Sau khi Thẩm Mạn Ngữ và Du Tử Duyệt đặt chân đến Brazil, về được tới khách sạn thì cũng đã là 10 giờ tối.
Sau khi tắm xong, cô và Du Tử Duyệt thử cắm toàn bộ sim điện thoại Brazil vào hàng mẫu, tiến hành thao tác kiểm tra một lần nữa.
Sau đó cô xử lý một chút sự việc của công ty trong nước, thì liền nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Thanh Thanh.
[ Mày và cô gái nhỏ của Phó Tư Nam ở cùng một phòng à? ]
Đi tham dự triển lãm theo đoàn công tác nước ngoài như thế này có hai chỗ tốt, một là mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, rất thuận tiện, mình không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, hai là những người trong đoàn đều là các cá nhân tham gia triển lãm, có thể quen biết một số người ở các lĩnh vực sản xuất có liên quan, mở rộng mối quan hệ xã giao, từ đó đóng được nhiều tin tức ở các ngành nghề khác nhau hơn.
Nhưng điểm không tốt chính là, mỗi đoàn công tác đều sẽ sắp xếp hai người một phòng, nếu trong cùng công ty không có người đi chung thì sẽ được ghép đôi một cách ngẫu nhiên. Điểm này, Lâm Thanh Thanh đã biết rõ sau khi Thẩm Mạn Ngữ đi công tác quá nhiều lần.
Thẩm Mạn Ngữ nhìn Du Tử Duyệt đang nằm trên giường ôm điện thoại cười tươi như hoa nở, trả lời, [ Ừ hơn nữa tao nghĩ bọn họ còn đang âu yếm ngọt ngào qua điện thoại nữa kìa. ]
[ Đau lòng cho mày], Lâm Thanh Thanh đang là giữa trưa cho nên trả lời rất nhanh.
Thẩm Mạn Ngữ nhún vai, tỏ ra không có ý kiến gì đối với sự đau lòng này của Lâm Thanh Thanh. Năng lực chấp nhận của cô từ trước đến giờ luôn rất mạnh mẽ, ngồi máy bay hơn 30 tiếng đồng hồ, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để cô có thể lắng đọng lại tâm thần, nỗi ám ảnh về mối tình với Phó Tư Nam đã được chôn giấu trong suốt 5 năm qua, lần này sau khi gặp lại cảm giác chua xót và không cam tâm lại cùng lúc dâng lên, nhưng nó vẫn luôn bị cô đè nén xuống đáy lòng.
Lúc còn ngồi trên máy bay cũng không biết là đang đến địa phận của quốc gia nào, Thẩm Mạn Ngữ ngồi bên cửa sổ, chậm rãi kéo tấm chắn sáng ra một khe nhỏ, nhìn thấy bên ngoài là một biển mây mù mênh mông, còn có một sợi tia nắng mặt trời màu da cam ngoi lên khỏi tầng mây tạo nên ráng chiều, soi lên khuôn mặt cô. Thẩm Mạn Ngữ đột nhiên hiểu ra.
Tái hợp với Phó Tư Nam, không phải cô chưa từng nghĩ tới, lý do chia tay và những chướng ngại của bọn họ đã phiêu tán theo thời gian, hắn đã trở thành bác sĩ như mong muốn, cô cũng đã có sự nghiệp mà cô yêu cầu.
Chỉ là sự xao động và luyến tiếc trong đáy lòng vừa mới ngo ngoe rục rịch, thì cô lại phát hiện hắn đã có niềm vui mới, biết bọn họ đã sống chung với nhau và chứng kiến sự quan tâm của hắn dành cho người khác.
Thật ra điều này đối với cô cũng không phải là một chuyện không tốt. Ít nhất nó chứng minh rằng, Phó Tư Nam bây giờ rất hạnh phúc. Sự bứt rứt và áy náy của cô trong 5 năm qua đã có thể buông xuống rồi.
