Soda Hoa Hồng

Chương 8

Phó Tư Nam không biết chính mình đã ngây ngốc bao lâu.

Không biết Du Tử Duyệt đã nói gì với Thẩm Mạn Ngữ, cũng không biết Thẩm Mạn Ngữ rốt cuộc là mơ thấy gì, mà lại nói mớ như vậy. Càng không biết những gì Thẩm Mạn Ngữ nói mớ kia rốt cuộc đại diện cho điều gì.

Là thương hắn? Hay tội nghiệp hắn? Hay là… hối hận đã chia tay với hắn?

Phó Tư Nam chỉ biết, vừa rồi thân thể hắn cứng đờ trong nháy mắt, tim đập như rộn lên như sấm. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi hy vọng và chờ mong đều hiện lên một cách rất rõ ràng trong lòng, hoàn toàn không thể lừa gạt bản thân được. Hắn cuối cùng cũng không buông bỏ được cô, chưa bao giờ buông xuống được.

Oán trách và hận thù khắc sâu trong lòng suốt 5 năm qua, giống như đang giãy giụa bong ra từng mảng, sau đó trong giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô lúc ngủ mơ, thì đã hóa thành cát bụi theo gió đêm bay đi đâu mất.

Phó Tư Nam nhịn không được vươn tay ra, động tác thong thả đến gần khuôn mặt Thẩm Mạn Ngữ, đầu ngón tay run nhè nhẹ, càng nhích càng gần.

Khoảnh khắc khi sắp chạm vào được một bên má mềm mại của cô, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình thực buồn cười.

Nếu cô sinh ra cảm xúc hối hận, thì liệu hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ những oán trách và khoảng cách giữa hai người, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh cô là được hay không?

Phó Tư Nam gần như sử dụng toàn bộ lí trí của mình, nỗ lực thu cánh tay đang vươn ra về. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Mạn Ngữ tỉnh giấc.

Cô cảm thấy có lẽ sáng hôm nay, ở sân bay Hồng Kông mình bị những lời nói của Du Tử Duyệt khiến cho cảm xúc dao động quá lớn.

Chua xót xen lẫn với đau lòng, hoà vào trong giấc mơ.

Trong mơ, trước mặt Phó Tư Nam là một cái bàn lớn càng đầy chocolate trắng.

Hắn không để tâm đến sự khuyên can của những người khác, cứ lần lượt nhét hết miếng này đến miếng khác vào trong miệng, vừa bị ngọt ngấy đến mức phải nhăn mày lại, vừa cố nén nước mắt chua xót trong lòng rơi xuống.

Cô bị một đám người ngăn chặn từ bên ngoài, còn nghe thấy những người khác bàn tán với nhau rằng, hắn vì bị thất tình mới tự chà đạp bản thân mình như thế. Cuối cùng cũng có thể chen vào được, cô bắt lấy cánh tay Phó Tư Nam, muốn ngăn cản động tác tiếp tục nhét chocolate vào miệng của hắn, nhưng không có kết quả gì.

Nhìn Phó Tư Nam bởi vì nhét quá nhiều chocolate vào miệng mà hai má phồng lên cùng với khoé mắt không ngừng chảy nước mắt xuống, thì nước mắt cô cũng không thể khống chế được.

Cô nỗ lực kéo lấy cánh tay Phó Tư Nam, vừa khóc nức nở vừa nói với hắn, “Anh mau nhìn em đi, em là bạn gái cũ của anh đây!”

“Phó Tư Nam, em sẽ không rời khỏi anh nữa. Anh đừng có ăn nữa, anh như vậy em đau lòng lắm!”

“Phó Tư Nam, chỉ cần anh không ăn, em sẽ mua chocolate đen cho anh, sau này em cũng sẽ mua.”

“Anh đừng ăn chocolate trắng nữa, chúng ta làm hòa đi, sau này em sẽ không rời khỏi anh nữa.”

Nhưng câu nói cuối cùng này, đã bị chặn lại bởi vì động tác vùng vẫy khỏi cánh tay cô của Phó Tư Nam.

