"Ánh sáng sinh ra từ bóng tối
không có chiến tranh thì cũng không có nỗi hai từ hòa bình"
…
Tiếng trống trận vang dội, quân lính tràn ngập qua cổng thành. Mọi việc có vẻ dễ dàng và thuận lợi hơn Niels nghĩ. Có lẽ họ đang tiến gần đến sự chiến thắng... thế nhưng chưa kịp để vui mừng thì bất chợt nhận ra một điều rằng họ đang bị bao vây từ phía sau. Flow cùng đội quân hùng hậu của hắn xuất hiện với nụ cười thần chết trên môi. Nhưng phía sau nụ cười ấy, hắn lại đang cố che giấu một điều gì khác.
Ngay từ lúc bắt đầu cuộc chiến hắn đã không thấy Eris, lẽ ra Flow phải thật sự vui cho điều này. Nhưng ngược lại, hắn thấy trong lòng một sự hụt hẫn. Flow đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu rồi. Chờ đợi ngày Eris chết trong tay hắn hoặc hắn chết trong tay cô. Eris chống đối hắn thì cả hai chỉ có một người được phép tồn tại và sống sót. Đúng vậy, không ai được phép sống nếu nằm ngoài vòng tay của Flow... hắn bắt đầu thoát ra những dòng suy nghĩ miên man, thúc ngựa lao tới với ánh mắt rực cháy... Prusal lúc này đang phải đối đầu với Alan ở vòng ngoài. Thực tại Niels và Angela hoàn toàn bị cô lập.
- Không thể như thế được.
Không chấp nhận lấy sự việc này Angela cùng một số quân lính xông lên phía trước quyết tâm phá vòng vây.
- Angela, không được!
Niels hét lên, nhưng Angela không hề nghe thấy. Niels quay ngựa phóng thẳng về phía Angela. Có lẽ cô đúng, họ không còn cách nào khác ngoài việc lao đầu vào sự nguy hiểm. Có thể đó là lối chết nhưng cũng là con đường sống duy nhất...
Mọi người dường như kiệt sức với trận chiến.
- Angela, cẩn thận!
Niels hét lên. Một lưỡi kiếm lao thẳng đến cô. Angela nghiêng người và mất thăng bằng rơi khỏi lưng ngựa. Cô ngã xuống đất một tên lính lao tới... trong tích tắc, máu phun ra, và một bàn tay bắt lấy cô...
Angel quay đầu nhìn, cô đã ở trên lưng ngựa cùng với Fink từ lúc nào.
- Em ổn chứ?
Fink hỏi, tên lính ban nãy đã chết trong tay anh. Angela không trả lời vì vẫn còn kinh ngạc với sự việc đang diễn ra...
- Anh... là anh sao?
Fink mỉm cười trước câu hỏi của Angela.
- Đứng về phía vua Aftij... nếu anh nhớ không nhầm thì chính em bảo anh thế mà nhỉ?
Câu nói của Fink không còn gây bất ngờ cho Angela nữa, mà thay vào đó là sự cảm động... với những gì mà trước đây Fink luôn dành cho cô... sự trở lại bất ngờ của Linux và Fink khiến tình thế thay đổi. Đã quá muộn để nhận ra, quá trễ khi biết được Fink tạo phản. Mắt Flow như tối xầm lại khi nhìn thấy sự xuất hiện của Fink và Linux.
- Ngoại mục thật!
Flow lên tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến không ngờ. Đó có lẽ là sự kiềm chế cuối cùng và rồi Flow gần như lên cơn điên vì phản bội này, hắn phá lên cười, giọng cười của sự điên dại, giọng cười vang vọng làm cả chiến trường bao quanh như ngưng lại.
- Sao thế? Ngài không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay sao?
Fink hỏi, Flow dần lấy lại sự bình tĩnh, nét cười trên gương mặt biến mất.
- Phải! Ta đúng là chẳng ngờ... ta chẳng ngờ rằng đến giờ phút này mà ngươi vẫn có thể ngu ngốc như thế đấy.
Khi Flow vừa kết thúc lời nói thì cũng là lúc đoàn quân lính bên sau Fink có sự náo loạn. Anh không thể tin vào mắt mình, những quân lính của anh đang chém gϊếŧ lẫn nhau. Fink hét lên.
