"Nỗi khao khát, ước vọng khi đạt được chỉ khiến con người trở nên lo sợ.
Lo sợ chúng chỉ tồn tại trong hư ảo và biến mất bất cứ lúc nào"
…
Tại Fances, tất cả được chấn chỉnh một cách ổn định. Tuy nhiên đó không phải là toàn bộ công việc cần thực hiện sau khi giành thắng lợi tại đây. Lúc này, mọi thứ trở nên ráo riết và tất bật hơn bao giờ hết... họ cần nhanh chóng tiến quân đến các vùng lân cận. Những nơi còn sót lại của đất nước Ati-Laua này... những vùng đất còn thuộc về Flow.
Mọi người bước ra khỏi phòng họp, chuẩn bị triển khai những công việc vừa mới được vạch ra... ánh mắt Rill và Linux bất chợt chạm nhau... cả hai vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đến nhạt nhẽo. Một chút yên lặng, Linux quay đầu bước đi, giữa cô và anh vẫn còn một khoảng cách nào đó khiến cả hai khó có thể đối mặt hay nói chuyện với nhau một cách bình thường.
Từ phía ban công căn phòng của chính mình, Linux có thể trông thấy được toàn cảnh phía bên dưới. Mọi thứ đâu đã vào đó vì sao cô vẫn thấy không an tâm? Những vùng đất của Flow, hắn đã bại trận và việc thâu tóm những thế lực quanh hắn không còn là điều quá khó khăn hay phức tạp. Vậy mà trong lòng cô vẫn mang sự lo lắng khó xác định. Là do Alan và Shel? Nhắc đến Shel... Linux bất chợt nhớ ra một chuyện, và nó khiến trong cô hình thành một niềm tin, về địa điểm cô sẽ tới... rằng đức vua đang ở đó...
...
Linux đi dọc theo hành lang tầng hầm của tòa lâu đài. Cô đang muốn xác minh một vài điều. Những bậc thang lờ mờ dưới ánh nến. Cô thận trọng từng bước chân thật khẽ trên nền gạch. Bất chợt một viên gạch bên dưới chân cô bị hụt xuống. Vun vυ't, những mũi tên bên trong bức tường được phóng ra. Một bóng người lao đến ôm lấy, đẩy mạnh cô, cả hai trượt dài trên nền gạch... tiếng gió rít qua tai, Linux đã thoát chết trong gang tấc.
- Thật ngu ngốc khi vào đây một mình, cô nghĩ trí nhớ của cô đủ tốt để có thể vượt qua những cạm bẫy ở đây sao?
Giọng Shel quát lên, Linux mở đôi mắt. Nét mặt và thái độ đó... hắn đang thật sự lo lắng cho cô. Linux nhìn quanh. Đúng thế, trí nhớ của cô vẫn chưa hồi phục hẳn. Cô đã không biết cái bẫy nằm ở đó.
- Anh... đã theo dõi tôi?
Linux lên tiếng, Shel buông tay khỏi Linux ngồi bật dậy.
- Trở về phòng đi, thứ cô cần tìm không có ở đây đâu.
- Anh biết tôi đang cần gì chứ?
Linux hỏi, Shel không trả lời câu hỏi đó. Anh đứng dậy.
- Tốt nhất cô hãy mau tìm cách thoát khỏi lâu đài, Flow đã bắt đầu hành động và điều hắn muốn đầu tiên chính là chấm dứt sự tự do ngang tàng của cô.
Shel quay đầu bỏ đi.
- Còn nữa, nếu cô là người chiến thắng thì hãy đến Osena... tôi nghĩ ở đó có thứ mà cô cần.
Ánh mắt Shel vẫn chẳng mang chút cảm xúc nào gọi là sự thật hay dối trá.
- Và nếu cô đến đó... thì tôi chỉ cần cô thôi. Hãy nhớ rõ điều này. Cô sẽ là người kết thúc cho mọi chuyện.
Dáng Shel mất hút trong ánh sáng mờ đυ.c của những ngọn nến. Linux đứng lên... một chút đắn đo nhưng rồi cũng trở về phòng... cùng lúc đó, Fink bất ngờ ập tới.
- Điều hắn muốn đầu tiên chính là chấm dứt sự tự do ngang tàng của cô. - Shel biết trước mọi việc và đã cảnh báo cho cô.
Gió thổi bay làn tóc một cách nhẹ nhàng, những chuyện hôm đó lại hiện lên trong đầu Linux. Shel là một người như thế nào? Có lúc hắn khiến cô vô cùng sợ hãi vì ánh mắt rực lửa sắc thái của kẻ sát thần... nhưng nhiều khi trong con người hắn lại cho cô cảm nhận được những cảm xúc chân thành và đáng tin cậy... Osena, cô sẽ đến đó dù còn nhiều phân vân... nhưng có lẽ cô nên tin điều đó... một lần vào con người của kẻ mà cô chưa bao giờ đặt niềm tin.
