Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 14-2: Vừa gặp lần đầu, giống như bạn cố tri

Sáu giờ sáng, ánh nắng sớm chiều qua khe cửa sổ lên đệm. Tần Ninh đẩy mở cửa sổ. Không khí vẫn còn mang theo hơi ẩm. Đại khái đêm qua có một trận mưa nhỏ, tạo thành một đêm yên tĩnh khó có được vào thời tận thế.

Cô đi tới trước sân, thấy tuyết đọng hôm trước đã tan đi. Mặt đất bị nước mưa axit ăn mòn giờ phút này tỏa ra sức sống mới. Xem ra mẹ Trái Đất cuối cùng cũng đã mềm lòng.

"Sân vườn của mình trông chán quá, nên sắp xếp lại thật tốt mới được."

Tần Ninh xắn tay áo lên, lấy xẻng và bình tưới nước từ trong không gian ra, không ngờ định cải tạo lớn luôn.

"Giao Giao, giẫm chân trần lên mặt đất, cô có thể cảm nhận càng nhiều lực lượng tự nhiên hơn, cũng có ích trong việc sử dụng Cánh cửa sinh linh của cô hơn." Chi Chi nhắc nhở.

"Tốt!" Tần Ninh cởi giầy ra, giẫm chân trần lên mặt đất. Dường như cô có thể cảm nhận được sự bao dung và ấm áp của đất mẹ. "Tần Ninh, bắt đầu thôi."

Thế là cô chia sân ra thành ba khu vực, một khu trồng rau cải, một khu trồng hoa, một khu để trồng cây lấy bóng mát. Nghĩ tới cảnh tượng tốt đẹp trong tương lai, Tần Ninh lại có động lực, bắt đầu làm đất trong sân.

"Chị Giao Giao, chị đang làm gì thế? Em cũng muốn chơi cùng được không?" Bé Hoan Hỉ nhảy xuống từ vòng tay Lê Húc, chạy chân trần trong sân.

"Hay đấy! Hoan Hỉ thích trồng cây gì? Chúng ta sẽ trồng loại cây đó." Tần Ninh ngồi xổm xuống, xắn tay áo cho bé Hoan Hỉ, nói: "Anh đào! Chúng ta trồng anh đào đi! Cha từng trồng cho mẹ một cây anh đào đấy. Cha nói anh đào mang ý nghĩa là vận may, hạnh phúc."

"Tốt!" Tần Ninh lấy một cây giống anh đào từ trong không gian ra, nói: "Vậy thì chúng ta trồng ở góc sân phía đông nam đi. Đến lúc đó lại đặt một cái bàn, đợi anh đào chín mình có thể làm bánh anh đào, ngồi dưới bóng cây ăn."

"Vâng! Anh Hoa Hoa cùng trồng đi. Cha cũng nói là anh đào phải cần cả cha mẹ cùng trồng." Bé Hoan Hỉ lộ nụ cười ngọt ngào, bước nhanh tới nắm tay Lê Húc, kéo anh cùng đi với mình.

Tần Ninh đưa xẻng trong tay cho anh, nói: "Anh đào hố đi!"

"Hoan Hỉ, em dùng cái bình tưới nhỏ này nhé."

Lê Húc cúi xuống nhìn Tần Ninh dạy Hoan Hỉ cách sử dụng bình tưới một cách cẩn thận, khóe miệng không kìm nổi một nụ cười rất nhạt.

Tề Uyển nhìn ba người đứng trong sân, tay cầm tách cà phê, lẩm bẩm: "Ôi! Đội trưởng thuần khiết không nhiễm hồng trần của tôi ơi. Không ngờ cũng có ngày phá giới luật hồng trần rồi. Nếu đám người trong đội chứng kiến cảnh này, có khi cằm cũng rớt xuống mất."

Bọn họ trồng cây, cô còn phải đi chuẩn bị cơm trưa! Cô cũng không tiện ở đây làm bóng đèn được.

Lê Húc nhìn cây giống anh đào đã được trồng xong, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tần..."

Anh vừa quay đầu qua liền bị Tần Ninh và Hoan Hỉ dùng bình tưới tưới đầy lên mặt.

Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thế là đi tong bộ quần áo!

Tần Ninh và bé Hoan Hỉ vỗ tay với nhau, hô: "Anh Hoa Hoa, anh ngố quá!"

"Thật à?" Lê Húc lau nước trên mặt, cầm một bình tưới nước bắt đầu hất về phía Tần Ninh và bé Hoan Hỉ. Tần Ninh hô to: "Chạy mau, Hoan Hỉ." Cô túm lấy cô bé, vội vàng chạy trối chết.

"Anh Hoa Hoa, nếm một chiêu của em đi!"

"Lê Húc, anh chết chắc rồi. Tôi vừa gội đầu xong!"

"Tần Ninh, áo của tôi!"

......

Ba người chơi đùa mệt, nằm trên mặt cỏ. Hoan Hỉ nói: "Chị Giao Giao, anh chị xem kìa, có bướm!" Bé Hoan Hỉ ngồi phắt dậy, thể lực khôi phục trong nháy mắt, đuổi theo bắt bướm không ngừng.

Ánh mặt trời hôm nay ấm áp bất ngờ, chiếu lên người, khiến mọi người đều ấm áp. Tần Ninh biết đây là sự yên tĩnh trước cơn giông tố. Giống như ký ức kiếp, sau đó sẽ có một trận giá rét quét ngang cả Địa Cầu, thời gian kéo dài chừng một tháng, khiến gần như tất cả động thực vật còn sót lại đều chết cóng hết.

Mà những trụ sở nhỏ không có chuẩn bị trước, căn bản không thể chống chọi nổi thiên tai diệt thế này.

Cô muốn bố trí khu nhà nhỏ này nhanh hơn. Đám thực vật này muốn sống sót không thể thiếu phân bón từ thi thể zombie. Cô vẫn muốn ra ngoài chém gϊếŧ zombie.

Lê Húc thấy vẻ mặt Tần Ninh, ý cười thầm toát ra nơi khóe mắt. Anh nói: "Tần Ninh!"

"Hả?"

"Cô cùng tôi quay về khu..."

Một tiếng rầm rất to vang lên, trong nháy mắt cắt đứt lời Lê Húc. Hai người sợ hãi, vội vàng chạy vào trong nhà, hỏi to: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì! Không có gì! Chỉ là lò vi sóng bị nổ thôi!" Một tay Tề Uyển nắm muôi nấu ăn, đầu phủ trứng vừa bị nổ, mặt bị hun đen xì xì. Nếu không phải cô lên tiếng nói chuyện, Tần Ninh cũng chẳng nhận ra nổi cô.

Tần Ninh nhìn thảm trạng trong phòng bếp, không kìm nổi nuốt nước bọt nói: "Tề Uyển, cô lợi hại thật, nổ tung cả nhà bếp của tôi rồi. Cô đúng là sát thủ nhà bếp, không nên tới gần nhà bếp của tôi thêm bước nào nữa."