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Mặc cho anh có la hét thế nào thì cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Máu cứ thế bắn tung tóe, chúng vẫn cứ hăng say tàn sát và chém gϊếŧ.
- Sao thế? Ngươi không ngờ trước được điều này đúng không? Ngươi nghĩ ta tin tưởng tuyệt đối nơi ngươi sao? Rất tiếc... trong ta chưa bao giờ tồn tại hai từ Tuyệt - Đối cả. Ngay từ những ngày đầu tiên khi gọi ngươi về Fances này thì ta đã cho bố trí người của mình trong quân đội của ngươi rồi.
Flow chuyển mắt về thế trận của nơi Niels, Linux lúc này đã đứng ngay bên cạnh anh. Cho dù lúc này con ác chủ bài có quay lại đi chăng nữa thì mọi thứ cũng vô ích. Flow đã nhìn thấy trước ngày hôm nay. Đôi môi hắn nhếch lên vẽ thành một đường cong cho nụ cười đầy ngạo mạng, hắn cảm thấy phấn khích vì mọi việc không nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.
Linux và Niels nhìn thế trận đang dần lụi tàn. Mọi thứ đã sắp đến hồi kết thúc, quân đoàn của Flow quá mạnh và dường như không có gì có thể đánh bại được. Nhưng cả hai vẫn không hiểu vì sao viện binh vẫn chưa tới. Rill và quân đoàn Jua tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Trước đó họ đã tính toán kĩ lưỡng về việc nội trong - ứng ngoài. Việc hắn có thể bắt thóp được Fink đã đành, thế còn Rill và quân đoàn Jua thì sao? Tính toán của họ có gì sai? Flow hùng dũng đứng trước hàng vạn kị binh của hắn, áo choàng đen tung bay trong gió hòa chung với màu cờ phía sau. Những binh giáo chỉa thẳng lên trời vẫn còn vươn mang màu máu. Mọi thứ xung quanh càng làm cho khí phách của kẻ cầm đầu trở nên cao ngất. Flow nhếch môi nhìn những đối thủ không cân xứng của mình.
- Sao thế? Có gì không đúng sao?
Niels quay mặt nhìn thế trận xung quanh, xem ra thì quân lính của anh không còn cầm cự được bao lâu nữa. Ruốt cuộc thì vì sao Rill vẫn chưa đến? Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Flow còn một nước cờ nào khác?
Flow đứng nhìn ánh mắt bàng hoàng đang dần kiệt quệ trong suy nghĩ của Niels và Linux, trong lòng hắn bỗng trỗi lên niềm tự mãn cùng cực, hắn không ngờ trời lại giúp hắn như vậy. Hắn buông thả một con mồi nhỏ và cuối cùng thu về một kết quả hơn cả mong đợi.
- Là Naron!
Cả Linux va Niels bất chợt nghĩ đến cái tên này. Và quả thật đúng như vậy, Naron chính là một nước cờ của Flow, một nước cờ dường như bị lãng quên, nước cờ mà hắn phó mặc cho trời. Khi đi bước này, Flow chỉ có trông chờ vào cái mà hắn cho là niềm tin đặt lên Naron từ trước đến giờ. Hắn rộng lòng mở một lối thoát cho Naron, cũng chỉ là hắn tin tưởng rằng Naron sẽ không phản bội lại ân huệ này của hắn. Quả thật không uổng công hắn ngày đêm tính toán, vẽ lối cho thế trận ngày hôm nay. Mọi sự đều tốt đẹp, phần thắng đang nghiêng về hắn. Không phải, là phần thắng đã thuộc về hắn mới đúng. Tất cả mọi thứ đang ủng hộ cho hắn, đứng về phía hắn. Flow đưa tay lên cao, hướng mắt nhìn theo, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt nhưng hắn vẫn không hề nheo mắt. Hắn nắm chặt lấy bàn tay như thể nắm được tất cả mọi thứ, cả mặt trời kia cũng thuộc về hắn, vậy mà... hắn lại hoàn toàn không thấy vui. Vì sao thế? Vì sao lòng hắn lại cảm thấy bi thương và đau đớn vào giây phút này? Tim hắn cảm nhận được sự mất mác lớn lao... bởi... hắn sắp mất đi người duy nhất, một người duy nhất mà hắn có thể đặt cược niềm tin tưởng tuyệt đối. Flow biết quân đoàn Jua có thực lực như thế nào, với sự chỉ huy của Rill thì Naron và quân đội của hắn chẳng là gì. Naron suy cho cùng cũng chỉ là một quân Tốt thí đi để kiềm chân Rill cho đến khi hắn có thể dành toàn thắng tại đây. Sau đó, việc thu phục những kẻ còn lại chỉ là vấn đề của thời gian.
