Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 47: Nước Mắt Thiên Thần

"Tình yêu cuối cùng không phải là sự chiếm hữu,

mà là sự hi sinh, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc"



Khi vừa bước chân vào hang động, đi chưa được bao xa thì lớp đất đá bên dưới chân Linux và Tigya đã sụp xuống, cả hai trượt theo lớp đất đá xuống miệng hố. Linux nheo mắt một cách đau đớn, vết thương ngay vai lúc này chắc lại nặng hơn. Mọi thứ thật tối, cô không thể nhìn thấy gì trong cái bóng đen đó.

- Tigya! Tigya!

Linux gọi, không một tiếng động phát ra ngoài chính giọng nói của cô vọng lại. Cô quơ tay, cố tìm một cái gì đó, một khúc gỗ, không... cô đang cố cảm nhận khi không có đôi mắt, đó là một khúc xương. Hoảng hốt đánh rơi nó khi nhận ra, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh. Đưa tay xé một miếng vải, Linux nhặt lấy khúc xương và quấn chặt vào. Đây không phải là lúc phải sợ hãi. Linux tự nhủ, cô đang cần ánh sáng, Linux cố gắng tạo ra lửa từ những thứ cô có... cô đưa cây đuốc soi quanh, có phải đúng như cái tên gọi của cái hang này, những mẫu xương khô còn sót lại cho thấy cơ hội sống còn của cô và Tigya dường như không có.

- Ruốt cuộc thì quỷ dữ hay tử thần đang đợi ta đây?

Linux nói và khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy một vài con rắn từ trong một chiếc đầu sọ bò ra. Loài rắn độc chết người và chuyên đi ăn thịt xác chết thối rữa. Cảm thấy có một chút sự may mắn khi không rơi lên trúng nó... Trông thấy Tigya cô vội vàng chạy lại. Tigya đã bất tỉnh cùng với vết thương nặng trên lưng. Linux nhìn lên trên, nơi mà cô và Tigya vừa rơi xuống, nó quá cao, Linux biết cô không thể đưa Tigya trở ra theo đường đó, cô cần tìm một con đường khác. Cô cấm mạnh cây đuốc xuống đất, đưa tay xé toạc chiếc áo đẫm máu của Tigya.

- Trước hết phải băng bó vết thương cái đã.

Cô lẩm nhẩm. Sau khi băng bó vết thương cho Tigya, cô đỡ nó lên lưng, cầm lấy cây đuốc và tìm đường để có thể ra khỏi hang động. Có quá nhiều lối đi để lựa chọn, cô nhìn quanh. Có lẽ lúc này chỉ có thể lựa chọn theo cảm tính. Suy nghĩ và Linux bước vào một ngã rẽ, ngã rẽ này cũng kéo theo vô số ngã rẽ khác. Lớp đất bên dưới chân Linux lại bắt đầu rung nhẹ, cô hoảng hốt bước lui vài bước vừa kịp lúc trước khi lớp đất sụp xuống lần nữa. Cô nhìn xuống bên dưới, bóng tối đen hun hút. Có thể cô và Tigya sẽ tan xương nát thịt nếu rơi xuống đó.

- Phải cẩn thận hơn trong từng bước đi.

Linux tự nhủ bởi một bước đi sai lệch có thể cướp đi sự sống bất cứ lúc nào. Cô nhấp từng bước chân để chắc chắn lớp đất bên dưới an toàn. Linux thận trọng nép người sát vách đá bước đi trên mép đất chật hẹp còn sót lại sau khi sụp xuống. Có phần mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác, cô phải thoát ra khỏi đó. Thật nhẹ thôi, nhưng Linux cảm thấy có gió đang thổi đến. Cô mừng rỡ lần theo hướng ấy, mong rằng đó là lối ra. Có vẻ như nó mỗi lúc một mạnh hơn, cô bước ra khỏi ngõ hang nhỏ, Linux nhìn lên, sự thất vọng rơi xuống. Đó chính là nơi cô và Tigya bị trượt xuống đây. Những công sức mà cô bỏ ra từ nãy giờ hóa ra chỉ là đi lòng vòng trong hang động và quay lại chỗ cũ.

- Không lẽ hang động này chỉ có lối vào mà không có lối ra, mình phải quay ngược lại lối đó sao?

Linux suy nghĩ và ngước nhìn lên thêm một lần nữa.