...
Đêm lặng buông
Bóng mây nhẹ trôi
Những kỉ niệm đẹp
Nếu không đưa tay giữ
Mọi thứ sẽ chẳng còn.
Linux bước dạo trong khuôn viên, mãi mà cô vẫn không thể chợp mắt. Một điều gì đó làm cô cảm thấy bất an và vô cùng lo lắng. Cô bất chợt nhìn thấy Rill bên cạnh hồ nước. Dáng vẻ vẫn vậy, vẫn thu mình trong cái bóng đêm ấy. Nỗi đơn độc nơi anh... liệu có ai thấu hiểu?
Rill đứng đó, hướng đôi mắt trầm ngâm về phía xa xôi, có lẽ anh cũng không ngủ được. Anh đang lo lắng như cô... về tất cả mọi chuyện có thể kéo đến vào ngày mai.
- Khó ngủ quá sao?
Linux bước đến cạnh Rill. Anh quay đầu nhìn cô trong chốc lát rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô vẫn nhìn anh không rời, đã quá lâu rồi cô không được nhìn anh một cách thẳng thừng như thế. Ở anh không có quá nhiều sự thay đổi, mà có đi chăng nữa cũng chỉ là sự hao mòn của thời gian. Thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ của anh, cả tình yêu lẫn niềm tin tưởng vào cuộc sống này. Vậy mà anh vẫn cứ kiên cường, anh vẫn cứ tồn tại, và vẫn cứ là anh của ngày nào.
Rill quay đi khi thấy Linux cứ nhìn chằm chằm mình như thế. Anh chẳng nói lời nào, cảm giác lạ lẫm chưa thể nào quen được. Đã quá lâu rồi họ không ở cạnh nhau như lúc này. Không chỉ mình Rill mà chính Linux cũng thế, cảm thấy lạ vì chính bản thân họ vẫn còn quá mơ hồ với mọi chuyện đang xảy ra. Giữa họ giờ đây chẳng còn sự dối lừa, họ lúc này đã vượt qua tất cả để có thể đứng đây, cùng nhau hướng về một hướng. Liệu đây có phải là hiện thực? Hay khi mai tỉnh giấc... tất cả lại như chưa từng tồn tại. Nỗi khao khát, ước vọng khi đạt được chỉ khiến con người trở nên lo sợ. Lo sợ chúng chỉ tồn tại trong hư ảo và biến mất bất cứ lúc nào.
Cả hai im lặng đứng cạnh nhau, không biết phải làm gì và nói gì. Qua tất cả mọi chuyện... những cảm xúc cất giấu trong lòng nếu nói ra trong lúc này liệu có trở nên vô nghĩa?
Thời gian chầm chậm trôi, sự im lặng làm bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Linux nắm chặt bàn tay chẳng biết bản thân đang căng thẳng vì điều gì. Rill nãy giờ vẫn chưa nói với cô một lời nào, ánh mắt lại có vẻ như đang lãng tránh cô. Có lẽ anh đang cần sự yên tĩnh chăng? Cô bên cạnh anh thế này liệu có khiến anh cảm thấy khó xử? Linux biết cô không thể đòi hỏi nhiều hơn ở anh. Mặc dù trái tim cô yêu anh, mặc dù cô luôn mong cầu hạnh phúc từ anh, nhưng cô không có quyền đòi hỏi. Vì cô nhiều lần lừa dối, nhiều lần lợi dụng anh, cô khiến anh tổn thương nhiều đến như thế, liệu anh có thể một lần thứ tha?
- Có lẽ tôi nên trở về phòng trước.
Linux nói và quay đi. Với bầu không khí này khiến cô không thể nán lại thêm, cô chẳng thể bình thản đứng bên cạnh anh lâu hơn được. Chỉ vừa bước được một bước thì Rill bất chợt nắm lấy tay cô giữ lại. Anh im lặng vì anh sợ rằng với cô anh chẳng là gì cả. Với những gì đã trải qua liệu anh còn có thể nắm giữ cơ hội để được bên cô như ngày xưa? Anh phân vân, anh lo sợ... đến khi nhìn bóng lưng cô quay đi thì chẳng còn nỗi sợ nào hơn việc mất đi cô. Nếu anh còn phân vân, nếu anh còn không đủ dũng khí để tiến đến, thì anh làm sao xứng đáng để được ở cạnh cô.