Cho nên, Thẩm Mạn Ngữ chỉ nhìn sang Du Tử Duyệt một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, bắt đầu lật xem tạp san triển lãm điện tử lần này.
Lần này mục đích cô đến tham gia triễn lãm không phải là để mở rộng thị trường, mà là tìm hiểu thực trạng và triển vọng của ngành sản phẩm bảo an ở thị trường Brazil, cho nên ngoại trừ các sản phẩm về điện thoại, lần này bọn họ còn mang theo một số sản phẩm về an ninh để thăm dò thị trường.
Tạp san điện tử chính là tài liệu khá tốt để cô tìm hiểu thị trường ở đây. Thẩm Mạn Ngữ một khi đã làm việc là sẽ hoàn toàn chìm đắm không còn biết gì xung quanh. Nhưng Du Tử Duyệt lại nhận được video call của mẹ Phó Tư Nam gọi tới, đúng lúc cô vừa đi ra từ trong toilet.
Thẩm Mạn Ngữ chỉ nghe hai người bọn họ nói chuyện thân mật và cô ấy luôn gọi đối phương là “Nữ thần”, cho nên cũng không quá quan tâm, chỉ lấy một tờ khăn giấy lau tay, chuẩn bị ngồi trở lại giường xem tạp chí tin tức điện tử.
Nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia nói đến hai chữ “Tư Nam”.
“Ở nước ngoài cũng rất vất vả, thằng ranh Tư Nam kia đúng là không biết chăm sóc gì cả, cũng không thèm chuẩn bị một chút đồ đạc cho con.”
“Lần này khác rồi, đã biết tự giác mua một số nhu yếu phẩm cần thiết”, Du Tử Duyệt vừa nói, vừa trộm đánh giá thần sắc Thẩm Mạn Ngữ. Thẩm Mạn Ngữ nghe thấy người bên kia điện thoại gọi hai chữ “Tư Nam” thì thân thể cô lập tức cứng đờ.
Trong nháy mắt suy nghĩ mãnh liệt tràn ngập đầu óc cô chính là, thì ra Phó Tư Nam đã đưa Du Tử Duyệt gặp người lớn rồi, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng rất tốt. Năm đó khi cô và Phó Tư Nam chia tay, hắn cũng đã từng nói, lúc sinh nhật sẽ đưa cô về gặp gia đình.
Thẩm Mạn Ngữ thất thần, nhớ lại tình huống của lúc đó, khi nói câu nói này, khóe mắt đuôi mày Phó Tư Nam đều rất dịu dàng.
Tất cả các loại cảm xúc về Phó Tư Nam được che giấu dưới đáy lòng lại dũng mãnh trào lên, Thẩm Mạn Ngữ hoàn hồn.
Cô tự cười bản thân mình, bọn họ đã gặp người lớn rồi hay chưa thì có liên quan gì đến cô chứ?
Chỉ một việc nhỏ như vậy mà đã bị ảnh hưởng, cô còn dám nói bản thân mình đã buông tay được hay sao...
Cuối cùng vẫn phải nhờ đến liều thuốc thời gian lúc cô chữa lành mọi vết thương, còn công việc chính là chất xúc tác tốt nhất.
Thẩm Mạn Ngữ ném cái khăn giấy vừa lau tay xong có chút ẩm ướt vào thùng rác, cô ngồi trở lại mép giường bật điện thoại chuẩn bị tiếp tục xem tạp san điện tử.
Nhưng nụ cười vừa rồi của cô lại khiến cho Du Tử Duyệt hiểu lầm, cô bé cho rằng cô đã hiểu được ám chỉ từ đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ.
Mới vừa rồi Du Tử Duyệt và mẹ Phó Tư Nam kẻ xướng người hoạ, là cố ý nói cho Thẩm Mạn Ngữ nghe, muốn cô cảm nhận được dụng tâm săn sóc hôm đó của Phó Tư Nam, tất cả đều là vì cô. Suốt 30 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay không làm cho Thẩm Mạn Ngữ thay đổi suy nghĩ, nhưng đã làm cho Du Tử Duyệt thay đổi thái độ.
