Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 24-2: Cứu vật vật trở ơn, cứu người người báo oán


"Lão đại!"

Lão tam chấn động, đưa mắt nhìn thấy lão đại nổ tung chết trước mặt mình. Axit ăn mòn trong dạ dày của Hoa ăn thịt người nổ tung ra. Tần Ninh triệu hồi dây leo, vây kín quanh thân thể mình, tránh bị dịch dạ dày ăn mòn.

Sau đó, khi dây leo mở ra, mùi thối ập tới khiến cô không chịu nổi. Ọe, Tần Ninh vội lấy khẩu trang N95 ra đeo ngay.

Nhìn cảnh hỗn độn ở đây, Tần Ninh tấm tắc. Không hổ là uy lực của dị năng giả cấp 2, không thể coi thường được. Cũng may mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Cám ơn cô...."

"Không ngờ anh vẫn còn sống!" Tần Ninh không ngờ Nhạc lão nhị lại trốn thoát được một kiếp, ánh mắt không kìm nổi lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra trước đó đúng là cô xem thường hắn thật. "Xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp anh được vậy thôi!"

Hoa tuyết bay vào từ cửa sổ, rơi lên người Tần Ninh. Ý lạnh xâm nhập vào tận xương tủy khiến cô không kìm nổi run lên: "Xem ra trời còn chưa quên mất anh." Tần Ninh lấy một lọ nước suối ra từ túi ở thắt lưng, đặt cách xa hắn một chút, nói: "Thuốc tôi để lại chỗ này. Có thể sống được hay không thì phải xem số anh thế nào thôi."

Thời điểm cực lạnh thứ hai sẽ khiến sức sống của zombie tăng lên càng cao. Hiện tại bọn chúng lang thang bên ngoài tìm thức ăn. Giờ phút này, lựa chọn tốt nhất của người ở khu nghỉ chân chính là trốn ở nơi đây.

Dây leo cô để lại ở bên ngoài chỉ có thể giữ được một hai dị năng giả. Nhạc lão nhị là một người thông minh. Hắn sẽ biết nên làm thế nào.

"Hoan Hỉ ơi, chúng ta thu dọn một chút rồi xuất phát thôi."

"Chị cẩn thận!"

Tần Ninh còn chưa kịp phản ứng, người đã khụy xuống mặt đất, sắc mặt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. Dung Nhi lại dùng con dao mà cô đưa cho để tự vệ, cắm thẳng vào bụng Tần Ninh không hề lưu tình. Quần áo màu trắng bị máu tươi đỏ rực nhuốm đỏ từng chút một.

"Cút!" Hai mắt Tần Ninh lóe lên lửa giận tàn nhẫn. Cô tung cước đá bay Dung Nhị, đập mạnh vào vách tường, mắng: "Đồ khốn nạn!"

Một cước này của Tần Ninh đá cho Dung Nhi phun máu. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt cô ta vẫn đầy vẻ miệt thị: "Tần Ninh, tội phạm gϊếŧ người như mày đáng phải chết! Rõ ràng mày có năng lực, tại sao lại phải làm con rùa rút đầu, hại chết ông nội tao, còn làm tao phải chịu khổ sở thế này?" Hai mắt Dung Nhi đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Ả rống lên điên cuồng, phát tiết sự oán hận trong lòng.

"Phù!" Tần Ninh nhấc đao trong tay lên. Con mẹ nó, cô muốn mắng người. "Cứu vật vật trở ơn, cứu người người báo oán, càng khiến người ta buồn nôn."

Cô túm tóc Dung Nhi, nhấc ả lên nhìn mình, nói: "Tao cũng đúng là ngớ ngẩn, đi theo cạnh Lê Húc lâu quá, trái tim cũng mềm ra rồi. Mẹ kiếp, tao quên mất con người tại thời tận thế căn bản không còn là người nữa. Mày cho rằng mày là Ngọc đế lão nhi à? Cứu mày tao được ban cho núi vàng núi bạc, trường sinh bất tử, hay bảo vật gì sao?"

Tần Ninh đâm thẳng một đao vào bắp đùi đối phương. Máu trong động mạch bắn lên khuôn mặt lạnh như băng của Tần Ninh. Đôi mắt đỏ bừng lúc này tràn ngập sát khí.

"Thấy chết không cứu. Đồ súc sinh này. Người như mày tại sao lại được sống? Có bản lĩnh thì mày gϊếŧ tao đi."

"Hừ!" Tần Ninh tức quá hóa cười, nói: "Nói nhiều với loại ngu xuẩn như mày phí lời." Tần Ninh không nương tay chút nào, rút đao ra. Máu tươi lại bắn lên mặt cô lần nữa. Từng giọt chảy xuống từ má cô xuống mặt đối phương. "Tao gϊếŧ người còn nhiều hơn âm mưu trong lòng mày đấy." Tần Ninh vung đao, chặt đứt cổ ả.