Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 48: Người Che Chở


"Không có sự lựa chọn nào là tốt nhất

...muốn bảo vệ người mình yêu thương thì cần phải đánh đổi…”…

Linux ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn. Hôm nay bầu trời có vẻ mịt mùng. Những ánh sao le lói qua lớp mây đen dày đặc trông có vẻ như sắp tàn lụi... như báo hiệu cơn bão tố sắp ập đến...

- Có chuyện gì không ổn sao?

Niels bất chợt lên tiếng. Linux quay lại nhìn anh một cách điềm tỉnh.

- Không hẳn! Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt chứ?

Linux hỏi. Niels gật đầu.

- Liên lạc giữa chúng ta và Prusal vẫn ổn, mọi kế hoạch vẫn đang tiến triển đúng hướng.

Linux im lặng trong chốc lát, cô đưa tay hứng lấy một ít tro tàn được gió đưa tới từ nơi xa xôi. Cô xoa nhẹ lớp tro mịn trên tay, đây là những gì còn sót lại sau những cuộc chiến sao? Một nơi nào đó, máu lửa chiến tranh đang xảy ra, khi đến hồi kết thúc thì chỉ còn lại lớp tro tàn theo gió cuốn đi. Lòng nghẹn ngào và thổn thức Linux bất giác thốt lên.

- Máu...

Niels quay sang nhìn cô.

- Không thể không đổ sao?

Khi thốt nên những lời đó tim Linux dường như thắt lại. Trong đôi mắt đó chứa đựng một nỗi đau vô hạng. Cả hai nhìn nhau, trong thoáng chốc mọi nỗi niềm dường như thấu hiểu.

- Là công chúa của một đất nước nhưng ta đang bất lực với những gì đang xãy ra. Ta biết, bản thân chỉ là một kẻ tầm thường, không thể mang lại cuộc sống ấm no, không mang đến được sự hòa bình cho nhân dân. Điều mà ta có thể làm là đang trôi dạc trên cơn sóng của tham vọng và quyền lực. Và có thể tiếp đến ta sẽ đem máu của họ để đổi lại cái khát vọng hòa bình mà bản thân luôn mong muốn. Liệu máu đã chảy, lệ đã rơi thì hai từ "hòa bình" kia có còn ý nghĩa gì nữa không?

- Tôi xin thất lễ!

Niels nói, anh bước tới và bất chợt ôm lấy Linux vào lòng. Linux chưa kịp phản ứng với lời nói và hành động của Niels thì anh đã tiếp tục nói.

- Tôi biết rằng mình bất lực, nhưng hãy để tôi ôm lấy Người để bày tỏ lòng tôn trọng của một cận thần với chủ nhân, để có thể san sẽ nỗi niềm ấy như một người bạn, để có thể bao bọc và bảo vệ Người như một người thân...

Linux im lặng, cô biết nói gì hơn... nhưng thật ấm áp. L*иg ngực Niels thật ấm áp khiến Linux muốn tựa đầu vào... bầu trời vẫn mịt mùng... liệu những hơi thở yếu ớt có thể chiến thắng được số phận?

Những cơn gió rồi sẽ quay lưng, ngược hướng - thổi bay dần lớp bụi mù. Sự thật rồi một lần nữa sẽ được phơi bày. Khi tuyệt vọng đi đến đường cùng của vực thẳm, những sợi tơ mỏng manh sẽ cứu vớt niềm hi vọng gần như bị dập tắt của họ.

__________

Sau đó không bao lâu, vào thời điểm gọi là sự đỉnh điểm của các cuộc nổi dậy chống phá chính quyền hiện tại. Thông tin về sự việc của đức vua Atiji bắt đầu bị rò rỉ, và nhanh chóng được tuyên truyền khắp nơi. Dân chúng càng lúc càng trở nên xôn xao. Các cuộc nổi loạn của người dân nổi dậy ở khắp nơi. Những cuộc chiến đã bắt đầu, tiếng binh khí cùng tiếng khóc than cứ như thế vang lên, ngày một nhiều, mang nỗi ai oán bi thương.

Trong khi đó thì phía bên Flow vẫn có vẻ vô cùng yên ắng, không có một chút động tĩnh gì như là mọi chuyện đã đến hồi bắt đầu. Alan vội vã từ ngoài bước vào trông thấy Fink và Flow vẫn cái vẻ ung dung hướng mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính. Bên ngoài là khói lửa của chiến tranh, vậy mà cả hai đang nhìn chúng với vẻ mặt đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt mĩ vậy. Thật khó có thể chấp nhận. Alan hằn giọng lên tiếng như thể nhắc nhở.

