Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 25-2: Hôn lễ thời mạt thế

Vòng tay dùng để áp chế dị năng, một khi đeo lên là không thể gỡ xuống được. Gỡ xuống cần mật mã, mà mật mã có tám chữ số, cả ký tự và số, ký hiệu, muốn phá giải rất khó khăn. Mà chỉ có ba cơ hội nhập mật mã, nếu dùng hết, vòng tay sẽ nổ mạnh. Vòng tay này cũng không thể dùng sức mạnh phá bỏ, nếu không cũng nổ tung ngay.

Lê Húc không kìm nổi nhíu mày. Trong thôn này không ngờ lại có người làm ra được thứ đồ này. Anh hỏi thầm: "Anh mở được nó không?"

Kỳ Niên đáp: "Có thể, nhưng cần thời gian. Một khi chúng ta vào trong rồi, nhất định phải cẩn thận."

"Tốt lắm."

Thiên Lý Nhãn thấy bọn họ đều đeo vòng tay rồi, gật gật đầu với người bên cạnh. Lúc này có những dây leo từ cây nho biến chủng vươn ra, vượt qua mặt sông, tạo thành một cây cầu thiên nhiên.

"Trong thôn này nhiều dị năng giả thật. Chỉ một lát thôi mà đã xuất hiện bốn người." Mạc Y cảm thán. Nếu đi vào, không cẩn thận một chút là cả đoàn bị diệt sạch.

"Trấn Phù Dung là khu vực cấp 4A thuộc thành phố G. Thời cổ, đây là một thành phố rất quan trọng, cho nên còn giữ lại được tường thành nguyên thủy. Trấn Phù Dung nổi tiếng bởi hoa Phù Dung. Phía sau có một ngọn núi lớn, bởi trên đỉnh núi có một tảng đá hình người, được gọi là đá vọng phu, cũng rất nổi tiếng."

"Đội phó, anh biết nhiều thế." Mạc Y giơ ngón tay lên với hắn.

Bọn họ vừa mới vào thôn đã nghe thấy tiếng chiêng trống nổi lên. Mọi nhà đều dán chữ hỉ.

"Anh bạn trẻ, ở đây có người làm đám cưới à?" Hứa Văn hỏi, có vẻ hơi khó tin nổi. Dù sao trong thời tận thế, còn sống sót đã khó khăn rồi, lúc này còn gióng trống khua chiêng làm đám cưới, thật là kỳ quái.

"Gọi tôi là Tiểu Phương là được. Các người tới vừa đúng dịp. Mười ngày trước có một người phụ nữ và một đứa bé tới thôn chúng tôi. Hôm nay là ngày cô ấy lấy chồng. Các người tới vừa đúng dịp, còn được ăn cỗ cưới."

Mạc Y đi phía sau huých tay Tề Uyển, lẩm bẩm nhỏ: "Cô gái này sốt ruột thế, mười ngày đã cưới rồi."

Khóe miệng Tề Uyển nhếch lên, lộ nụ cười, nhấc chân đá sang, mắng: "Có ăn là được. Nói nhảm làm gì."

"Tiểu Phương, tôi cảm thấy thôn của các cậu giống như đào nguyên ngoài thế giới vậy, chẳng bị ảnh hưởng bởi thời mạt thế chút nào."

"Có sự dẫn dắt của người có trí tuệ, đương nhiên cuộc sống của chúng tôi rất tốt. Chỉ cần bảo vệ tốt quy định trong thôn, cuộc sống tốt của mọi người cũng còn ở phía sau đấy."

Hứa Văn lại tiếp lời: "Cậu nói như vậy làm tôi rất tò mò. Người có trí tuệ mà cậu vừa nói là nam hay nữ, hình dáng ra sao?"

Tiểu Phương bị hỏi, cảm thấy hơi phiền, đáp: "Một lúc này mọi người có thể thấy rồi."

"Chúc mừng, chúc mừng!" Tiểu Phương vừa đi tới đã được người trong nhà kéo vào, hồ hởi nói: "Sao giờ mới tới? Cô dâu sắp ra rồi."

Lê Húc nhìn quét qua bốn phía, thấy đèn l*иg đỏ, phòng cưới, thảm đỏ, nến đỏ, trên bàn đều đặt đồ ăn tươi. Xem ra người lãnh đạo của bọn họ này quả nhiên có bản lĩnh.

"Cô gái, cô tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Mới tới đây sao! Nào nào nào, ngồi ở bàn trên đi." Một bà cô đội khăn vuông, túm váy kéo Tề Uyển ra bàn trên ngồi.

"Tề Uyển." Cốc Lâm đưa tay muốn kéo lại, Tiểu Phương lại đưa tay vỗ tới: "Các người là đàn ông, hơn nữa còn là người ngoài thôi. Chỉ có thể ngồi ở bàn dưới."

"Tôi cực kỳ hoài nghi người lãnh đạo trí tuệ này là nữ, hơn nữa còn ghét đàn ông. Đây quả thực là thiên đường của phụ nữ. Anh xem đãi ngộ của Tề Uyển kìa. Lại nhìn chúng ta này." Mặt Mạc Y đầy vẻ lo lắng. Trên bàn tiệc chính không chỉ có rau cải, còn có hoa quả.

"Cô dâu tới rồi!" Một bà dì dẫn cô dâu mặc váy đỏ đi vào. Ánh mắt mọi người trong nhà đều tập trung vào cô dâu.

"Mọi người nói thử cô dâu có ngoại hình ra sao?" Mạc Y vừa cắn hạt dưa, không nén nổi máu bà tám.

Bà dì giao cô dâu vào trong tay chú rể, nói: "Đại Hải, đừng ngẩn ra nữa. Mau gỡ che mặt của vợ cậu xuống đi."

Chú rể chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người đầy cơ bắp, mặt thô lỗ, nói: "Đúng rồi. Vợ tôi tới rồi."

Đại Hải bỏ khăn che mặt của cô dâu ra. Khuôn mặt cô dâu lộ rõ trước mắt mọi người.

"Tần Ninh!" Cái chén trong tay Lê Húc rơi xuóng mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng, quanh người tỏa ra khí lạnh khiến kẻ khác không dám tới gần. Lê Húc cố nén xúc động trong nội tâm, tay phải túm hộp kẹo.