Phía cửa Đông Prusal đang dành lợi thế trước Alan, Flow đưa tay ra hiệu cắt một nửa binh đoàn sang hỗ trợ cho Alan. Với tình hình hiện tại thì hắn chỉ cần một nửa binh đoàn cũng có thể giải quyết được.
Nửa binh đoàn của Flow chuyển hướng, số còn lại nhanh chóng lấp đầy chỗ trống với sự khát máu điên cuồng. Máu cứ thế bắn lên tạo thành một bức tranh rực đỏ vô cùng sống động. Flow nhìn quanh, ánh mắt chẳng mang màu cảm xúc nào. Mọi thứ trước mắt hắn cứ như một trò cười, nhìn xem con người mới nhỏ bé và vô vị làm sao, chúng chà đạp lên nhau, chúng đang tranh dành quyền được tồn tại. Là do hắn tạo nên? Không phải, chẳng phải do hắn, là do thế cuộc mà thôi, nếu hắn không đứng đây thì cũng sẽ có một kẻ khác thay thế vị trí của hắn mà thôi. Thế nhưng Flow là người được chọn, được chọn là người chứng kiến những điều nhạt nhẽo này, được chọn để tồn tại với thế cuộc chẳng bao giờ mang cho hắn một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào.
Flow cứ mãi suy nghĩ những điều vẩn vơ cho đến khi hắn nhận ra có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Hắn quay lưng nhìn lại phía sau, đôi mắt trợn tròng, căng lên không thể tin vào chính mắt mình. Một nửa binh đoàn hắn cắt đi để hỗ trợ cho Alan dường như đã lụi tàn. Flow sững sờ với những đang gì diễn ra, thật khó có thể chấp nhận điều này nhưng rồi hắn cũng phải chấp nhận.
- Tình thế xem ra đã đảo ngược nhỉ.
Đôi môi mỉm cười, điều mà Flow có thể làm lúc này... Niels cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Eris, không những thế, bên cạnh cô là Cros và cả đội quân của ông.
- Cảm ơn chú vì đã đến tìm con vào giây phút cuối cùng ấy.
Eris nói, người đàn ông đến tìm Eris hôm ấy chính là Cros. Ông là người từng nhận nuôi hai anh em Flow và Eris. Chứng kiến chúng lớn lên và trưởng thành như thế nào... Eris đột nhiên biến mất, ông theo Flow đến Fances, thầm lặng dõi theo từng bước đi của Flow. Những bước đi sai lệch của hắn bắt đầu nhưng ông không thể ngăn chặn, chỉ biết nhìn hắn dấn sâu vào tội lỗi. Ông âm thầm tạo dựng riêng cho mình một thế lực, lúc đầu ông làm mọi thứ cũng chỉ là mong có thể giúp ích được cho Flow vào một ngày nào đó. Khi trông thấy Eris tại khu vườn của lâu đài ông đã biết rằng trong hai người, ông chỉ có thể chọn một.
...
Hai cánh quân hậu của Cros tảng qua hai bên hỗ trợ cho Niels và Linux. Quân đội của Fink chẳng còn nhưng những kẻ làm loạn của Flow cũng cùng chung số phận. Ngay lúc này Flow lại trở thành đơn độc giữa vòng vây của những kẻ được cho là phản bội. Phải, hắn chẳng thể tin tưởng ai, kể cả kẻ có cùng chung dòng máu với hắn. Flow nhìn thế trận của những ngày dài ròng rã vừa qua và đủ tỉnh táo để biết kết quả như thế nào. Giữa chiến trường với tiếng binh khí không ngừng reo vang, Flow bước xuống ngựa, đi bộ từng bước tiến về phía Eris và Cros. Đám quân lính đổ tới, Cros đưa tay ra hiệu cho quân lính lùi lại, cả ông cũng thế... để lại Eris và Flow giữa chiến trường. Flow mỗi lúc một gần hơn, cô cũng bước xuống ngựa, ngang bằng với Flow.