Chú họ nhà mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính cách quá lạnh lùng. Du Tử Duyệt vốn cảm thấy, ai yêu đương với hắn, cũng sẽ bị tức chết, hơn nữa còn rất có khả năng bạn gái đã tức tối giậm chân sắp hộc cả máu, còn hắn thì vẫn luôn thờ ơ vì không biết gì.
Nhưng lần này, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn dịu dàng chăm sóc chu đáo như vậy, Du Tử Duyệt âm thầm suy nghĩ, không lẽ lần này Phó cún động lòng thật rồi?!
Nghĩ kỹ lại, hắn thật ra cũng miễn cưỡng có thể xứng đôi với chị sếp của cô, Du Tử Duyệt quyết định trợ giúp tấn công một chút.
Cô kể hết mọi chuyện với mẹ của Phó Tư Nam, nụ cười xán lạn vừa rồi của cô chính là trong lúc hai người bọn họ thương lượng làm cách nào không để lại dấu vết mà có thể gia tăng ấn tượng tốt về Phó Tư Nam trong lòng Thẩm Mạn Ngữ.
Du Tử Duyệt cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, liền nhìn thấy trên màn hình, mẹ của Phó Tư Nam, Viên Uyển Tuệ ranh mãnh nháy mắt với mình. Cô hiểu ý rất nhanh, nữ thần muốn nói chuyện một chút cô gái có khả năng trở thành con dâu tương lai này.
Vì thế cô cất tiếng hỏi, “Chị ơi nữ thần của em muốn nói chuyện với chị một chút có được không ạ?” Thẩm Mạn Ngữ sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, trường hợp này nếu quay về cách đây năm năm thì là gặp mẹ chồng rồi. Dù rằng bây giờ cô đã đánh mất Phó Tư Nam, mẹ của hắn cũng đã không còn là mẹ chồng tương lai của cô nữa.
Thẩm Mạn Ngữ thấy Du Tử Duyệt bước xuống, mang dép lê đi về phía mép giường của mình, cô liền điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng đè nén mọi cảm xúc trong lòng, cong môi mỉm cười.
“Nữ thần, xem đi, đây có phải là nữ thần thế hệ mới không, có phải là siêu đẹp không, hơn nữa chị ấy rất chăm sóc cho con đấy.”
Thẩm Mạn Ngữ đối diện với màn hình điện thoại, đột nhiên lại khẩn trương một cách khó hiểu, cô cứng đờ vẫy vẫy tay, mở miệng nói “Con chào dì.”
Dì bên trong màn hình điện thoại cực kỳ nhiệt tình.
“Ôi chao, với khuôn mặt này thì dì cam tâm tình nguyện lui về hàng ngũ nữ thần hạng hai thôi,”, Viên Uyển Tuệ cười xán lạn, “Cô bé con tên là gì?”
“Thưa dì, con tên là Thẩm Mạn Ngữ, mạn trong mạn châu sa hoa, ngữ trong hoan thanh tiếu ngữ.”
“Hay, tên hay lắm, dì gọi con là Mạn Ngữ có được không?”
“Dạ được, không sao ạ.”
“Mạn Ngữ, năm nay con bao nhiêu tuổi?”
“28 ạ.”
“Ôi chao vậy tức là bằng tuổi với con trai của dì”, tuổi cũng rất phù hợp, Viên Uyển Tuệ khẽ gật đầu.
“Mạn Ngữ con xinh đẹp tài giỏi như vậy, nhất định là bạn trai con rất thương con đúng không?”
“Dì đừng trêu con, con hiện không có bạn trai ạ.”
“Không có bạn trai thì tốt”.
Không có bạn trai, thì con trai của mình sẽ có cơ hội, Viên Uyển Tuệ cười đến nở hoa.
“Dạ sao ạ?” Thẩm Mạn Ngữ hỏi lại.
