Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 15-1: Chẳng qua là anh ấy không nỡ rời đi thôi

Có thi thể zombie làm phân bón, sân vườn của Tần Ninh liền tràn ngập sức sống ngay. Vài ngày trước, cây anh đào cũng đã kết quả. Tần Ninh nằm trên ghế dưới tán cây, bên cạnh đặt một cái bàn nhỏ, bày các loại hạt để cắn ăn cho vui miệng. Cuộc sống thoải mái giống như đang dưỡng lão thế này khiến cô rất vui vẻ.

"Đội trưởng!" Tề Uyển đi xuống lầu, vừa xuống đã thấy Lê Húc đeo tạp dề, cầm túi kem trang trí, đang làm bánh ngọt. Cô nói: "Giỏi quá, đội trưởng. Không nhận ra anh lại đúng là vợ hiền mẹ đảm đấy."

Vừa nói cô vừa nhón quả anh đào trong bát ăn.

Chát.

Lê Húc đưa tay đánh nhẹ vào tay cô, nói: "Cô vẫn còn là trẻ con à?"

Tề Uyển tỏ vẻ tủi thân. Nhiều anh đào như vậy, Hoan Hỉ ăn cũng không hết mà. Cô nói: "Đúng rồi, đội trưởng. Đã liên lạc được với khu 11 rồi. Trần lão bảo chúng ta đến bến tàu Thương Hà trước ngày 15, sẽ tập hợp cùng nhóm đội phó."

Tay Lê Húc hơi khựng lại. Một quả anh đào rơi từ trên tay anh xuống. Tề Uyển vội nói: "Ôi! Đội trưởng, rơi rồi đừng để Hoan Hỉ ăn. Tôi ăn cho." Cô khéo léo nhặt quả anh đào lên, vừa lẩm bẩm: "Quả nhiên người càng đơn thuần lại càng thấy sắc quên bạn."

"Hoan Hỉ, em đừng đuổi con bướm kia nữa. Đến giờ học rồi. Chị Uyển Uyển của em đã chuẩn bị cho em ba năm cơ sở, năm năm học đại học. Hiện giờ còn cách thời điểm em thi đại học có hơn 1.400 ngày, chúng ta phải mau chóng bắt đầu, vượt hết mọi người, thế thì sau này mới có thể thi vào đại học Thanh Hoa, học chuyên ngành y khoa, kế thừa di sản của chị Uyển Uyển."

Tần Ninh sửng sốt, nói: "Không phải chứ. Đã tận thế rồi, cô còn ép Hoan Hỉ của chúng ta học tập à? Hoan Hỉ, em đừng nghe chị Uyển Uyển của em. Chúng ta vào học đại học y ở Thủ đô đi. Học chuyên ngành thần kinh ngoại khoa, kế thừa di sản của chị Giao Giao đi."

"Vốn tôi còn tưởng chúng ta là Quách Phù và Quách Tường, tiếp xúc hồi lâu mới phát hiện ra tôi và cô lại là Dương Quá và Doãn Chí Bình."

Lê Húc đặt bánh ngọt lên bàn, cẩn thận cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Tần Ninh.

"Vậy thì cô là Doãn Chí Bình đi, tôi không thể là Dương Quá được." Tần Ninh trêu ghẹo ngược lại, cắn một miếng bánh ngọt, ánh mắt bừng sáng, nói: "Lê Húc, ngon quá. Nhìn qua anh giống như quý công tử chẳng phải động tay làm việc gì bao giờ, không ngờ lại có tài nghệ như vậy. Ai mà cưới được anh thì đúng là có lộc ăn rồi."

"Bánh ngọt! Em cũng muốn ăn bánh ngọt." Ánh mắt Hoan Hỉ bừng sáng, chạy về phía chiếc bánh. Tề Uyển thấy thế vội nói: "Này! Hoan Hỉ, chị Uyển Uyển dẫn em đi ăn bánh ngọt." Cô ra tay rất nhanh, kéo Hoan Hỉ chạy vào trong nhà.

Lão đội trưởng này của bọn họ đang kiếm vợ, cũng không thể bị quấy nhiễu như vậy được.

"Mời những người sống sót đi tới bến tàu Thương Hà trước ngày 15, quốc gia sẽ phái người đón mọi người đi tới trụ sở. Mời những người còn sống sót trong bốn ngày tới hãy đến bến tàu Thương Hà."

Tần Ninh ngẩng đầu nhìn máy bay vừa bay qua đầu mình trên bầu trời. Kiếp trước cũng tại thời điểm này, quốc gia phái người tới đón những người còn sống sót đi tới trụ sở ở quận Tứ Hải gần đó. Nơi đó được gọi là khu số 7, do hải quân quản lý. Kiếp trước cô rất may mắn, đuổi kịp chuyến tàu này.

"Đúng rồi. Có phải Lê Húc anh cũng cần tới bến tàu Thương Hà không? Dù sao anh cũng là người của khu 11. Nếu có thể nhờ được sự trợ giúp của khu 7, thế thì chắc anh có thể trở về khu 11 rất nhanh thôi." Tần Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Lê Húc, ánh mắt chỉ mang theo vẻ tò mò thuần túy.

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Lê Húc hơi băn khoăn. Tần Ninh, em hy vọng anh đi sao? Anh nắm chặt bàn tay, sau đó rút khăn giấy bên cạnh ra, đưa cho cô lau vụn bánh ngọt trên khóe miệng, trả lời: "Đúng vậy! Chức trách của tôi là phải trở về."

Tần Ninh nhận khăn giấy, không nén nổi thở dài khe khẽ một tiếng, nói: "Ôi! Anh đi rồi, tôi cũng không được ăn bánh ngọt ngon thế này nữa."

Ánh mắt Lê Húc lóe lên một tia mất mát, lại cắt một miếng bánh ngọt đưa cho cô, hỏi: "Cô không đi tới bến tàu Thương Hà sao?"

Tần Ninh ăn đầy miệng, tiếng nói không rõ ràng: "Đương... Nhiên...k đi. Cuộc sống hiện tại của tôi nhàn nhã tự tại, gϊếŧ zombie, trồng cây trồng rau. Đi tới ăn cứ Tứ Hải, mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, thế thì tôi mệt chết mất."

Dù gì cũng là người sống hai kiếp rồi, cô thích nhất chính là cuộc sống nhàn nhã tự do như vậy.

"Đúng! Thế cũng rất tốt."

Lê Húc đứng dậy, hỏi: "Tối nay cô muốn ăn gì?"

"Ba món chính: Đậu phụ thối, sầu riêng, mỳ ốc sên." Tần Ninh lộ vẻ tươi cười tự nhiên và hơi ngốc với Lê Húc.

"Được!"