Gió mạnh bạo hất tung những đám bụi mù, che đi tầm nhìn trước mắt để rồi khi cảnh vật xuất hiện chỉ còn trơ trọi hai bóng người giữa chiến trường rộng lớn. Áo choàng phất phơ trong gió, nhưng muốn tung cánh bay đi, chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng bi tráng này thêm chút nào nữa. Cuối cùng thì Flow cũng đợi được ngày này đến, ngày mà hắn có thể chấm dứt sự đau đớn đeo bám hắn dai dẳng suốt bao năm qua.
- Anh đã rất buồn khi nghĩ rằng em không đến đấy.
Flow nói, Eris im lặng, ánh mắt cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh trai mình.
- Kết thúc rồi nhỉ? Em đã thắng, anh là kẻ thua cuộc. Nào hãy rút kiếm ra...
Flow tiếp tục nói và Eris vẫn giữ im sự căm lặng ấy. Cô biết không còn sự lựa chọn nào khác. Khi quyết định đến đây cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Cô nắm chặt lấy đuôi kiếm, Flow nhắm mắt dang rộng hai tay đón nhận cái chết của chính mình. Trong chốc lát, hắn mở mắt.
- Sao thế? Không thể sao? Anh nghĩ em biết điều này sẽ xảy ra khi quyết định đến đây rồi chứ?
Flow lại nói.
- Phải! Em biết... biết rằng không ai có thể làm điều này thay thế em...
Lời nói Eris vừa dứt thì thanh kiếm cũng đã đâm xuyên cơ thể Flow... Flow đưa tay giữ lấy thanh kiếm, một cách đau đớn nhưng vẫn mỉm cười... Hắn cười, cười một cách mà chính hắn cũng không thể kiểm soát được...
- Phải! Như thế mới là em gái của anh chứ, không được lung lay... với kẻ thù của chính mình...
Bàn tay Flow đưa về phía gương mặt Eris, muốn chạm vào cô lần cuối. Eris rút mạnh thanh kiếm ra, bước lui vài bước, Flow quỵ xuống, cánh tay hắn không đủ dài, bàn tay hắn không thể chạm vào cô. Hắn nhìn bàn tay đầy máu ấy, những hình ảnh xa xưa quay về. Bàn tay này... đã từng nắm lấy tay Eris, họ đã từng bên nhau, nắm lấy tay nhau, chạy trên con đường làng nơi họ sinh sống... khi ấy, bình yên biết bao... vui vẻ và hạnh phúc biết bao...
- Thật là tàn ác... ngay cả mong muốn cuối cùng này mà em cũng không giúp anh được sao? Cả một lần chạm vào em cũng không thể sao?...
Flow ngã xuống trên mặt đất, hơi thở cuối cùng với những dòng suy nghĩ không còn... nước mắt Eris rơi xuống.
- Kẻ thù ư? Đó là lời nói cuối cùng anh dành cho em sao? Một kẻ tàn ác.
Shel lẫn trong đám quân lính, hoàn cảnh hiện tại làm anh nhớ đến hình ảnh của Rill và Rian trước đây...
- Được chết dưới tay người mình yêu thương... có phải là một điều hạnh phúc?
Câu hỏi đặt ra trong đầu Shel, không câu trả lời... anh chỉ là nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười của sự mãn nguyện, hạnh phúc, hay một cách yên bình của Flow và Rian trước khi đôi mắt ấy khép lại... Shel lui về phía sau và lánh mặt đi. Flow đã thua, trận đấu tiếp theo là của anh... mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc thật sự...
Không gian trờ nên im lặng đến không ngờ. Tất cả đã kết thúc, chiến trường này chỉ còn máu và những xác chết. Linux chỉ biết lặng thinh nhìn theo hướng mặt trời tàn. Có lẽ cuộc chiến của Rill và Naron cũng đã kết thúc. Niels nhìn cô, phóng ngựa đến gần, có lẽ anh biết trong ánh mắt đó đang nghĩ đến điều gì.
- Hãy đến đó đi...
Lời nói của Niles như đánh thức cô, cô thúc ngựa và lao đi vun vυ't trong ánh chiều tà, trong những kí ức đan xen về một vẻ đẹp thuần khiết...