- Mình không thể đưa Tigya ra bằng lối đó được, nhưng liệu có còn lối ra nào khác ngoài lối này không?

Linux đặt Tigya xuống, quấn lại cây đuốc và tiếp tục chọn một lối đi khác, tình trạng của Tigya mỗi lúc một tồi tệ và cô không có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ lúc này. Lại là những ngã rẻ. Linux biết mình đang bị lạc vào một mê cung. Cấm mạnh cây đuốc xuống, cô lượm lấy một viên đá rạch mạnh lên tường làm dấu. Một tay sốc mạnh Tigya lên, tay còn lại cầm lấy cây đuốc rọi vào dấu vết mình vừa để lại.

- Như thế mình sẽ không đi nhầm vào những đường mà mình đã đi.

Linux tiếp tục đi, cho tới khi mệt lả người. Cô ngồi phệt xuống đất, đặt Tigya tựa vào vách đá, cô cũng mệt mỏi ngồi cạnh nó. Không còn chút sức lực nào, bàn tay cũng đã tê cứng vì giữ mãi cậu bé trên lưng. Có vẻ như mọi thứ đã đi vào vô vọng, không khí nơi đây cũng quá ngột ngạt, cô đã đi vào quá sâu, không khí dường như đang dần cạn, Linux bắt đầu thở khó khăn hơn. Cô nhìn Tigya, đưa tay vuốt mặt cậu bé.

- Chị xin lỗi! Lẽ ra chị không nên cho em theo, và em cũng không nên nhận lấy vết thương này thay chị.

Cô đau lòng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tigya. Không ngờ số phận cả hai lại chết ở một nơi như thế này. Sẽ không ai tìm thấy cô và Tigya ở một nơi như thế này... không ai có thể tìm thấy...

- Đừng... đừng gϊếŧ chị ấy... chị Neor ơi... chị đừng chết...

Linux giật mình tỉnh dậy qua lời nói mê man của Tigya. Mọi thứ xung quanh rất tối, cây đuốc cắm bên cạnh đã tàn lúc nào.

- Chị neor...

Tiếng Tigya lại vang lên bên cạnh. Linux cố gắng gượng dậy, thở từng hơi thở nặng nhọc. Cô lần mò trong bóng tối chốc lát, rồi cây đuốc lại được nhóm sáng, đưa tay khẽ lay Tigya.

- Tigya... em ổn chứ?

Thằng nhóc đưa tay nắm chặt lấy tay cô, nó nặng nhọc mở đôi mắt.

- Chị... chị vẫn còn sống phải không?

Qua ánh lửa, sắc mặt Tigya nhợt nhạt khiến Linux phải xót lòng. Cô nhìn nó nhẹ mỉm cười.

- Phải, chị còn sống, và em cũng thế. Chúng ta hãy cố gắng ra khỏi đây nha!

Tigya nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt Linux. Vẫn giữ chặt lấy tay cô và cố gắng gượng dậy.

- Xin lỗi chị... em khiến chị vất vả rồi.

Linux cũng đỡ nó dậy.

- Thằng nhóc ngốc này! Nếu không phải vì chị thì em liệu có ra nông nổi này?

Tigya im lặng, nó biết giờ đây không phải lúc tranh cãi nhau chuyện lỗi lầm thuộc về ai. Phải giữ sức để có thể tìm lối thoát ra khỏi hang quỷ này.

- Em có thể đi được chứ?

- Em có thể mà!

Linux dìu Tigya, cả hai chậm chạm bước từng bước tìm lối ra. Qua vài ngã rẽ làng không khí có vẻ thoáng và dễ thở hơn. Có thể họ đang đi đúng hướng mang đến sự sống cho họ. Linux bất chợt đứng lại.

- Em có nghe thấy gì không?

Cô hỏi, Tigya cũng im lặng lắng nghe. Khóe môi thằng nhóc bất chợt mỉm cười, cả Linux cũng thế. Đó là tiếng nước chảy, nếu có dòng nước chảy thì cơ may có lối thoát ra không nhỏ. Mới đây, trong tâm trí cả hai vẫn là sự tuyệt vọng vây kín, và giờ đây niềm hi vọng lại nhen nhóm tiếp thêm cho họ sức mạnh để có thể vượt qua. Linux và Tigya hướng mắt về phía trước, biết rằng sự sống đang chờ đợi... tuy nhiên họ không biết rằng bên dưới từng bước chân của họ vẫn có thứ khác ngoài sự sống cũng đang chờ đợi...