Nhưng Phó Tư Nam cũng quả thật đã dừng lại, là bởi vì Du Tử Duyệt đến vỗ vai hắn. Hơn nữa Phó Tư Nam sau khi quay đầu lại, còn duỗi tay đẩy cô ra, cô bị ngã vào đám đông vây quanh bên ngoài, Phó Tư Nam và Du Tử Duyệt cũng bị che khuất khỏi tầm mắt cô.

Sau đó thân hình Thẩm Mạn Ngữ trở nên run rẩy, rồi giật mình tỉnh giấc. Vốn dĩ cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng sau khi cô giật mình tỉnh lại vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc đau lòng và hụt hẫng vì bị đẩy ra.

Nhưng cô vừa rùng mình, thì Phó Tư Nam muốn thu tay về, đúng lúc phất qua khuôn mặt, dừng lại trước ngực cô. Xúc cảm thình lình xảy ra khiến Thẩm Mạn Ngữ sửng sốt, vừa mới mơ màng tỉnh lại khiến cô vẫn còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu, trước mắt là tình huống gì.

Cô quay đầu tìm tòi nghiên cứu.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí lập tức trở nên hết sức xấu hổ.

Phó Tư Nam nhanh chóng thu tay mình về, xoay người nhìn thẳng vào kính chắn gió phía trước, tay cầm vô lăng thật chặt.

Sự buồn ngủ và các cảm xúc còn lại của Thẩm Mạn Ngữ cũng lập tức biến mất không còn gì, toàn bộ chuyển thành khϊếp sợ. Cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái, tránh khỏi tầm nhìn của Phó Tư Nam.

Trong kính chiếu hậu, chỗ trên mặt cô vừa bị Phó Tư Nam đυ.ng vào kia, không biết thế nào đã đỏửng lên, ngay cả vành tai cũng vậy.

Trong ánh mắt cô tràn đầy khϊếp sợ, Phó Tư Nam vậy mà lại nhân lúc cô ngủ, len lén… sờ mặt cô sao? Còn chuẩn bị chạm vào ngực cô nữa? Tầm mắt có hơi thay đổi, trong kính chiếu hậu, dường như không có hình bóng Du Tử Duyệt. Thẩm Mạn Ngữ quay đầu lại muốn xác nhận mình không lầm, toàn bộ ghế sau, đúng là không có ai cả.

Sau đó liền nghe Phó Tư Nam ho nhẹ một tiếng, “Tử Duyệt mệt, cho nên muốn về ngủ trước.”

“Ừ”, Thẩm Mạn Ngữ nhẹ giọng đáp, giọng nói cũng không bao hàm quá nhiều cảm xúc.

Trong lòng lại bắt đầu phun trào, mẹ kiếp, lúc bạn gái còn ở đây thì giả vờ tình cảm nồng hậu, bạn gái vừa đi liền bắt đầu... động tay động chân với bạn gái cũ sao?

Trước kia hắn luôn mang bộ dạng nghiêm trang, cho dù có hơi thật thà không săn sóc chu đáo như bây giờ, nhưng tốt xấu gì cũng rất chung thủy, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho các cô gái khác. Bây giờ, bây giờ… tại sao sau khi chia tay lại phát triển theo hướng cặn bã như thế?

Phó Tư Nam cũng có chút bối rối, mặc kệ giải thích thế nào, thì việc hắn muốn sờ cô cũng là sự thật.

Dứt khoát bất chấp tất cả, chuyển sang một chủ đề khác, không cần giải thích, hắn hỏi, “Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”

Thẩm Mạn Ngữ trầm mặc, mím môi nói, “Hay là… để em tự đón xe về?”

“Đã hơn 11 giờ rồi.” Phó Tư Nam thấp giọng nói, ý là bây giờ trời đã khuya, một mình cô đón xe về làkhông an toàn.

Nhưng Thẩm Mạn Ngữ lúc này, cảm thấy Phó Tư Nam càng không an toàn hơn so với tài xế taxi. Chỉ là không thể nói ra được, cô chần chờ một lát mới mở miệng, “Được, vậy anh đưa em tới cửa là được rồi.”

