Soda Hoa Hồng

Chương 7

Sân bay Hồng Kông.

Sau khi Thẩm Mạn Ngữ mua đầy đủ tất cả các đồ trang điểm làm đẹp mà cô không mua được ở Brazil cho Lâm Thanh Thanh, thì liền thấy Du Tử Duyệt đang chọn chocolate. Cô chậm rãi bước qua, giả vờ vô tình hỏi, “Mua quà cho người ta à?”

Du Tử Duyệt gật gật đầu, “Dạ, mua cho Phó cún, đi công tác nước ngoài cũng không thể không mua cái gì về cho người nhà.”

Du Tử Duyệt nói người nhà đây có nghĩa là người thân trong gia đình, nhưng Thẩm Mạn Ngữ lại hiểu người nhà theo ý khác.

Cô cười cười, cầm lấy một hộp chocolate đen đưa cho Du Tử Duyệt, “Loại này ăn rất ngon đấy.”

Nhưng Du Tử Duyệt lại duỗi tay lấy một hộp chocolate trắng vị bạc hà bên cạnh.

Thẩm Mạn Ngữ lấy làm lạ tự thì thầm một mình, “Không phải hắn không thích ăn chocolate trắng sao?”

Phó Tư Nam con người này, rất ghét ăn đồ ngọt nhưng lại cực kỳ thích chocolate. Nhưng mà, hắn chỉ thích chocolate đen.

Thẩm Mạn Ngữ còn nhớ lúc học đại học năm 2 khi hai người bọn họ đang yêu nhau, cô hết sức kiêu ngạo nói rằng chocolate sau này của Phó Tư Nam cô sẽ bao hết, còn dùng một loại giọng điệu và bộ dáng vô cùng khí phách.

Cô đứng trên bậc thang cao nhất, để bù lại sự chênh lệch về chiều cao của hai người, cuối cùng cũng cao hơn hắn được một chút, liền đưa tay kéo lấy vai hắn, ấn đầu hắn lên trên vai mình, nói, “Anh bạn trai này, thứ mà anh thích nhất em đây sẽ chu cấp đầy đủ. Em muốn anh mỗi ngày đều được ăn chocolate!”

Sân trường đại học luôn luôn có đông người qua lại, một màn này đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những sinh viên khác. Sau này, Thẩm Mạn Ngữ cũng thật sự mang theo chocolate trên người mọi lúc mọi nơi.

Có đôi khi đang ở thư viện học bài, Thẩm Mạn Ngữ thấy Phó Tư Nam cứ chìm vào trong sách vở, không hề liếc mắt nhìn cô, thì sẽ nhét một miếng chocolate vào miệng hắn, sau đó hắn nhất định sẽ rời ánh mắt ra khỏi đống lý thuyết tối nghĩa kia, mỉm cười xoa xoa gương mặt cô.

Có đôi khi cô nhất thời nổi hứng thú, cố tình nhét một miếng chocolate trắng cho hắn, sau đó vẻ mặt lém lỉnh xấu xa ôm hai bên má, xem bộ dạng bị ngọt ngấy đến nhăn mặt lại của hắn. Du Tử Duyệt không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi Thẩm Mạn Ngữ, “Chị vừa mới nói gì cơ?”

Thẩm Mạn Ngữ lắc đầu, “Không có gì, chị chỉ thắc mắc, vị kia nhà em không cảm thấy chocolate trắng quá ngọt sao?”

“Em cũng hỏi lão ta như vậy”, Du Tử Duyệt nhíu nhíu mày, “Nhưng lão nói miệng ngọt thì lòng không đắng.”

Miệng ngọt thì lòng không đắng…

Thẩm Mạn Ngữ còn nhớ, Phó Tư Nam năm đó đã nói với cô, thích nhất là khi ăn chocolate đen vào miệng vị đắng và chát lúc đầu sẽ làm gia tăng vị ngọt ngào sau đó. Chocolate trắng thì cũng giống như những loại đồ ngọt khác, ngọt đến mức khiến cho người ta phát ngấy.

Vậy trong năm năm nay, lòng anh có bao nhiêu cay đắng...

Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy trái tim mình run rẩy vì những chua xót.

Cuối cùng, Thẩm Mạn Ngữ duỗi tay chọn mười hộp chocolate đen, rồi bảo Du Tử Duyệt đưa hộp hai chocolate trong tay cô ấy cho cô, cười nói cô sẽ tính tiền cùng một lúc, coi như là phúc lợi cho nhân viên.