Du Tử Duyệt thấy Viên Uyển Tuệ đã vui đến mức nói ra lời không nên nói, vội vàng thò mặt tới, “Nữ thần, chúng con phải đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, cúp máy nhé.”, Du Tử Duyệt ngắt điện thoại.
Du Tử Duyệt cảm thấy hôm nay tiến triển đến đây là đủ rồi, nếu nói nữa sẽ khiến cho chị sếp hoảng sợ thì không nên.
Du Tử Duyệt còn giải thích thêm, “Ý của nữ thần là tuổi của chị là lúc phát triển sự nghiệp rất tốt, không nên để cho những người đàn ông vớ vẩn làm ảnh hưởng.”
Chú họ của mình chắc chắn không phải là đàn ông vớ vẩn. Gừng càng già càng cay, bà dì hai này của cô chỉ tốn dăm ba câu đã có thể hỏi được tình trạng tình cảm của chị sếp nhà mình là độc thân rồi. Du Tử Duyệt yên lặng khâm phục trong lòng.
Du Tử Duyệt lại gửi WeChat cho Viên Uyển Tuệ.
[ Nữ thần hay quá đi, bà phải nhắc chú họ trân trọng cơ hội nhé! ]
Những chuyện còn lại cô tin chắc bà dì hai của mình sẽ càng tích cực hơn so với mình, cuối cùng sẽ thuận lợi hoàn thành.
Trong khi đó Thẩm Mạn Ngữ vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một mặt, cô vừa có cảm giác mình mới tiếp xúc với mẹ chồng, một mặt cô lại có cảm giác mình vừa mới bị ép đi xem mắt. Còn là loại xem mắt với nhà trai mà chú rể thì không biết.
Nhưng Du Tử Duyệt nói đúng, ngày mai bọn họ còn phải về sớm đến trang hoàng gian hàng triển lãm.
Thẩm Mạn Ngữ vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, nằm lên giường, nghiêng người sạc pin điện thoại, mở khóa máy rồi tắt đèn bàn.
Trong bóng đêm, Thẩm Mạn Ngữ lại trằn trọc không ngủ được. Cũng không biết Du Tử Duyệt đã ngủ chưa, cô nhẹ nhàng cựa mình.
Nhịn không được lại nghĩ, năm đó nếu là cô có thể gặp mẹ Phó Tư Nam, có lẽ cô cũng có thể quan hệ rất tốt với bà.
Sau đó công việc bố trí gian hàng triển lãm tiến hành một cách thuận lợi không phát sinh bất cứ rắc rối nào.
Khả năng giao tiếp của Thẩm Mạn Ngữ rất tốt, hơn nữa, tất cả các ưu điểm của sản phẩm đều được tóm tắt một cách chính xác và khéo léo, khiến cho mọi người đều cảm thấy thị trường của loại sản phẩm này có tiềm năng rất lớn.
Nhìn vẻ mặt tự tin thong thả của cô khi tiếp chuyện khách hàng, Du Tử Duyệt cảm thấy kiến thức của mình và chị ấy có một sự cách biệt to lớn như vàng bạc với đồng thau vậy.
Mỗi ngày sau khi triển lãm kết thúc, lúc đi cùng cả đoàn về khách sạn, Du Tử Duyệt luôn nghe thấy những người khác khen ngợi sếp của mình.
Triển lãm ở Brazil không giống với triển lãm trong nước, cơ bản là không có người tới lui ồn ào, khách tham quan đều là người trong ngành, cho nên số lượng cũng tương đối ít.
Nhưng gian hàng triển lãm của công ty Thẩm Mạn Ngữ luôn không thiếu người đến xem, ngoại trừ những người cảm thấy hứng thú với sản phẩm, sau đó đi vào hỏi chuyện thì còn có một số người đứng ở bên ngoài nhìn rất lâu, đối với những người này Thẩm Mạn Ngữ đều thành công bắt chuyện và lấy được danh thϊếp của bọn họ.