- Ngài không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài sao?

- Có chuyện gì khiến cậu phải vội vã đến thế?

Fink thay lời Flow đáp trả Alan.

- Đám dân chúng đang xôn xao chuyện về đức vua.

Alan tiếp tục nói. Từ trên cao, Fink hướng mắt về phía những đám khói bốc lên xa tận chân trời.

- Xem ra mọi chuyện đã thực sự bắt đầu. - Flow suy nghĩ, cũng hướng mắt nhìn và nở một nụ cười.

- Hóa ra là ngươi đang nói đến chuyện đó.

Alan nhìn Flow.

- Thái độ của Ngài là thế nào?

Flow quay sang Alan.

- Ngươi vội vàng thế làm gì? Chuyện đó không phải trước sau gì cũng sẽ đến sao? Rồi nó sẽ sớm kết thúc thôi nhưng...

- Nhưng thế nào?

Alan thắc mắc trước sự ngập ngừng của Flow.

- Nhưng phần thắng thuộc về ai thì còn phải trông chờ vào chính chúng ta.

Fink tiếp tục nói, Flow mỉm cười.

- Đúng thế! Cơ hội đã đến, tại sao chúng ta không nắm bắt chúng chứ. Ngươi thiếu tự tin đến mức đó sao?

Alan nhìn Flow trong chốc lát.

- Không phải! Tôi chỉ không nghĩ mọi việc lại diễn ra một cách nhanh chóng như vậy thôi.

Flow bước lại bàn, trên bàn là tấm bản đồ bố trí của tòa lâu đài, hắn cầm chiếc đinh ghim đưa tay chậm rãi rà trên tấm bản đồ... thật chậm, mọi thứ cứ thong thả đến mức không thể thoải mái hơn được nữa.

- Các ngươi có biết muốn hạ được một đàn chim thì cần phải làm gì không?

Flow bất chợt đặt câu hỏi, hắn lướt tay qua khỏi tháp chuông tòa nguyện, đối diện với nó và bất ngờ hắn hạ ghim mạnh xuống, dứt khoát và vô cùng chính xác. Cả lời nói và hành động mạnh bạo của hắn làm cho cả Fink và Alan thoáng rùng mình.

- Đó chính là tóm được con chim đầu đàn.

Flow tự trả lời câu hỏi của chính hắn mà không cần chờ ai giải đáp. Trên đôi môi hắn là một nụ cười quỷ quyệt. Hắn vẫn luôn như thế, hắn quá thông ranh, quá nham hiểm, những bước đi của hắn thì có đến trời vẫn chưa chắc biết được.

- Vậy tôi xin phép lo việc này.

Fink chủ động bước đến để có thể đảm nhận nhiệm vụ mà Flow đang muốn giao, ánh mắt Flow sắc bén và nhanh chóng đảo về phía Fink, bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi lòng mắt Flow cũng dãn ra, dần hình thành một tia cười.

- Tốt thôi. Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể làm tốt nó.

- Tôi sẽ không làm Ngài phải thất vọng.

Fink một lần nữa khẳng định lại rằng Flow có thế tin tưởng ở anh.

- Vậy thì ngươi hãy làm tốt nó.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Fink lui ra khỏi phòng. Flow nhìn theo cho tới khi cánh cửa khép lại, khi đó hắn mới chuyển hướng nhìn về phía Alan. Flow chẳng nói, chỉ cần hắn nhướng nhẹ đôi chân mày Alan ngay tức khắc hiểu ý và đi ngay.

Ngay sau đó, một tên hầu cận từ ngoài bước vào, Flow đưa cho hắn một chiếc phong thư. Tên hầu cận này mang trách nhiệm sứ giải truyền tin đến nơi đang giam giữ vua Ati-Laua. Đối với Flow, sự tồn tại của nhà vua lúc này đã trở nên vô nghĩa... trận chiến lần này nếu hắn thua thì... kẻ chiến thắng cũng sẽ không có được thứ chúng muốn.