Thanh toán xong, cô đưa cho Du Tử Duyệt hai hộp chocolate, một đen một trắng, nói rằng còn dư lại mười hộp sẽ mang về đặt ở khu vực cà phê trà bánh của công ty, để mọi người cùng nhau nhấm nháp.

Cô dừng lại một chút muốn giải thích vì sao mình lại mạnh mẽ đưa cho Du Tử Duyệt thêm một hộp chocolate đen, rồi lại cảm thấy nói gì cũng không ổn, sợ giấu đầu lòi đuôi.

Tiếp đó, cô dẫn theo Du Tử Duyệt, trực tiếp đi bộ ra khu nhà chờ bên ngoài, chuẩn bị lên máy bay về thành phố A.

Nhưng bản thân mười hộp chocolate không nằm trong kế hoạch kia, trong mắt Du Tử Duyệt thì đã là một hành vi giấu đầu lòi đuôi.

Cô đi theo Thẩm Mạn Ngữ, thấy bóng dáng vội vàng của chị ấy thì không nhịn được cười thầm. Lần đầu tiên cô cảm giác được sếp của mình hình như cũng có chút tình ý với Phó cún.

Thành phố A.

Thẩm Mạn Ngữ và Du Tử Duyệt đã làm xong thủ tục kiểm tra an ninh và rời khỏi khu nhập cảnh. Bầu trời ở đây vừa mới tạnh mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh ráng chiều của hoàng hôn mùa hạ phản xạ thành những điểm sáng li ti lấp lánh, cách đó không xa còn có một vài ổ gà đọng nước. Cảnh tượng trước mắt cộng với không khí trong lành sau cơn mưa mùa hạ, khiến cho trong lòng Thẩm Mạn Ngữ đột nhiên sinh ra mấy phần bực bội.

Cô không thích ngày mưa.

Thẩm Mạn Ngữ nghe trong điện thoại của Du Tử Duyệt, truyền đến giọng Phó Tư Nam, khàn khàn và lạnh nhạt, “Ở bãi đỗ xe.”

Đêm đó Du Tử Duyệt sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Phó Tư Nam, lập tức hưng phấn ngồi dậy, hỏi Thẩm Mạn Ngữ có muốn đi cùng xe với cô về thành phố B không.

Thẩm Mạn Ngữ nghe nói Phó cún của cô ấy sẽ đến đón cô ấy, trong lòng cứng đờ, sau đó mỉm cười, “Không cần đâu, không cần phải làm phiền hai người.”

Cô không muốn làm bóng đèn.

Nhưng Du Tử Duyệt cứ luôn mãi nói là không phiền, sau một hồi nhiệt tình chèo kéo, Thẩm Mạn Ngữ cũng không thể từ chối nữa, cuối cùng trong ánh mắt chờ mong tha thiết của Du Tử Duyệt, cô đã gật đầu.

Thậm chí ánh sáng long lanh trong đáy mắt Du Tử Duyệt còn khiến cho Thẩm Mạn Ngữ trong phút chốc có cảm giác rằng cô ấy rất vui vẻ vì vừa thành công làm mai cho cô.

Vị trí Thẩm Mạn Ngữ đứng cách chỗ Phó Tư Nam khoảng hơn mười phút đi bộ.

Cô hít sâu vào một hơi, cố nén sự hoảng loạn và khẩn trương xuống đáy lòng, nghiêng đầu nói với Du Tử Duyệt, “Đi thôi, chúng ta qua đó.”

Trước cổng nhập khẩu chỉ có xe taxi các phương tiện công cộng khác lui tới. Các phương tiện giao thông cá nhân chỉ có thể đậu trong bãi đỗ xe chứ không thể trực tiếp lái đến cổng.

Du Tử Duyệt nhìn đống hành lý đồ sộ dưới chân mình, trong tay còn cầm một mớ vật phẩm mua ở sân bay cùng với Thẩm Mạn Ngữ, lắc lắc đầu rồi đuổi theo bước chân sếp.

Phó cún này thật là không biết cách làm.

Ai lại theo đuổi người ta với một phương pháp như vậy.

Chẳng lẽ lão ta không thể cử động cặp chân vàng ngọc, chạy tới cửa tỏ ra xun xoe cống hiến, giúp đỡ mua nước xách đồ hoặc là che dù cho chị Mạn Mạn gì đấy, biểu hiện sự quan tâm chăm sóc của lão sao...