Sau đó, cô chỉnh điện thoại sang im lặng, rồi cúi đầu mở chương trình điều hướng.

Phó Tư Nam trong quá trình lái xe, thấy cô thỉnh thoảng lại đưa điện thoại di động nghiêng về chỗ mình, cúi đầu xem cái gì đó.

Lúc dừng đèn đỏ tại một giao lộ trên đường đi, khoé mắt liếc qua, thấy trên màn hình di động của cô là chương trình điều hướng.

Phó Tư Nam: … Cảm giác giống như bị sỉ nhục.

Lúc 11 giờ 50 phút, xe ngừng trước cửa toà nhà Thẩm Mạn Ngữ ở.

Cô cởi dây an toàn, mở cửa rồi bước xuống xe, xoay người nói cảm ơn với Phó Tư Nam, sau đó đóng cửa xe lại. Động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Lúc đang định xoay người đi, Phó Tư Nam hạ cửa sổ xe xuống, gọi giật cô lại, “Chờ một chút.” Thẩm Mạn Ngữ quay đầu, tầm mắt dừng trên vô lăng trước mặt Phó Tư Nam, tránh chạm vào ánh mắt hắn, nhanh chóng nói, “Không cần không cần, em tự mình đi lên là được, cảm ơn anh.”

Nói xong liền đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bước chân vội vàng chạy vào trong tòa nhà, giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo cô vậy. Phó Tư Nam bất đắc dĩ lại mím chặt môi, nhìn bóng dáng Thẩm Mạn Ngữ hòa vào trong bóng đêm tối đen lạnh lẽo, sau đó hắn cũng tắt máy xuống xe.

Phó Tư Nam lấy hành lý của Thẩm Mạn Ngữ từ trong cốp xe ra ngoài, sử dụng ưu thế chân dài đuổi theo cô, nhưng vẫn chậm một giây sau khi cô đến cửa tòa nhà. Sau đó liền thấy nhân viên bảo vệ cho Thẩm Mạn Ngữ vào trong, thì liền duỗi tay ngăn hắn lại bên ngoài. Người bảo vệ kia sử dụng một khuôn mặt hết sức hung hăng, nạt nộ hắn, “Anh muốn làm gì?”

Cho là Thẩm Mạn Ngữ bị anh chàng phía sau này quấy rối, người bảo vệ kia còn quay lại nói với cô, “Cô à cô mau đi lên nhà của mình đi, sau này nếu về khuya thì phải cẩn thận một chút.” Sau đó lại quay lại đầu lại, biểu diễn khả năng thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Phó Tư Nam.

Bởi vì vừa rồi hắn vội vàng đi theo phía sau Thẩm Mạn Ngữ cho nên liền bị xem là tên biếи ŧɦái đáng chết hay sao?!

Phó Tư Nam nghiêm túc suy nghĩ gần đây có phải khuôn mặt mình xảy ra vấn đề gì, hay là khí chất của mình đã thay đổi không?

Trong một buổi tối mà đã bị ba người xem là cầm thú.

Phó Tư Nam cúi đầu nhìn hai tay mình, một tay kéo theo một cái vali lớn, một tay khác là ba cái túi lớn không biết đựng thứ gì, thở dài hỏi nhân viên bảo vệ kia, “Anh có nhìn thấy tên biếи ŧɦái nào đi quấy rối người ta còn kéo theo hành lý không?”

Người bảo vệ cũng không hề thả lỏng cảnh giác, vô cùng nghiêm túc nói, “Làm sao tôi biết có phải là do anh ngụy trang hay không?!”

Thẩm Mạn Ngữ dừng lại ở cổng tòa nhà, trông thấy tình huống bên ngoài thì không thể nhịn cười được. Sau đó cả nhân viên bảo vệ lẫn Phó Tư Nam đều quay đầu lại nhìn về phía cô.