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, căn phòng lúc này chỉ còn lại mình hắn. L*иg ngực Flow căng lên rồi dãn ra, hắn như chuốc đi được một gánh nặng nào đó. Phải! Hắn đang cố gồng mình, gồng mình để không ai phát hiện ra nỗi sợ hãi đang dần lớn lên trong hắn. Nhìn về phía đang diễn ra các cuộc chiến, qua khung cửa kính. Ánh mắt bất chợt thay đổi một cách lạ thường. Con người của Flow, chỉ cách đó chỉ mới vài phút thôi đã như chưa từng tồn tại. Nếu trước đó ai nhìn vào mắt hắn cũng sẽ tin rằng hắn có thể nắm bắt tất cả trong tay. Nhưng còn hiện tại thì không, trong mắt hắn chẳng có gì, chẳng còn điều gì tồn tại. Trong đôi mắt đen ấy chỉ thuần là một màu đen lạc lõng và chính sự lạc lõng ấy đang dần để nỗi lo lắng, sợ hãi xâm chiếm. Hắn không biết hay chính hắn không muốn biết và chấp nhận bản thân lo lắng sợ hãi điều gì? Một kẻ luôn nghĩ mình có thể nắm bắt mọi thứ trong tầm tay, nay lại mang trong ánh mắt một sự lo lắng xen lẫn một nỗi sợ hãi khó diễn tả.

...

Tên sứ giả ra khỏi cổng thành chưa được bao xa thì một đường kiếm nhanh như gió đã tước đi sinh mạng của hắn. Shel bước lại gần xác chết dưới chân, đưa tay vào trong lớp áo của hắn lấy phong thư ra. Anh nhếch môi mỉm cười.

- Nước cờ cuối cùng sẽ thuộc về ta.

...

Eris cùng một số người băng qua khu rừng. Họ mò mẫm lối đi trong bóng tối thì bất chợt có tiếng động lạ. Mọi người mau chóng nép mình sau những thân cây cổ thụ to lớn.

- Khoảng chừng mười tên.

Cận vệ của cô thì thào.

- Có lẽ chúng là quân mật thám.

Eris nói. Mọi người thận trọng, chuẩn bị sẵn sàng phục kích. Đám người đó vừa tới đã bị người của Eris bao vây. Chúng đứng lại rút gươm chuẩn bị nghênh chiến.

- Các ngươi là ai?

Người cận vệ lên tiếng từ phía sau những tên lạ mặt. Eris bất chợt tiến về phía trước, trong đầu loáng thoáng hình dung dáng người trong bóng tối. - Người này là...

Tên cầm đầu cảm nhận được có kẻ đang đến gần từ phía sau, hắn vung kiếm quay lại... Eris nhanh chóng bước lui, cô lên tiếng.

- Khoang đã!

Hắn quá nhanh nhẹn, mặc dù đã né tránh nhưng thanh kiếm vẫn sượt qua tay khiến cô bị thương... Niels nhận ra giọng nói này, nhưng anh đã không kịp thu kiếm... Niels đánh rơi thanh kiếm khỏi tay.

- Cô không sao chứ?

Anh lao đến bắt lấy cánh tay Eris. Cô nhìn anh, rút tay lại, nhẹ lắc đầu.

- Sao anh lại ở đấy?

Eris nhắc anh mới nhớ đến công việc của mình.

- Tôi đến để báo cho cô biết kế hoạch của chúng ta có nhiều thay đổi.

...

Không ngờ Flow lại đi trước một bước, hiện tại cả Linux và quân đội trong lâu đài đều nằm trong tay hắn. Mọi kế hoạch, tính toán cần được chuyển đổi nhanh nhất có thể.

Prusal và quân lính từ Perist sẽ đổ bộ vào Fances trong ba ngày tới, vậy nên cả Eris và Niels cũng phải nhanh chóng chuẩn bị việc tác chiến cùng Prusal. Rill và Amas sẽ lo việc dẫn dắt quân đoàn Jua đến từ Nyala viện trợ ngay sau đó. Liệu mọi chuyện có thể theo đúng như kế hoạch? Tất cả im lặng nhìn nhau, im lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Cuộc chiến này liệu có phải là cuối cùng? Hai từ "hoà bình" liệu có được gọi tên? Mọi thứ đã đến gần kề, gần như có thể chạm tay đến được... nắm bắt hoặt để vụt mất nó... kết thúc rồi sẽ ra sao? Không ai có thể trả lời được... họ chỉ biết im lặng nhìn thời gian rút ngắn, đang cạn dần và như rút đi bầu không khí họ hiện đang có... ngột ngạt đến không thể thở được...

...

Cuối cùng thì quân đội của Prusal cũng đã đặt chân đến Fances. Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho trận chiến quyết định. Đêm hôm đó, mọi thứ vẫn bình ổn, mỗi người một không gian riêng. Mặc dù giờ đây các cuộc chiến vẫn diễn ra ở khắp nơi, nhưng không khí xung quanh thật tĩnh lặng... sự lo lắng cũng không còn, đã quá đủ để lo lắng, để suy nghĩ. Trong họ lúc này chỉ còn sót lại cái gọi là hi vọng...