Thật là ngốc nghếch.

Mười lăm phút sau, Thẩm Mạn Ngữ đã nhìn thấy Phó Tư Nam đang đứng ở cốp sau xe chờ bọn họ. Trên mặt đất xung quanh hắn đều là những vũng nước đọng, mấy chiếc xe đổ san sát cạnh đó cũng đều bị lấm bẩn, có lẽ vì chạy trên đường bùn đất vào lúc trời mưa to.

Nhưng Phó Tư Nam vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ thanh thoát đứng ở đó, lập tức sinh ra một loại cảm giác “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” hết sức khác biệt với xung quanh. Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không khác gì so với năm đó nhìn thấy hắn.

Cùng với đó là tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên, cũng không còn áp lực nữa, và đã có thể mỉm cười. Phó Tư Nam mặt không cảm xúc gì giơ tay ra đón lấy hành lý của Du Tử Duyệt trước, sau đó mới là hành lý của cô.

Khi Thẩm Mạn Ngữ xoay người lại, mở cửa xe, thì mới phát hiện Du Tử Duyệt đã ngồi vào băng ghế sau từ lúc nào. Thẩm Mạn Ngữ đóng cửa xe, vốn định đi vòng qua cửa bên kia, cùng ngồi với cô ấy ở băng ghế sau.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đã nghe thấy giọng Phó Tư Nam vang lên, “Em ngồi đi.”

Thẩm Mạn Ngữ khựng lại, kinh ngạc nhìn Phó Tư Nam, chỉ thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn xoa nhẹ dưới mũi.

Giống như đang nói ngồi chỗ nào cũng được, mau vào cho xong, về nhà cho nhanh, thì tôi xem như hết nhiệm vụ.

Thẩm Mạn Ngữ lúc rảnh rỗi cũng đã từng xem một vài chủ đề thảo luận trên Weibo về việc ghế lái phụ trên xe chỉ dành cho vợ và bạn gái, nên lúc này cũng hơi do dự.

Cô chần chừ nhìn về phía Du Tử Duyệt, cô ấy vừa vào xe thì đã mở kính cửa sổ, cho nên Thẩm Mạn Ngữ có thể nhìn thấy biểu hiện của cô ấy một cách rõ ràng, không có vẻ gì là không vui.

Cuối cùng cô cũng mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Du Tử Duyệt làm gì mà lại không vui được, giờ phút này cô chỉ hận không thể viết một bài văn 800 chữ, nói cho bà dì hai của mình biết, chú họ cuối cùng cũng đã thông suốt, chịu chủ động một lần, mở miệng bảo chị Mạn Mạn ngồi ghế phụ, có thể gần hắn hơn một chút, còn không phải chỉ chủ động một lần.

Thẩm Mạn Ngữ chỉ vừa mới buộc dây an toàn xong thì Phó Tư Nam đã đưa một ly trà sữa hương lài tới trước mặt cô.

Là trà sữa lục trà hương lài?

Thẩm Mạn Ngữ đưa tay nhận lấy, lại nhịn không được quay đầu đi, chăm chú nhìn một bên sườn mặt Phó Tư Nam, muốn nhìn ra cảm xúc của hắn.

Phó Tư Nam cũng không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì, rút tay về rồi khởi động xe.

Cô lại nhịn không được dời tầm mắt nhìn ra mặt nước ẩm ướt bên ngoài kính cửa xe, có chút thất thần.

Cô vẫn luôn không thích mưa, vào năm cô sáu tuổi ông ngoại cô đã ra đi trong mưa to gió lớn, ông gặp tai nạn xe, rơi xuống vách núi trên đường về quê. Từ đó về sau, vào những ngày có mưa, thì tâm trạng của cô cũng đầy mây đen và tăm tối giống như bầu trời.

Lúc học đại học mỗi khi trời mưa, Phó Tư Nam sẽ mang tới một ly trà sữa hương lài mà cô thích nhất đứng ở dưới lầu ký túc xá chờ cô hoặc là mang đến phòng học.

Trà sữa ấm áp trôi xuống cổ họng, hương vị ngọt ngào vẫn còn quanh quẩn ở mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, xuyên qua yết hầu, chạy đến dạ dày, diệt trừ sự lạnh lẽo mà mưa dầm gây ra một cách triệt để. Những lúc như vậy trái tim cô cũng ấm áp.