- Tôi... đã rất nhớ em!
Rill bất chợt nói. Linux chỉ kịp dừng chân và không gian vẫn im lặng trong tiếng thở của hai người. Cảm xúc trong cô là gì? Quá bất ngờ, quá nhanh để mọi thứ có thể hình thành. Cô quay mặt ngước mắt nhìn anh, đôi mắt chẳng ẩn chứa điều gì. Cô vốn chưa hình dung được rõ ràng lời nói mà Rill vừa thốt ra... khi anh siết chặt bàn tay hơn thì cũng là lúc mọi cảm xúc bắt đầu hiện hữu. Cô cảm nhận được nước mắt mình đang rơi, quá nhiều... quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng tất cả những thứ đó rồi quy tụ thành một niềm hạnh phúc bất tận. Niềm hạnh phúc lớn lao làm mắt cô đẫm lệ, khiến mọi thứ trong cô trực trào. Rill kéo nhẹ tay và bước đến ôm lấy cô vào lòng.
- Tôi yêu em... và rất nhớ em!
Lúc này Linux mới nghe thấy rõ ràng từng lời Rill nói, từng âm điệu mà anh phát ra. Chưa bao giờ và chưa một lần nào cô cảm thấy giọng nói của anh lại ấm áp đến như thế. Còn Rill, chính anh cũng chẳng biết bản thân đang nói gì. Có lẽ anh chờ ngày này đã quá lâu, chờ ngày có thể nói ra cảm xúc trong lòng mình. Anh đã từng chẳng có cơ hội nào, vậy nên anh sợ, anh sợ rằng nếu lúc này không nói ra ngay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hơi ấm nơi Rill vô cùng thân thuộc, như phá vỡ tất cả những rào cảng từ trước đến giờ. Linux chỉ im lặng, lúc này có nói ra điều gì thì cũng trở nên vô nghĩa. Cô đưa tay ôm chặt lấy Rill thay cho tất cả lời muốn nói, thay cho tất cả những tình cảm mà cô ấp ủ từ trước tới giờ.
Bóng trăng dần tàn, đêm lặng yên, chỉ có tiếng gió xì xào qua từng kẽ lá, như hát lên những khúc ca, êm dịu và du dương mang hương vị của tình yêu. Gió cuốn trôi đi những điều sầu não như hứa hẹn một tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc và tiếng cười. Bàn tay đan thật chặt, đôi mắt nhìn nhau thật lâu, trao nhau những nụ hôn thật dài, và đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc bất tận. Đêm hôm đó, Rill và Linux ở bên nhau, họ tận hưởng niềm hạnh phúc mà chính bản thân họ khao khát bấy lâu.
Thời gian chầm chậm trôi, đêm dài nhưng bình yên. Cả hai đứng ngoài ban công lặng nhìn khoảnh khắc đêm tàn, khi ánh nắng chiếu xuống cũng là khi một ngày mới bắt đầu. Ấm áp và tràn đầy niềm hi vọng. Linux quay sang nhìn Rill, nhẹ gọi tên anh. Anh quay qua thì cô nhướng chân, đưa tay choàng qua cổ anh một vật. Rill bất chợt như chết lặng bởi mọi thứ đang diễn ra, như những điều anh đã từng nhìn thấy... Linux dùng hai tay nắm chặt lấy vật đó trước ngực anh, cô nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện... cô mở mắt nhìn anh khẽ cười.
- Anh không hỏi nó là gì sao?
- Bùa bình an...
Rill bất chợt trả lời. Linux hơi ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh cũng biết đến những thứ này. Linux mở lòng bàn tay nhìn tấm bùa nhỏ khuôn mặt rạng rỡ tỏ vẻ hài lòng.
- Như thế cũng tốt, mình sẽ không cần phải giải thích với anh nữa. - Cô thầm nghĩ, trên môi vẫn là nét cười rạng ngời.
Rill nhìn cô, lẽ ra anh phải cảm thấy rất hạnh phúc về hành động của cô, vì nét mặt tràn ngập hạnh phúc nơi cô. Nhưng... điều gì thế này? Hành động của Linux nhen nhóm trong Rill một nỗi lo lắng không định hình. Cô định buông tay xuống thì anh giữ lấy rồi kéo cô vào lòng. Anh cứ thế mà ôm lấy cô, ghì chặt. Anh thấy mọi thứ như đang quay ngược, thời gian đang quay trở lại. Mọi thứ đang diễn ra cứ như tái diễn lại quá khứ, như một lần nữa muốn lướt qua cuộc đời anh. Vậy nên anh rất sợ, sợ sẽ để vuột mất cô thêm một lần nữa.
...