Hơn nữa dù là người trong đoàn hay khách tham quan triển lãm, Thẩm Mạn Ngữ luôn có thể tròchuyện với bọn họ một cách vui vẻ, trong quá trình này còn lấy được rất nhiều tin tức trong ngành. Trong suốt thời gian này, Thẩm Mạn Ngữ cũng đặc biệt chỉ dạy cho Du Tử Duyệt.
Không chỉ nhiều lần động viên Du Tử Duyệt mạnh dạng chủ động trò chuyện với khách, mà thỉnh thoảng cô còn lui về phía sau, tạo cơ hội cho Du Tử Duyệt tự mình tiếp chuyện khách hàng, còn cô thì ở bên cạnh quan sát, sau đó sẽ chỉ ra cho Du Tử Duyệt những điểm tốt và chưa tốt.
Ngay cả Du Tử Duyệt cũng cảm thấy sự can đảm và năng lực của mình đã có một bước đại nhảy vọt. Buổi tối ngày cuối cùng của triển lãm, Thẩm Mạn Ngữ nằm thả lỏng trên giường nhắn tin với Lâm Thanh Thanh.
[ A Thanh, triển lãm đã xong rồi mày gửi danh sách những thứ mày muốn mua qua đi, tao mua về cho mày! ]
Lâm Thanh Thanh vội vàng gửi hình chụp một danh sách dài thậm thượt sang, [ Đây đây, đã chuẩn bị từ lâu rồi. ]
Thẩm Mạn Ngữ cong môi cười cười, lưu lại, sau đó định bảo cô ấy hôm sau đến đón mình sớm một chút nếu không sẽ không trả hàng.
Thì liền nhận được tin nhắn tiếp theo của Lâm Thanh Thanh, [ À đúng rồi cưng ơi, ngày hôm sau tao có một cuộc hẹn quan trọng với khách, mày chờ tao thì lâu lắm hay là tao bảo Đặng Bằng Huyên tới đón mày nha? ]
Cùng thời điểm này, ngón tay Phó Tư Nam nhưng lại trên phím gửi đi lâu, cuối cùng vẫn ấn xuống. Từ hôm nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng bà đã nhìn thấy rồi, cô gái Thẩm Mạn Ngữ này rất tốt, còn nói cô ấy đang độc thân, bảo hắn phải nắm chắc cơ hội thì mấy ngày nay tâm thần của hắn đều không yên ổn.
Lúc khám bệnh và làm phẫu thuật thì còn không sao, có thể gọi là tương đối tập trung, không phân tâm suy nghĩ chuyện khác, nhưng một khi yên tĩnh thì hắn sẽ không nhịn được, lại nghĩ tới việc Thẩm Mạn Ngữ hiện tại đangđộc thân.
Cô ấy đã chia tay với Đặng Bằng Huyên sao? Hay là căn bản bọn họ chưa từng quen nhau?
Rồi lại nghĩ tới sự quyết tuyệt khi chia tay của Thẩm Mạn Ngữ, cuối cùng vẫn cố gắng đè nén sự xao động và những kỷ niệm trong nội tâm xuống dưới đáy lòng.
Cho đến tối nay, nhận được tin nhắn của Du Tử Duyệt gửi tới, hỏi hắn hôm sau có muốn đến sân bay đón bọn họ không, nói rằng nếu hắn không đến thì sếp của cô bé rất có thể sẽ bị người đàn ông khác ôm đi mất.
Ma xui quỷ khiến, hắn đã đánh ra mấy chữ trong khung chat.
[ Ngày giờ máy bay đáp? ]
Nhưng lý trí đã bắt hắn dừng lại, không bấm gửi.
Nằm trên sofa một hồi lâu hắn mới có thể lấy lại được tinh thần.
Hắn chỉ làm tròn nghĩa vụ của bậc cha chú, đi đón cô cháu gái Du Tử Duyệt vốn lẻ loi một mình ở thành phố B này. Sau đó, một giây cũng không dám chần chừ, Phó Tư Nam ấn nút gửi đi.