công ty này trình bày hay không, dù sao đi nữa thì hắn cũng là người phát minh ra sản phẩm này.

“Không cần đâu, những chuyện kinh doanh tôi không biết gì, anh tự quyết định là được.”, Phó Tư Nam từ chối một cách ngắn gọn.

Sau đó lại nói về vấn đề thuê nhà, “Lão Điền, chút nữa tôi đến gặp anh lấy chìa khóa nhà được không?”

Dưới sự kinh ngạc cảm thán của anh ta về sự gấp gáp này, Phó Tư Nam bình tĩnh trả lời hết sức qua loa, “Chỗ anh gần bệnh viện, tôi đi làm cũng thuận tiện hơn.” Thực ra cũng không gần hơn bao nhiêu.

Hai tòa nhà ở hai hướng khác nhau đối với bệnh viện. Nếu nói là gần thì chỉ có khi lái xe ít đi khoảng chưa tới 5 phút mà thôi.

Vừa cúp điện thoại thì ngoài cửa đã có tiếng động. Du Tử Duyệt đã tan sở về nhà.

Phó Tư Nam hiếm khi không vội vã trở về phòng, mà ngồi yên trên sofa chờ cô thay giày xong bước vào.

Kết quả Du Tử Duyệt còn mở miệng sớm hơn hắn, chưa kịp thay xong giày đã gào to muốn hắn xác nhận: “Phó cún Phó cún, cái loại máy hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho cột sống bị cong thành thẳng của Ryan là công trình nghiên cứu của chú đúng không?”

Phó Tư Nam gật đầu, Du Tử Duyệt đã thay giày xong, vội vàng bước tới chỗ hắn, tiếp tục hỏi, “Vậy buổi nói chuyện về khả năng hợp tác xuất khẩu loại máy này ra nước ngoài này chú có tới không?”

“Không.”

“Sao lại không?”

Du Tử Duyệt cũng đoán được với tính tình của hắn chắc chắn sẽ không muốn xen vào những việc này, cho nên cô mới gấp gáp như vậy, cô ném ngay ba lô trên vai xuống bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Tư Nam, “Con nói cho chú nghe này, dự án này là do sếp của con tự mình chịu trách nhiệm. Bên Ryan đã có người nào liên lạc với chú chưa? Lúc người ta gọi chú đi, không được từ chối biết không, đi bàn bạc với người chịu trách nhiệm bên phía đối tác chính là cơ hội rất tốt để tiếp cận sếp của con đấy!”

Bên phía Ryan trọng dụng Phó Tư Nam đến mức nào, Du Tử Duyệt đại khái là cũng có hiểu biết, vì vậy dự án này bên phía Ryan chắc chắn sẽ hỏi hắn có muốn đến tham dự đàm phán hay không.

Phó Tư Nam: ... (im lặng)

Liên lạc.

Vừa mới liên lạc xong.

Hắn cũng đã từ chối xong.

Nếu con bé về sớm hơn hai phút, thì rất có khả năng sẽ chứng kiến ngay tại hiện trường hắn đã từ chối như thế nào.

“Biết rồi.” Phó Tư Nam cố gắng trả lời lơ đãng nhất có thể, lúc xoay người đi về đến cửa phòng mình mới nhớ ra mục đích mà mình ngồi chờ Du Tử Duyệt, liền xoay người lại nói, “Hai ngày nữa chú sẽ dọn ra riêng.”

“Dọn đi đâu? Vì sao phải dọn đi?” Du Tử Duyệt khó hiểu hỏi.

“Bởi vì, nhất cự ly nhì tốc độ.” Phó Tư Nam nói một cách hết sức nhẹ nhàng.

Du Tử Duyệt ngỡ ngàng:??? Là sao?

Du Tử Duyệt ngẩn ra trên sofa mất 2 phút mới phản ứng lại, chỉ có thể là lên một câu hướng về phía cửa phòng Phó Tư Nam đã đóng chặt lại, “Gần quan được ban lộc nha, Phó cún, lần này chú được lắm!”

10 giờ tối hôm đó, Phó Tư Nam đến gặp Điền Việt Bân lấy chìa khóa.

Lúc hắn thay giày chuẩn bị ra về, Điền Việt Bân dựa vào huyền quan trò chuyện bâng quơ vài câu với hắn.

Phó Tư Nam đột nhiên chuyển đề tài, “Dự án xuất khẩu máy chỉnh thẳng cột sống, đã hẹn lúc nào gặp vậy...”

Điền Việt Bân:???

Điền Việt Bân chớp chớp mắt, “Không phải cậu không có hứng thú hay sao?”

Phó Tư Nam đặt tay lên trên tủ giày, uể oải đứng dậy, nỗ lực khiến cho giọng nói của mình có vẻ thản nhiên, “Tôi nghĩ lại rồi, cảm thấy đi nghe một chút cũng rất tốt.”

Không chờ Điền Việt Bân trả lời, hắn lại bổ sung thêm, “Dù sao đi nữa hạng mục này cũng là tâm huyết của tôi nhiều năm rồi.”

Lúc trước khi ba của Thẩm Mạn Ngữ bị bệnh phải nằm viện, hắn cũng đã nghĩ đến việc bán nghiên cứu này cho tập đoàn Ryan, lấy tiền chữa bệnh cho ba cô.

Không ngờ vòng tới vòng lui, hạng mục này cũng có liên quan tới Thẩm Mạn Ngữ.

Điền Việt Bân nghi ngờ nhìn hắn một cái, anh ta cũng chưa nói gì, mà hắn đã vội vàng giải thích, nhìn thế nào cũng có cảm giác là hắn đang chột dạ muốn che giấu một điều gì đó, nên mới lạy ông tôi ở bụi này.

Cuối cùng không nhìn ra được thêm bất cứ điều gì, anh ta đành nói, “Ngày mai tôi bận suốt cả một ngày, cho nên đã hẹn vào 8 giờ tối, thời gian biểu của cậu có cần phải sửa lại không?”

“Không cần, anh cứ gửi địa chỉ cho tôi là được.” Phó Tư Nam đi ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp Điền Việt Bân.