Naron nằm dài trên nền đất khô, quanh hắn là xác chết chất đầy. Những xác chết tóc nâu, là quân dân của hắn. Hắn nói là vì họ, hắn nói là sẽ cùng họ khôi phục đất nước. Vậy mà giờ đây hắn đã dẫn tất cả vào chỗ chết... chỉ vì chẳng thể phản bội lại niềm tin ấy, hắn chẳng thể phải bội lại Flow. Cuối cùng thì hắn cũng làm tròn nghĩa vụ của mình, hắn nhẹ lòng, hắn như trút bỏ được gánh nặng. Naron chẳng quan tâm đến việc Flow sẽ thắng hay thua... giờ đây thứ hắn quan tâm nhất chính là trái tim của hắn.
Naron cố gắng mở đôi mắt thật lâu nhìn ánh chiều tà... thoi thóp những hơi thở nặng nhọc. Ánh nắng mặt trời làm hắn chói mắt, thứ ánh sáng mạnh mẽ như người con gái hắn ngưỡng mộ, tôn thờ. Loại ánh sáng khiến hắn phải khép mình... Trong ánh sáng chói lóa ấy Naron thấy nữ thần của mình xuất hiện. Là nữ thần... bởi trong mắt Naron cô gái ấy lúc nào cũng như một nữ thần, mạnh mẽ, thanh cao, toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời kia, chỉ có thể ngắm... nhìn... mà không bao giờ có thể chạm tới được.
Naron trút hơi thở cuối cùng trong nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy Linux. Linux ngồi xuống vuốt nhẹ lên đôi mắt nhắm hờ hững của Naron.
- Vì sao ngươi lại không nói chứ? Ngươi can tâm tình nguyện giữ bí mật ấy cho đến khi ra đi sao?
Từ lúc nhớ ra mọi chuyện về Naron, Linux đã lựa chọn. Cô đã vô tâm lựa chọn tất cả mọi thứ liên quan đến Naron là một kí ức đã bị lãng quên. Nói là lãng quên... vậy mà lúc này cô đang than trách vì sao Naron không là người chủ động nói ra mọi thứ với cô. Nói là lãng quên... vậy mà lúc này lòng cô tại sao vẫn cứ đau như thế này.
Rill xuống ngựa, chậm rãi tiến về phía Linux. Vừa rồi anh còn không hiểu vì sao cô lại trở nên vội vã và hoảng loạn đến như thế... Nhưng giờ thì anh đã hiểu... có lẽ anh hiểu được một phần nào đó qua đôi mắt của cô nhìn Naron. Người quan trọng, đó là một người quan trọng đối với cô. Ánh mắt ngập tràn sự đau đớn của cô đã chứng minh điều đó. Rill đứng lại bên cạnh Linux, ngay lúc này anh bất giác thấy tim mình nhói đau. Trái tim anh vẫn thế, vẫn cứ mãi theo đuổi hình bóng của cô. Nhưng nó chẳng bao giờ biết được... trong tim cô, nó tồn tại ở vị trí nào?
Linux đứng lên cạnh Rill.
- Có thể chôn cất hắn một cách tử tế?
Cô hỏi. Rill nhìn cô, rồi nhìn những xác chết hoang tàn trên chiến trường.
- Cô yên tâm, tất cả đều sẽ được chôn cất tử tế. Dù quân ta hay quân thù...
Rill bất chợt im lặng, ánh mắt dấy lên sự đau đớn.
- Thì cũng là một sinh mạng, họ cũng chỉ là chiến đấu để khao khát hai từ "Hòa bình" mà thôi.
Linux im lặng, Rill nói phải... tất cả đều mang một sinh mạng như nhau cả. Chém gϊếŧ lẫn nhau để giành giật hòa bình, hai từ "Hòa bình" quả thật quá hoa mĩ. Đánh đổi bằng máu và nước mắt của bao người, để rồi khi đạt được nó mới thấy quý trọng đến mức nào. Và tất cả đều hợp với quy luật của tạo hóa, khi một thứ lụi tàn cũng là lúc bắt đầu một điều mới, cũng như ánh sáng sinh ra từ bóng tối và nếu như không có chiến tranh thì cũng không có nỗi hai từ hòa bình.
...
Trận chiến kết thúc. Thắng lợi, nhưng điều đó chẳng đánh đổi được một nụ cười thực sự. Alan đã trốn thoát, Shel thì vẫn không xuất hiện. Và còn một điều cực kì quan trọng là... họ vẫn chưa tìm ra manh mối nào của nhà vua...