Những mảng đá liên kết với nhau tạo thành một cây cầu hẹp và khá mỏng manh trong không gian u tối. Không thể thấy được điểm kết thúc phía còn lại. Bên dưới có lẽ là vực thẳm sâu hun hút. Đã rất gần với tiếng nước chảy, chắc hẳn là phía bên kia của cây cầu thôi. Quá nguy hiểm để có thể đi qua đó. Nhưng sự nguy hiểm đó chẳng là gì nếu chịu chết nơi đây. Linux nhìn Tigya, thằng nhóc nhẹ gật đầu và cả hai bước đi từng bước thật chậm. Họ sẽ đánh cược cho hi vọng duy nhất này. Lối thoát hoặc không là gì cả.

Chỉ còn vài bước nữa thôi là Linux và Tigya có thể đặt chân đến bờ bên kia. Và khi những bước chân cuối cùng đó chưa kịp kết thúc thì bất ngờ những tảng đá bên dưới chân họ sụp xuống. Tigya hét lên, Linux nhanh tay chụp lấy tay nó, tay còn lại bám vào vách đá. Cây đuốc cũng từ đó rơi xuống, va mạnh vào từng viên đá nhô ra rồi lọt thỏm mất hút khi bị bóng đêm nuốt gọn. Âm thanh của những tảng đá rơi khi nãy bây giờ mới vang vọng trở lại cho thấy độ sâu của cái vực này đủ khiến kẻ nào rơi xuống nát xương.

- Tigya! Em ổn chứ?

Linux gọi, lúc này cô không thể nhìn thấy được gì cả, cô chỉ có thể cảm nhận được bàn tay Tigya.

- Em ổn!

- Nắm chặt lấy tay chị.

Linux cố gắng ghì chặt bàn tay vào vách đá, lúc này nó đang đau buốt vì tứa máu. Tigya nắm chặt lấy tay cô, cảm thấy vô cùng sợ hãi cho đến khi nó ý thức được cả hai đang lơ lững trên vách đá.

- Chúng ta sẽ chết sao?... không, không thể như thế được. - Tigya suy nghĩ và bàn tay nó nới lỏng khỏi tay Linux. Chính cô cũng cảm nhận được điều đó.

- Em đang làm gì vậy?

- Hãy buông tay em ra! Nếu không cả hai sẽ phải rơi xuống đó đấy.

Tigya nói, Linux biết điều thằng bé nói hoàn toàn đúng, nhưng cô không thể làm điều đó. Làm sao cô có thể buông tay cơ chứ? Cô làm sao có thể làm điều đó?

- Em im đi! Hãy nắm chặt lấy tay chị và chị sẽ tìm cách đưa hai chúng ta ra khỏi đây.

Linux nói trong sự tuyệt vọng. Ngay cô còn không có lấy một niềm tin nào vào lời nói của chính mình, khi mà bàn tay bám vào vách đá của cô đang dần tuột ra bởi sự nhầy nhụa của máu. Còn phía bên dưới bàn tay của Tigya cũng đang tuột dần.

- Chị đừng như thế, chị phải sống vì mọi người. Vì Ati-Laua nữa chứ.

- Không Tigya! Đừng buông tay! Làm ơn. Chị muốn em sống. Tigya, làm ơn, hãy nắm chặt lấy tay chị đi.

Linux nói trong sự nghẹn ngào, hoảng hốt. Cô bất lực, cô chẳng thể làm gì lúc này ngoài việc van xin thằng nhóc, van xin nó đừng buông tay, van xin ông trời hãy cho cả hai một cơ hội được sống. Nước mắt cô cứ thế dâng lên, tuôn trào, trượt dài trên gò má, rơi vào không gian đen thẫm. Những giọt nước nóng hổi chạm vào gương mặt Tigya. Nó hướng mắt vào khoảng không, không thể nhìn thấy gì, nhưng nó có thể hình dung mọi thứ.

- Chị Neor...

Đôi môi nó bất giác mỉm cười.

- Chị khóc à? Em rất vui.

Nước mắt Tigya lúc này cũng bắt đầu tuôn rơi vì sự cảm động.

- Chị biết không... nước mắt của thiên thần vô cùng trân quý.