Thấy được sự uất ức trong mắt Phó Tư Nam, Thẩm Mạn Ngữ càng vui vẻ hơn, cô giải thích với nhân viên bảo vệ kia, “Anh ơi, anh ấy không phải người xấu, là do tôi quên lấy hành lý, cho nên anh ấy mới kéo tới đây giúp tôi thôi.”

Người bảo vệ liền đi về hướng Phó Tư Nam hai bước, nửa tin nửa ngờ quan sát hắn thật kỹ thêm một lần nữa.

Nhìn gần, ngũ quan Phó Tư Nam dưới đèn đường đều thu hết vào mắt người bảo vệ, sau khi nhìn rõ ràng anh ta ngượng ngùng gãi đầu. Khuôn mặt này thì không cần phải đi quấy rối ai, rõ ràng là một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa hắn bị mình nói oan như vậy, mà toàn thân vẫn còn giữ được sự bình tĩnh đường hoàng đến thế.

Người bảo vệ âm thầm suy nghĩ trong lòng, anh chàng này có lẽ đã gây tai họa cho không ít cô gái, người đang đứng bên trong cánh cửa kia, không chừng cũng là một trong số những người bị hại, nghĩ đến đây anh ta lại quẹt thẻ mở cửa ra.

Người bị hại bên trong cánh cửa cũng bước ra, muốn nhận lấy hành lý trong tay Phó Tư Nam. Kết quả hắn cũng không thèm nhìn tới cô, trực tiếp đi lướt qua người cô về phía trước. Đi mấy bước thì gặp một ngã rẽ, lại dừng lại, chờ Thẩm Mạn Ngữ ở phía sau đi tới.

Thật ra hắn đi cũng không nhanh, lúc cố ý đi chậm lại vẫn luôn chú ý tiếng bước chân phía sau để đảm bảo rằng mình luôn ở cách cô một khoảng không xa. Bởi vì thời điểm bây giờ khá nhạy cảm, đã gần 12 giờ rồi.

Thẩm Mạn Ngữ có một loại suy nghĩ kỳ lạ, chính là vào khoảng 12 giờ đêm thì sẽ luôn lo sợ viễn vông, cảm thấy xung quanh mình đều không an toàn, nếu không cẩn thận sẽ có một thứ gì đó không sạch sẽ thình lình nhảy ra.

Ngay cả trong trường hợp khi đã quá muộn, phải đi tắm và ra khỏi phòng lúc 12 giờ, thì cô sẽ đợi khoảng 10 phút để cho thời điểm 12 giờ qua đi vài phút, rồi mới vào phòng tắm được.

Vào thời điểm 12 giờ, Thẩm Mạn Ngữ sẽ luôn chọn một hoạt động mà mình cảm thấy yên tâm nhất để vượt qua, ví dụ như nằm yên trên giường, đặt hai tay lên đùi và trùm chăn bông kín mít, bất kể là mùa đông hay mùa hè. Hoặc là ví dụ như kéo áo, nắm tay Phó Tư Nam, xem phim truyền hình hoặc tiểu thuyết gì đó.

Nếu 11 giờ năm mươi mấy phút, muốn đi rửa mặt, cô nhất định sẽ làm nũng muốn Phó Tư Nam cùng đi, đứng gác ở một bên giúp cô. Cũng không biết cô bị đầu độc bởi một cuốn tiểu thuyết kinh dị nào.

Thật ra mỗi khi đọc thêm một quyển tiểu thuyết kinh dị thì cô sẽ luôn có thêm một trò gì đó cổ quái, ví dụ phải khoá cửa tủ quần áo thật chặt vào ban đêm, nếu không sẽ có một con quái vật chui vào phòng thông qua chiếc tủ đó.

Phó Tư Nam nhớ lại những chuyện này, rồi lại nhìn vào cái bóng của Thẩm Mạn Ngữ, khóe miệng lại khẽ mỉm cười.

Lúc trước mỗi lần như vậy hắn đều xoa tóc cô, cười bảo cô nhát gan, sau này những hình ảnh như vậy cứ hiện ra trước mắt thì phải làm sao bây giờ.