Bây giờ Thẩm Mạn Ngữ ngồi trong xe, mặt đất còn chưa khô tố cáo một sự thật rằng thành phố A vừa mới mưa tầm tã, ly trà sữa trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng để lộ sự lo lắng và u ám của cô.

Thậm chí sự chua xót và không cam tâm bị đè nén dưới đáy lòng cũng gần như sắp sửa được giải phóng ra ngoài, bắt đầu điên cuồng kêu gào và kích động. Thẩm Mạn Ngữ cắm ống hút vào, uống thêm một hớp.

Nhịn không được lại quay đầu trộm nhìn Phó Tư Nam, xe đột nhiên ngừng lại, Phó Tư Nam quay đầu, nhìn cô một cái.

Thẩm Mạn Ngữ vội vàng dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm về phía trước, mạnh mẽ tự trấn an bản thân mình, giống như mình chưa bao giờ dời tầm mắt khỏi kính chắn gió vậy. Lúc này cô mới phát hiện đèn tín hiệu giao thông trên đầu đang là màu đỏ.

Khi đèn chuyển sang màu xanh, xe tiếp tục chạy đi, Thẩm Mạn Ngữ mới hơi ngả người ra phía sau, trong lòng có chút băn khoăn, lại liếc nhìn về phía Phó Tư Nam.

Kết quả, thấy Phó Tư Nam không còn có vẻ lãnh đạm, khóe miệng dường như còn có một nụ cười thấp thoáng.

Thẩm Mạn Ngữ nín thở, ảo tưởng và sự xao động của cô dường như đã được đáp lại. Trong lòng Phó Tư Nam có phải vẫn còn một vị trí nhỏ cho cô không?

Máu trong cơ thể điên cuồng dâng trào lên đại não nhưng khi cơn gió lạnh tràn vào khung cửa sổ đang mở ra ở phía sau, thì trong nháy mắt đã chảy ngược trở về. Thẩm Mạn Ngữ quay đầu lại, tránh khỏi phạm vi tầm mắt của Phó Tư Nam nhìn về phía kính chiếu hậu bên phải.

Trong kính, Du Tử Duyệt cũng đang ôm ly trà sữa nhấm nháp, lại còn cúi đầu chơi điện thoại. Chiếc nhãn ghi chú trên ly đúng lúc hướng về phía cô, cũng là trà sữa trà xanh hương lài.

Thẩm Mạn Ngữ nói mở miệng giả vờ nói chuyện phiếm, “Tử Duyệt, em cũng thích uống trà sữa trà xanh hương lài sao?”

“Đúng ạ.”, Du Tử Duyệt đang đọc tiểu thuyết, chưa kịp nghĩ gì thì đã trả lời, “Em vô cùng thích uống loại này, bởi vì nó không quá ngọt.”

“Vậy sao.” Thẩm Mạn Ngữ cong môi, nhưng nụ cười không nằm trong đáy mắt.

Đúng rồi, Phó Tư Nam làm sao còn có thể chỉ vì tâm trạng của cô mà mua trà sữa, ly trà sữa này cũng là nhờ lây dính ánh sáng của Du Tử Duyệt mà thôi.

Thẩm Mạn Ngữ dựa đầu vào trên đệm ghế, nghĩ thầm, cũng khó trách hai người bọn họ không ngại cô ngồi trên ghế phụ, bởi vì bọn họ không hề mang việc ai ngồi trên ghế này ra để làm tiêu chuẩn đánh giá mức độ cảm tình.

Vốn dĩ tình cảm sâu hay cạn cũng không phải là trên mặt hình thức.

Ly trà sữa này, sau khi đưa cho cô cũng không thấy Phó Tư Nam đưa cho Du Tử Duyệt, có lẽ là trong lúc cô đeo dây an toàn, hắn đã rất tự nhiên đưa cho Du Tử Duyệt trước.

Hơn nữa vừa rồi trước khi lên xe, hắn sợ Du Tử Duyệt xách theo nhiều hành lý nặng, cho nên đã đưa tay đón lấy hành lý của cô ấy trước, điều này đã có thể chứng minh mọi thứ.

Chỉ cần ở trong lòng hắn, mọi việc đều đặt cô ấy lên hàng đầu, thì hình thức có gì quan trọng chứ. Thẩm Mạn Ngữ nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một lát.

