Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 46: Hang Quỷ

"Gặp nhau khi còn là những đứa trẻ

Không người thân nên chúng thuộc về nhau

Chia xa là do duyên phận sắp đặt?

Gặp lại họ chẳng còn thuộc về nhau"



Linux và Tigya băng qua những cánh đồng cỏ dại rộng lớn.

- Chị mệt sao?

Tigya hỏi khi thấy Linux đứng lại nhìn quanh. Linux mỉm cười.

- Không nhóc ạ!

Cả hai tiếp tục đi, nhìn sự hoang sơ thế này làm Linux nhớ đến những tháng ngày trước đây khi vẫn còn bên Eris và Rill... cho đến bây giờ nhìn lại những quãng thời gian đã qua thật xa vời mà cũng gần ngay trước mắt. Đôi lúc cô cảm tưởng dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua... đôi lúc lại như một giấc mơ, mờ nhạt như chưa từng tồn tại...

- Chúng ta sắp đến rồi, chỉ cần đi qua hết nơi này là sẽ thấy được Nyala.

Tiếng Tigya làm Linux thoát ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Nyala, cả hai dừng bước, không ngờ đây là nơi mà Niels sinh ra và lớn lên. Một nơi đơn sơ bình dị thế này đã nuôi dưỡng một con người đầy khí chất như Niels. Linux vui vì có thể nhìn thấy nó... quê hương của Niels, Rose và cả Tigya nữa.

Niels lúc này không thể nào tách rời khỏi Flow, chuyến đi lần này của cô có lẽ là điều Flow không thể nắm bắt được. Ngoài mặt cô thay Flow đến triệu tập các lực lượng không nằm trong tầm kiểm soát, nhưng mặt khác cô đến đây nhằm mục đích chiêu dụ quân Hades. Chính cô cũng không biết chắc được liệu mọi việc có đi theo đúng chiều hướng mà cô vạch ra không, chỉ có thể một lần đánh cược với vận mệnh.

Việc đầu tiên Linux đến Nyala là tìm gặp Amas, người đang nắm quyền tại vùng đất này. Dưới danh nghĩa của Flow, cô muốn Nyala sát nhập và trở thành lực lượng của triều đình. Tuy nhiên trước đó Niels đã viết thư gửi cho Amas để ông biết được tình hình hiện tại. Amas cho Linux biết hiện phía quân Hades cũng cử người đến với mong muốn thuyết phục ông đứng về phía họ. Trong tay Amas có binh đoàn Jua, một thứ hấp dẫn mà cả Flow và Eris không thể nào bỏ qua. Điều này cô đã đoán trước được nên cũng không có gì bất ngờ, giờ cô chỉ chờ đợi Amas sắp đặt cho cô và người đó gặp mặt.

Linux đứng trong căn phòng nhìn ra cửa sổ, từ trên nhìn xuống ngắm cảnh phố phường để giải toả thời gian chờ đợi. Khi biết được người đến từ phía quân Hades là Rill cô có đôi chút hồi hộp. Linux đưa tay vào cổ áo lấy ra mặt dây chuyền, cô mân mê viên đá xanh và dòng chữ khắc phía sau nó. Kể từ khi lấy nó ra từ chiếc hộp gỗ cô đã luôn mang theo bên mình. Khi thấy cái tên được khắc trên đó cô đã không ngừng điều tra về nó, và cô đã biết được một phần nào đó qua Prusal khi gặp ông tại Perrist. Cô biết về lễ hiến tế năm đó, biết được Rill đã từng làm việc tại đền Malin, và có lẽ duyên phận của cả hai bắt đầu từ đó.

- Công chúa, anh ta đến rồi ạ.

Tiếng Tigya vọng đến từ phía sau. Linux để lại mặt dây chuyền vào trong cổ áo rồi lại bàn kéo ghế ngồi xuống.

- Mời anh ta vào đi.