Bất tri bất giác, hắn nhẹ nhàng nói, “Lá gan nhỏ như vậy sau này phải làm sao đây...”

Khi nhìn thấy hắn dừng lại ở ngã rẽ, Thẩm Mạn Ngữ có chút thích thú, suy nghĩ trong lòng: Anh có giỏi thì cứ đi tiếp đi, mặc kệ tôi đi... nhưng lại đột nhiên nghe được câu nói kia, Thẩm Mạn Ngữ, bỗng dưng dừng bước.

Phó Tư Nam… đây là lo cô sợ hãi, cho nên mới muốn cùng cô về nhà sao?

Những hành vi kỳ lạ của cô trong mắt người ngoài có thể là không hiểu được, nhưng cô đã thật lòng rất sợ hãi, hắn còn nhớ rõ ư?

Trái tim giống như bị ai bóp chặt lại, vừa rất đau đớn vừa trở nên mềm nhũn. Đột nhiên có một loại xúc động muốn chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau.

Nhưng không thể, hắn bây giờ là bạn trai của Du Tử Duyệt.

Thẩm Mạn Ngữ không hối hận vì đã chia tay với Phó Tư Nam năm đó, nhưng cô hối hận về tất cả những do dự và băn khoăn của mình trong hơn một năm sau khi Phó Tư Nam tốt nghiệp tiến sĩ.

Rõ ràng tất cả lí lẽ và nguyên nhân chia tay đều đã tan biến không còn tồn tại nữa, cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Nhưng cô lại không có được sự thoải mái và can đảm như thường ngày, lúc đó cô giống như ở trong đống hỗn độn. Không dám chủ động liên lạc với hắn, cũng không dám xuất hiện trong tầm mắt hắn, lại từ chỗ bạn bè của hắn nghe được hắn không hề có vẻ bi thương gì, hiện tại đang sống rất tốt, Cho nên cô lại càng cảm thấy nếu bây giờ mình quấy nhiễu cuộc sống của hắn một lần nữa, thì không khác gì một chú hề nhảy nhót trên sân khấu.

Cô tự nhủ nếu không có hắn thì cô cũng có thể sống một cuộc sống độc lập và hạnh phúc.

Chỉ là khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt cô, cô mới nhận ra sĩ diện và sự trông cậy vào bản lĩnh của mình là buồn cười đến mức nào, rồi cô đột nhiên trở nên yếu ớt và bất lực. Bởi vì những điều đó căn bản không thể lừa dối được trái tim cô.

Nếu thời gian sớm hơn có phải kết quả sẽ khác hay không, có phải bên cạnh hắn sẽ không có thêm một Du Tử Duyệt không?

Nỗi đau trong lòng vẫn còn tiếp diễn. Nhưng trong đầu Thẩm Mạn Ngữ bỗng nhiên hiện ra một câu nói, đã chia tay thì không còn tư cách đau lòng nữa.

Tất cả mọi việc đều là tự làm tự chịu.

Thẩm Mạn Ngữ không dám tiến lên, sợ Phó Tư Nam có thể nhìn thấy nước mắt cô chảy ra, vì vậy chỉ lên tiếng chỉ đường cho hắn.

Khi đến trước thang máy, cô đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, tuy nhiên tay áo cũng đã ướt đẫm nước mắt.

Bọn họ không nói gì với nhau cho đến khi thang máy lên đến tầng 20, Thẩm Mạn Ngữ dẫn Phó Tư Nam đến trước cửa nhà mình, thấy hắn đặt hành lý của cô dựa vào ngạch cửa, nhưng cũng không có ý muốn bỏ đi, cô thầm nghĩ Phó Tư Nam đưa cô về nhà, lại nhớ đến nỗi sợ kỳ lạ của cô, mới giúp cô mang hành lý lên đến tận nhà, bây giờ mới vừa xong việc lại đuổi hắn đi thì không khác gì qua cầu rút ván.

Vì thế cô đặt ngón tay lên mở khóa vân tay, rồi lại chần chừ hỏi một câu, “Hay là anh vào nhà uống ly nước đi?”