Trong khi đó Du Tử Duyệt giương mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy chú họ nhà mình hiếm khi mím môi như vậy mới bất tri bất giác phát hiện, hóa ra lần này người không thông suốt có lẽ là bản thân mình.

Phó Tư Nam không biết địa chỉ nhà Thẩm Mạn Ngữ. Vốn định sau khi chạy lên đường cao tốc thành phố B thì sẽ hỏi, nhưng khi nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạn Ngữ thì hắn đã biết mình bỏ qua thời điểm mất rồi.

Có lẽ trên máy bay không ngủ được, chỉ nhắm mắt một cái thì đã ngủ thϊếp đi, còn ngủ một cách rất khó chịu, chân mày cũng chau lại.

Phó Tư Nam thấy cô chau mày mà thở dài, thấp giọng hỏi Du Tử Duyệt có biết địa chỉ nhà Thẩm Mạn Ngữ hay không.

Du Tử Duyệt đưa ra một câu trả lời phủ định rồi lại còn bồi thêm một câu, nói rằng cô có thể hỏi phòng hành chính, một chị nhân viên làm việc ở đó đã đi theo chị Mạn Mạn rất nhiều năm chắc chắn sẽ biết.

Phó Tư Nam mím môi, nói không cần, sau đó lái xe về hướng nhà mình. Sau nửa tiếng đồng hồ xe của hắn đã đến trước cửa khu nhà.

Phó Tư Nam dừng xe, tháo dây an toàn, quay đầu nhìn về phía Du Tử Duyệt, vẫn nói bằng âm điệu rất nhỏ, “Xuống xe, con về trước đi.”

“Dạ”, Du Tử Duyệt nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống, lúc chuẩn bị đi dường như nhớ tới một điều gì đó, liền quay lại nhìn Phó Tư Nam.

Phó Tư Nam thấy thế, nói, “Hành lý của con, lát nữa chú sẽ mang về sau.”

“Không phải, không phải”, Du Tử Duyệt chần chờ một chút, mắt nhìn Thẩm Mạn Ngữ qua kính chiếu hậu.

Chị ấy ngủ thật say hơn nữa với sắc đẹp quá đáng này, buổi tối trai đơn gái chiếc, cô lo lắng Phó Tư Nam không cầm lòng được.

Tuy rằng Phó Tư Nam ngày thường đều ra vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng con người chính là như vậy, một khi ống nước vỡ ra thì không thể ngăn cản.

Nghĩ tới điều này, Du Tử Duyệt cuối cùng cũng không yên tâm ngập ngừng nói, “Con muốn nói là, Phó cún chú phải có chừng mực, không được sàm sỡ chị Mạn Mạn của con, không được làm chuyện cầm thú.”

Phó Tư Nam: “…” (câm nín)

Lúc này trong xe chỉ còn lại hai người Phó Tư Nam và Thẩm Mạn Ngữ.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Phó Tư Nam vẫn luôn nghiêng người nhìn chăm chú vào Thẩm Mạn Ngữ bên cạnh, cũng không biết đang nghĩ gì.

Trong không gian nhỏ hẹp, sự yên tĩnh càng khiến cho không khí lắng đọng lại. Cho đến khi Thẩm Mạn Ngữ mơ màng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

“Phó Tư Nam.” Giọng Thẩm Mạn Ngữ nhẹ như gió thoảng.

Phó Tư Nam tưởng rằng cô đã tỉnh, lập tức thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế lái, tay đặt lên trên vô lăng, giọng điệu không kiên nhẫn hỏi, “Địa chỉ nhà em?”

Một hồi lâu sau vẫn không có tiếng trả lời lại.

Phó Tư Nam quay đầu nhìn cô, thấy chân mày cô càng nhíu chặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

Phó Tư Nam cười khẽ một tiếng, không biết là vì Thẩm Mạn Ngữ gọi tên hắn trong lúc ngủ hay là buồn cười vì phản ứng vừa rồi của mình.

Nhưng giây tiếp theo nụ cười trên môi hắn liền cứng đờ lại, chỉ vì Thẩm Mạn Ngữ lại một lần nữa nói trong cơn mơ.

“Phó Tư Nam, em có mua chocolate đen cho anh”.

“Sau này em cũng sẽ mua cho anh”.

“Anh đừng ăn chocolate trắng nữa.”

Giọng nói vừa mềm mại vừa có vẻ rất bất lực và đau lòng.

Phó Tư Nam thậm chí còn có thể nghe được một chút tiếc nuối trong đó.