Eris đứng lặng nhìn bầu trời, trận chiến sẽ diễn ra, và cô biết giữa cô và Flow sẽ một mất một còn. Nếu cô là kẻ thua cuộc, cô sẽ cam lòng chết dưới tay của Flow, nhưng nếu ngược lại... nếu Flow là kẻ thua cuộc thì cô có đành lòng xuống tay với anh trai mình... đó là nỗi lo lắng lớn nhất trong cô lúc này. Nếu cô không nhúng tay vào, không tham gia chiến đấu thì có lẽ cô sẽ tránh được một phần nào đó sự tội lỗi cho dù kết quả có như thế nào. Cô gạt phắt đi những gì vừa suy nghĩ.

- Tại sao ý nghĩ ấy lại trỗi dẫy trong mình chứ? Trận chiến này... nhất quyết mình phải tham gia.

Eris trở về phòng...

- Đang đau đầu vì nó sao?

Tiếng nói phát ra từ góc tối trong căn phòng khiến Eris giật mình. Giọng nói này... rất quen nhưng cô không thể nhớ được nó là của ai...

- Sao thế? Không nhận ra ta sao? Ta cứ nghĩ ta sẽ được chào đón một cách hậu hĩnh cơ đấy.

Giọng nói người đàn ông tiếp tục vang lên.

- Ông là...?

Mắt dần quen với bóng tối trong phòng, người đàn ông tiến lại gần cô hơn... Khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân quen khiến Eris nhất thời không thể nào nhớ ra...

...

Niels đứng từ xa nhìn về phía cửa phòng Eris. Trong đôi mắt anh chứa đựng một điều gì đó không thể nói ra. Niels biết nếu không nói lúc này thì khó có cơ hội khác. Mặc dù thế nhưng anh vẫn không thể bước đến vì trước giờ quan hệ giữa anh và cô không gì khác ngoài công việc. Niels xiết chặt bàn tay, vẫn luôn nắm chặt nó, thật chặt... một vật vốn dĩ thuộc về Eris.

Sự tĩnh mịch của khu rừng khiến mọi thứ bị đè nặng... một chút, chỉ một chút thôi... Angela tự nhủ. Mong muốn một chút sự yên lặng bên cạnh người cha thân yêu. Có lẽ giờ đây tất cả mọi người cũng như cô. Muốn làm một điều gì đó, một điều quan trọng cuối cùng mà họ còn có thể.

Rill tìm gặp Eris, anh muốn thuyết phục cô một điều. Mặc dù biết rằng nếu nói ra thì điều đó là vô nghĩa đối với cô lúc này.

- Chị quyết định sẽ tham chiến thật sao?

Rill lên tiếng, Eris im lặng, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ với sự xuất hiện của anh.

- Tôi không muốn xen vào chuyện người khác nhưng tôi không muốn chị lao đầu vào việc này. Tôi nghĩ bản thân có thể tự lo liệu được nếu không có chị...

- Rill tiếp tục nói.

Ban nãy Eris còn một chút nghi ngờ, nhưng giờ thì không còn nữa. Khi nghe Rill nói thế, cô biết rằng anh đã biết mối quan hệ giữa cô và Flow.

- Vì sao cậu lại biết? Cậu điều tra tôi ư?

Eris hỏi một cách điềm tĩnh. Rill im lặng, ngập ngừng trong chốc lát.

- Tôi xin lỗi! Lần trước khi chị bị Niels bắt và giam giữ trong lâu đài... tôi đã vô tình biết được cuộc thương lượng của chị và Flow. Và dĩ nhiên tôi biết giữa hai người chắc chắn có mối quan hệ nào đó thì hắn mới bỏ công sức ra để thuyết phục chị như thế...

- Cậu nghĩ vậy sao? - Eris tiếp tục hỏi.

- Phải! Vì nếu Flow không bất cứ mối quan hệ nào với chị, hắn sẽ gϊếŧ ngay để trừ hậu quả về sau.

Eris mỉm cười khi nghe câu trả lời của Rill.

- Hay lắm! Vì thế mà cậu điều tra tôi... thế cậu cảm thấy như thế nào khi biết được sự thật? Mất tin tưởng ư? Cậu sợ tôi đứng về phía hắn ta nên ngăn cản tôi tham chiến ư?

- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu ý tôi... tôi chỉ là muốn tốt cho chị thôi.

Rill ra sức giải thích, anh không nghĩ đến lúc này Eris vẫn cố lãng tránh vấn đề.

- Đúng vậy! Là tôi cố tình không hiểu. Đó là việc của tôi, cậu không có quyền xen vào. Tôi sẽ tham chiến, tôi sẽ đối mặt với hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Eris bắt đầu lớn tiếng. Cô quay mặt định bỏ đi nhưng Rill bắt lấy tay cô kéo lại. Bàn tay anh siết rất chặt, và cái siết đó như bóp nát trái tim cô vậy. Nó làm cô muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng lí trí cô không cho phép như vậy... ánh mắt Eris vẫn cương định không thay đổi.

- Đó là quyết định của tôi...

Nhìn vào ánh mắt cương định đó, Rill buông tay để Eris đi, trong lòng là câu hỏi đầy sự xót thương. - Cho dù quyết định đó làm chị tổn thương ư?

Eris bước nhanh ra cửa, để Rill ở lại phía ban công.

- Sẽ không có một quyết định nào như thế cả.

Cả Rill và Eris đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Niels. Anh đưa tay lên thành cửa, chắn ngang đường Eris đi.

- Anh... sao lại ở đây?

Eris hỏi, trong khi Rill vẫn con sững sờ nhìn anh. Eris đưa tay kéo tay Niels xuống. Nhưng anh đã nắm chặt lấy bàn tay đó, siết chặt... thật chặt khiến Eris không thể rút ra được. Cô nhìn thẳng vào mắt Niels với sự tức giận.

- Anh...

Cô bỗng im lặng với ánh mắt của Niels nhìn cô. Nhanh và thật nhẹ... anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Mọi thứ im bặt, không còn một tiếng nói hay âm thanh nào. Hành động táo bạo của Niels khiến Rill cảm thấy ái ngại. Anh vội quay mặt đi, Eris cũng bất ngờ nhưng rồi cũng không thể cưỡng lại những cảm xúc thật sự của bản thân. Cô nhanh chóng chìm đắm trong sự ngọt ngào và ấm áp mà Niels mang lại. Niels đưa tay vào túi áo, bàn tay nắm chặt rồi choàng qua cổ Eris. Nhẹ chạm vào vành tai cô. Thứ mà anh vẫn luôn giữ, giờ đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để trao trả cho chủ nhân nó. Eris đưa tay lên tai...

- Xin lỗi!

Tiếng Niels khẽ vang lên. Cô nhìn anh, nghẹn lời. Một chút cảm động đan xen những cảm xúc khó diễn tả...

Eris ngã xuống, Niesl đưa tay đỡ lấy. Rill hoảng hốt lao tới.

- Anh... anh đã làm gì chị ấy?

- Không sao đâu, chỉ là một ít thuốc ngủ qua nụ hôn...

Niels điềm tĩnh.

- Thuốc ngủ? Vậy còn anh?

- Dĩ nhiên tôi đã dùng thuốc giải trước.

Niels trả lời câu hỏi của Rill.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. - Niesl lại tiếp tục nói. Rill nhìn anh, không nói gì thêm... trong chốc lát rồi khẽ gật đầu.

- Niels luôn ở bên cạnh Flow, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được sự khác lạ giữa Eris và Flow, anh ta chắc chắn đã biết được mối quan hệ họ. - Rill thầm nghĩ.

- Chúng ta nên xuất phát sớm thôi, Amas và quân đoàn Jua có lẽ cũng sắp đến rồi đấy. Ngày mai Angela sẽ là người đi cùng anh.

Rill nói, Niels nhẹ gật đầu và bước đi trước, Eris nằm gọn trong vòng tay anh. Nó làm anh nhớ lại lần cả hai gặp nạn tại thung lũng. Lần đầu tiên khi chạm vào người con gái này... Niels đã biết rằng... đó là một cảm giác vô cùng khác lạ...

Rill bước theo sau, ánh sáng nơi con đường hắt ngược lại, anh không nhìn thấy gì khác ngoài thân hình vững chắc của Niels. Đôi vai ấy đang bao bọc lấy Eris... Như một thứ gì đó đang tỏa sáng trước mắt Rill...

Niels thực sự quan tâm và lo lắng cho Eris... không có sự lựa chọn nào là tốt nhất cả... nhìn vào đôi mắt của Niels khi đó Rill biết anh ta muốn nói rằng... muốn che chở và bảo vệ người mình yêu thương thì cần phải đánh đổi...