Khi lời nói kết thúc cũng là lúc bàn tay Tigya vuột khỏi tay Linux.

- Không! Tigya!

Linux hét lên, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Bàn tay cô lúc này chỉ còn đơn độc trong bóng đêm. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Không ánh sáng, không tiếng đá rơi, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách qua từng khe đá, tiếng nước cuốn trôi đi mọi cảm xúc. Phải! Chúng đã cuốn trôi đi kẻ bên cạnh cô. Linux rồi cũng phải chấp nhận sự thật ấy, và biết rằng bản thân cần phải sống sót để bù đắp cho sự hi sinh của Tigya. Cô đưa bàn tay sớm đã không còn vương hơi ấm của Tigya bám lấy thành đá, dùng những sức lực còn sót lại cố gắng để leo lên. Lững thững như người vô hồn cô bước đi theo âm thanh của tiếng nước chảy. Nơi duy nhất có thể mang lại sự sống cho cô.

...

Linux giật mình choàng tỉnh, cô đã vừa mơ thấy một chuyện kinh khủng nào đó. Chỉ là một cơn ác mộng như những lần trước đây mà thôi. Cô nhìn quanh, dần ý thức được thực tại, đó là một căn phòng nhỏ, cảm giác toàn thân đau nhức. Cô ngã đầu xuống, nước mắt bất giác tuôn trào... không phải là giấc mơ, tất cả không chỉ là mơ. Cô không thể trốn chạy được sự thật đó.

- Cô đã tỉnh rồi à?

Linux giật mình. Một bà lão đang bước lại gần. Cô đưa tay vội lau nước mắt và ngồi dậy, cô cuối đầu tỏ lòng biết ơn sự cứu giúp của bà.

- Cám ơn bà vì sự giúp đỡ ạ.

- Đừng cử động nhiều, vết thương của cô vẫn còn nặng lắm đấy.

Bà cụ vừa nói vừa loay hoay dọn bữa ăn.

- Cháu đã ở đây bao lâu rồi ạ?

- Cô đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi.

Bà cụ nói và tiếp tục làm nốt phần việc còn lại.

- Đây là phần ăn cho cô, lão này không thể giúp gì nhiều hơn nữa, việc để cô ở đây là một điều quá giới hạn rồi. Cô biết đấy, đất nước này sắp suy tàn rồi, không những ở triều đình mà còn ở những nơi hẻo lánh như thế này.

Linux im lặng nhìn bà lão, đó là cách đánh giá của một người dân bình thường đối vời đất nước hiện tại. Bà cụ tiếp tục nói.

- Có lẽ cô bị cướp hoặc gặp nạn gì đó. Nhưng thú thật là ở làng chúng tôi không được phép dính dáng gì đến chuyện của người khác. Nếu cháu tôi không một mặt đòi đưa cô về đây thì tôi cũng đã bỏ mặc cô rồi. Thế nên cô làm ơn giữ kín việc mình đang ở đây, đừng bước ra ngoài kẻo mọi người phát hiện.

- Cháu của bà ư?

- Ừ! Trước đây con bé không cứng đầu đến thế, không hiểu sao lần nay nó quyết làm sai ý ta.

Linux im lặng trong chốc lát.

- Cháu thật sự rất biết ơn cô ấy.

Bà lão đứng dậy.

- Vậy sao? Ta không nghĩ thế, cứu vớt cô chỉ là để cho cô thấy ngày tàn lụi của đất nước này, rồi cô lại lâm vào tình cảnh như hiện tại, đau thương , mất mác... không phải sao. Ta nghĩ mình đã vô tình làm một chuyện tàn ác rồi.

- Không! Không phải thế đâu! Rồi đức vua sẽ thống nhất đất nước, chúng ta sẽ được hòa bình...

Nghe Linux nói bà lão bật cười, giọng khàn đặc.

- Cô nghĩ gã bạo chúa ấy sẽ cho chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc ấm no sao? Tôi không nghĩ trên đất nước này lại còn có một người suy nghĩ như thế đấy.

