Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 25-1: Hôn lễ thời mạt thế

Tần Ninh nhìn thi thể Dung Nhi, cảm thấy lửa nóng bùng lên trong lòng. Mẹ nó, thế giới thối tha này. Cứu một người, không ngờ lại cắn ngược lại mình.

"Chị Giao Giao!" Giọng nói lo lắng của Hoan Hỉ làm cho Tần Ninh tỉnh táo lại. Cô vội vàng lau sạch vết máu trên mặt đi, lộ vẻ tươi cười thuần túy.

"Hoan Hỉ, không phải chị dặn em chờ ở bên dưới sao?"

Hoan Hỉ nhào vào lòng cô, đưa tay ôm chặt cô, khóc: "Hu hu hu!" Cô bé nghiêng tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Tần Ninh, nói: "Chị Giao Giao, lần sau chúng ta không nên quản việc không liên quan nữa, có được không?"

Tần Ninh hít sâu một hơi, chuyển động vòng tay thái dương trên tay, khiến trái tim mình bình tĩnh lại, cố gắng làm tốt công tác giáo dục trẻ em, đạt cả đức, trí, thể, mỹ, phát triển toàn diện. "Được, từ nay không quản tới chuyện không liên quan tới mình nữa. Nhưng không phải ai cũng như vậy nhé Hoan Hỉ. Sau này nếu thấy có người gặp nạn thì cần phải xem xét rõ ràng đối phương ra sao."

"Vâng vâng!" Hoan Hỉ cúi xuống nhìn miệng vết thương của Tần Ninh, nói: "Chị Giao Giao, vết thương của chị kìa. Thuốc!"

"Yên tâm đi. Đã ổn từ lâu rồi. Em quên là chị Giao Giao có thể điều trị tất cả vết thương à?"

Một lát sau, Tần Ninh nhìn chiếc xe lăn chạy điện trước mặt, đầu muốn to bằng quả bóng. Cô tặc lưỡi nói: "Có công cụ giao thông dù sao cũng tốt hơn là không có. Hôm nay cô cũng được trải nghiệm niềm vui của người già rồi. "Hoan Hỉ, chúng ta xuất phát đi!"

"Chiếc xe thú vị quá!"

Giữa một vùng tuyết trắng, có hai người đầu óc có vẻ không bình thường đang ngồi trên trên xe lăn chạy điện, lái vù vù trên đường quốc lộ, tốc độ cũng nhanh như tên bắn.

Thế giới này giờ cũng không bình thường, cuối cùng cũng sẽ ép cho người ta muốn phát điên!

"Đội trưởng, phía trước chính là trấn Phù Dung." Hứa Văn thu cánh lại, giáng từ trên trời xuống, nói: "Coi như đã tới đích rồi. Ít nhất có thể nằm giường ngủ."

Trần Phù Dung là nơi đầu tiên nghe đồn có Thần sứ.

Lê Húc hạ kính chắn gió xuống, nhìn mặt sông đang cuộn sóng trắng xóa. Cây cầu duy nhất thông với thôn đã bị chặt đứt, không cần nghĩ cũng biết là nhằm ngăn cản zombie tiến vào thôn.

"Đội trưởng, nước sông này không bình thường, bên trong có cả khí tức của nguyên tố hỏa. Chắc là có dị năng giả hệ hỏa sử dụng dị năng phá tan mặt băng." Ánh mắt Cốc Lâm ác liệt.

"Có người!" Hứa Văn cảnh giác nhìn người đang ló đầu ra từ góc tường phía bên kia. Đối phương hô to: "Các người là người nơi nào?"

Ánh mắt Lê Húc ra hiệu Hứa Văn đáp: "Chúng tôi là người tránh nạn, có thể dừng chân ở lại thôn không?"

Người nọ cau mày, nghiêng người nói nhỏ với người bên cạnh.

Thiên Lý Nhãn nhìn kỹ tám người trước mặt, nói: "Bảy nam, một nữ."

"Nữ có thể tiến vào, nam không được." Người nọ hô về phía đám người Lê Húc.

"Quy định khỉ gió gì vậy? Kỳ thị đàn ông như chúng tôi à?" Hai tay Mạc Y đút túi tìm tòi, nhìn chằm chằm vào hai người trên tường.

"Anh có thể tự thiến, nói không chừng người ta sẽ cho anh tiến vào đấy." Tề Uyển cười, trêu chọc lại.

Kỳ Niên đẩy nhẹ kính mắt, ánh mắt đánh giá kỹ, giọng nói trầm thấp đầy sức hút, mang theo vẻ suy nghĩ kỹ càng: "Vì sao?"

"Đây là quy định của thôn chúng ta. Đàn ông muốn tiến vào trong thôn cũng được, nhưng phải đeo vòng theo dõi. Hơn nữa trấn Phù Dung chúng tôi chỉ có vào không thể ra. Suy nghĩ cẩn thận đi rồi chúng tôi sẽ cho các người vào."

"Thôn này quái dị quá. Phải làm việc cẩn thận." Kỳ Niên nói nhỏ, sau đó mở miệng: "Tốt! Chúng tôi đồng ý."

Đối phương thấy bọn họ đồng ý sảng khoái như vậy, một người biến dị chuồn chuồn bay từ trên tường xuống, còn cầm một túi vòng theo dõi đến trước mặt bọn họ, nói: "Đeo vào đi. Chúng ta sẽ cho các người tiến vào."

Hắn dặn dò xong lại bay trở về, tính cảnh giác rất cao.

Kỳ Niên nhìn quét qua vòng tay, đeo lên không chút do dự. Cạch một tiếng, vòng tay bắt chặt lại. Anh ta cau mày, gõ gõ nhẹ một chút.