Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 14-1: Vừa gặp lần đầu, giống như bạn cố tri

"Tần Ninh, cuối cùng cô là người phương nào? Tại sao lại biết nhiều như vậy!" Tề Uyển không thể không kinh ngạc than thở. Phải biết rằng, cho dù là khu 9 nổi danh về thu thập tình báo cũng chưa chắc đã tập hợp được tin tức có hệ thống như vậy.

"Tề Uyển!" Lê Húc quát khẽ, nói: "Không liên quan!" Tần Ninh cười khẽ một tiếng, cầm chén trà lên trong tay, đáp: "Tề Uyển là đồng đội của anh. Anh tin được thì tôi cũng có thể tin được."

"Chẳng qua tôi nhờ trùng hợp mới biết được thông tin, vận may so với các người cũng tốt hơn một chút."

Cô xoay người nhìn về phía Lê Húc, nói: "Sao anh lại chạy thoát được?"

"Sau khi tôi bị ném xuống sông, Tề Uyển lại dựa vào định vị trên đồng hồ đeo tay, tìm được vị trí của tôi."

Tề Uyển thấy Lê Húc kể lại những chuyện trải qua đơn giản như vậy, quả nhiên được mở mang đầu óc, nhưng vẫn muốn bổ sung thêm, nói: "Tần Ninh, lúc tôi thấy đội trưởng, sắc mặt trắng bệch kinh người. Đội trưởng lúc ấy chỉ còn một hơi thở, nhiều nơi trên người trọng thương, nhất là phần lưng và đùi phải. Đã thế lúc ấy anh ấy còn sốt cao nữa."

"Cũng may mắn là tôi phụ trách quân y trong đội, trên người vẫn luôn có thuốc men. Đương nhiên cũng nhờ đội trưởng thức tỉnh dị năng nữa, thế mới giữ nổi tính mạng. Đội trưởng vừa tỉnh xong, lập tức muốn quay về tìm cô. Tôi hỏi anh ấy, đội trưởng lại không nói gì cả. Tôi..."

"Tề Uyển, sao cô nói nhiều thế?" Lê Húc đưa ánh mắt sắc lẻm, nhìn đầy vẻ uy hϊếp.

"Ồ! Thế tôi cũng hơi mệt rồi, đi ngủ trước đây. Đến nửa đêm tôi sẽ thay ca canh gác." Trong nháy mắt, kỹ năng diễn xuất của Tề Uyển bùng nổ, vừa ngáp vừa đi nhanh lên trên lầu.

Những lời nói vừa rồi của Tề Uyển mới khiến Tần Ninh chú ý tới chân Lê Húc. Thảo nào vừa rồi cô thấy tư thế bước đi của anh hơi quái dị. Cô hỏi: "Đau lắm không?"

Tần Ninh tiến lên, đặt cái chân bị thương của Lê Húc lên đầu gối mình, muốn vén quần lên kiểm tra.

Lỗ tai Lê Húc đỏ bừng trong nháy mắt, đang định ngăn cản hành động của cô, nói: "Vết thương nhẹ thôi. Tề Uyển thích làm to chuyện ấy mà."

Tần Ninh giơ tay gạt tay anh ra, vén quần anh lên, nhìn miệng vết thương dài tới hai mươi cm, trong lòng không biết giờ nên nói gì mới phải.

Trước thời mạt thế, ngoài ký ức mơ hồ của cô về sự quan tâm của mẹ ra, cũng chưa từng cảm nhận được sự lo lắng quan tâm của thân nhân nào nữa. Kiếp trước, năm năm sau tận thế, cô còn bởi sự quan tâm giả tạo của La Hạo mà nỗ lực tất cả, cuối cùng chỉ là công dã tràng.

Nhưng cô và Lê Húc chỉ là bèo nước gặp nhau, anh lại đối xử với cô bằng trái tim nhiệt tình, thật lòng nhất. Dường như cô cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè thân thiết mà trước đây chưa bao giờ từng nhận được.

Lê Húc phát hiện ra tâm tình Tần Ninh thay đổi, nói: "Vết thương này mới nhìn thì dọa người thế thôi. Tề Uyển ngốc nghếch nói nhiều vậy."

" Lê Húc, tôi thấy anh mới là đồ ngốc ấy. Anh cũng biết tôi không phải người tốt. Anh với tôi bèo nước gặp nhau mà thôi." Cô đưa tay xoa xoa lên vết thương, thúc giục dị năng trong cơ thể.

"Cứu người là sứ mạng của người khu 11 chúng tôi." Lê Húc có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ ấm áp truyền từ chân tới. Anh biết Tần Ninh đang giúp mình khôi phục vết thương.

"Người khu 11 các anh đều là kẻ ngốc." Tần Ninh nhìn miệng vết thương đã liền lại, chuẩn bị đi lên lầu, nói: "Không cần gác đêm đâu. Có người gác rồi."

Lê Húc nhìn bóng lưng Tần Ninh rời đi, nói nhỏ: "Tần Ninh, anh với em cũng không phải bèo nước gặp nhau đâu, mà là vừa gặp lần đầu, giống như bạn cố tri. Chúc em ngủ ngon!"