Bà lão bước ra khỏi căn phòng, Linux vẫn ngồi đấy nhìn theo. Những lời nói của bà lão, lẫn của Ado lần trước... họ đang hiểu sai sự thật, về những gì đang diễn ra. Linux lúc này không thể làm được gì, chỉ biết câm lặng nhìn một sự thật khác đang tồn tại... Linux đưa chân với lấy mặt đất, bước chân loạn choạn nhưng vẫn đủ vững để giữ thăng bằng. Có lẽ cô nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Ngôi làng tuy nhỏ nhưng cũng có quân đi tuần nghiêm ngặt. Linux biết đó là do thời thế lúc này, khi đất nước càng suy tàn thì các nơi ít thuộc tầm kiềm soát lại càng muốn tách ra, ngăn chặn sự trà trộn để bảo vệ sự an toàn cho chính họ. Linux nép mình vào một hẻm nhỏ để tránh đoàn trinh sát. Cố gắng giữ cho hơi thở thật đều, cần phải giữ được bình tĩnh để có thể ra khỏi ngôi làng.

- Thật ngu ngốc! Cô nghĩ với tình trạng đó cô có thể khỏi đây an toàn sao?

Linux giật mình khi nghe giọng nói ấy. Cô vội quay lại.

- Cô... cô làm gì ở đây?

Linux hỏi, một cách ngập ngừng.

- Nếu muốn rời khỏi đây thì hãy đi theo tôi.

Linbel nói và bỏ đi. Linux nhìn theo, cô vẫn còn đắn đo, vì giữa cô và Linbel trước giờ có nhiều hiềm khích, Linbel quay lại.

- Sao thế? Cô định đứng đó cho tới khi quân tuần tra tới sao? Đừng để công sức của tôi và bà tôi mang cô về là vô ích.

Nghe linbel nói tới đây làm Linux ngạc nhiên hơn "Trước đây con bé không cứng đầu đến thế, không hiểu sao lần nay nó quyết làm sai ý ta" Linux nhớ lời bà cụ nói. Một điều cực kì khó hiểu hiện lên, vì sao Linbel lại giúp đỡ cô, trong khi cả hai đang ở trên cương vị là kẻ thù của nhau. Linux suy nghĩ và đôi chân cũng bước theo phía sau Linbel.

- Cô... vì sao lại giúp tôi?

Linux bất chợt hỏi. Linbel im lặng. Vì sao ư? Chính bản thân cô cũng không hiểu được điều ấy. Bản thân cô trước giờ không ưa gì Linux. Cô giúp Linux vì cái gì chứ? Cô ta vốn là một kẻ chẳng tốt lành gì. Linbel tự đặt câu hỏi cho chính mình, mặc dù cô biết rõ câu trả lời là gì.

- Cô sao thế?

Linux lại hỏi.

- Đừng hiểu nhầm. Tôi không phải lả muốn giúp cô, chẳng qua là tôi không muốn thấy bất kì một xác chết nào trên mảnh đất này thôi. Linbel nói.

Linux nhìn cô, cảm giác được những suy nghĩ trong con người này. - Đó là sự thật sao? Một câu hỏi vẫn vơ trong đầu linux. Linbel bỗng dưng dừng lại.

- Hãy đi theo con đường mòn đó, nó sẽ dẫn cô ra khỏi ngôi làng.

Linux nhìn lên, con đường mòn trước mắt dường như dài vô tận. Cô bước chân vào lối mòn, quay lại nhìn Linbel thêm một lần nữa.

- Cho dù có vì lí do gì đi nữa thì tôi cũng rất cám ơn vì sự giúp đỡ của cô.

Linux nói với linbel.

- Hãy cố mà trở về lâu đài của cô một cách an toàn.

Linbel nói và quay đi, không một lần nhìn lại.

- Vì cái gì ư? Vì nếu cô chết đi thì chắc chắn người ấy sẽ đau khổ, và tôi thì không hề muốn điều đó.

Tình yêu cuối cùng không phải là sự chiếm hữu mà là sự hi sinh, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Linbel bước đi, trở lại với cuộc sống bình yên của chính mình, cô đã quyết định bước ra khỏi cái thế giới đó. Giúp Linux là việc cuối cùng cô có thể làm cho người cô yêu thương không phải đau khổ... trả lại cho anh những gì mà cô đã từng nợ anh... cô tự nhủ, kể từ bây giờ giữa cô và những con người kia có sự tách biệt của một bức tường vô hình. Những thứ mà cô đã trải qua chỉ còn lại là những chuỗi hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ, tồn tại nhưng mãi mãi không thể chạm tới được.

...