Sau lời mời, đối phương cũng nhanh chóng xuất hiện. Nhìn thấy Rill, Linux mỉn cười như một lời chào. Cô đưa tay ngỏ ý mời Rill ngồi. Anh cũng ngồi xuống đối diện cô. Tigya đi đến định rót trà cho Rill nhưng bị Linux ngăn lại.

- Em cứ ra ngoài trước mọi chuyện ở đây cứ để cho ta.

Nghe thấy thế Tigya nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại không gian của cả hai. Linux rót một ly trà đẩy đến cho Rill.

- Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?

Linux nói, đối mắt vẫn dán lên anh, muốn xem biểu hiện của anh lúc này thế nào. Rill nhìn ly trà trên bàn rồi ngước mắt nhìn Linux. Nếu bầu không khí đã ôn hoà thế này thì anh cũng không nhất thiết phải làm cho nó trở nên căng thẳng.

- Phải, cô cũng biết hôm nay tôi xuất hiện tại đây vì điều gì mà.

Rill nói, Linux im lặng trong chốc lát.

- Vậy anh nghĩ sao về điều đó?

Rill cũng trầm ngâm trước câu hỏi của Linux. Sau lần Eris trở về từ lâu đài cô đã nắm được một phần nào đó về tình hình hiện tại, họ đã âm thầm điều tra thêm và biết được sự thật động trời về nhà vua.

- Vậy cô nghĩ tôi nên trả lời thế nào đây? Cô biết xuất thân của chúng tôi là từ đâu chứ?

- Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi biết mọi người đều có người thân chết dưới tay nhà vua. Hoặc là cả gia tộc diệt vong...

Rill bật cười trước câu trả lời của Linux.

- Cô nói ra điều đó mới nhẹ nhàng làm sao? Vậy cô nghĩ chúng tôi có thể trở thành đồng minh với kẻ đã gϊếŧ chết người thân của chính mình sao? Flow có thể không tốt, nhưng liệu vua Aftiji có thực sự tốt hơn.

Linux quay mặt đi, đôi mắt lúc này lại để lộ những cung bậc cảm xúc nơi cô.

- Anh nói phải, nhưng chiến tranh thì cần phải có người thắng kẻ thua. Còn tôi thì chỉ muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Anh có thể lựa chọn Flow, hoặc có thể không lựa chọn ai cả. Nhưng việc đó sẽ khiến cho cuộc chiến này kéo dài, anh muốn thấy điều đó sao? Hơn ai hết tôi biết anh và Eris mong muốn hoà bình nhất, mong muốn đất nước này sớm ngày thống nhất. Anh có từng nghĩ nếu một lúc nào đó chiến thắng thuộc về anh và Eris thì sẽ như thế nào không? Lòng tốt và nghĩa khí hai người đều có, nhưng cái anh và cô ấy thiếu chính là sự vô tình của bậc quân vương.

Rill nhìn Linux, lắng nghe từng lời nói của cô, nói nhiều như vậy cuối cùng cô lại muốn nói anh và Eris đang cố gắng làm những điều vô nghĩa sao.

- Vậy ý cô là nếu như chúng tôi dù có giành chiến thắng thì cũng vô ích sao? Vì chúng tôi không thể trở thành bậc quân vương như cha cô?

Linux không vội phân trần cho những gì mình nói. Lí lẽ của cô có lẽ điên rồ, nhưng nó sẽ đúng nếu như họ nhìn thẳng vào vấn đề.

- Cha tôi, ông ấy là vua của một đất nước, khi lên nắm quyền việc đầu tiên ông ấy cần làm là tiêu diệt những thế lực thù địch. Trong mắt mọi người đó là tàn ác, nhưng trong mắt đế vương đó là cách để họ có thể đứng vững trên ngôi vị. Nghe có vẻ vô lý, nhưng làm như vậy không phải sẽ giúp đất nước giữ vững được hai chữ hoà bình lâu hơn sao? Một đất nước chỉ có thể được coi là hoà bình khi không còn thế lực thù địch, khi tất cả mọi người đều chung một chí hướng.

Linux quan sát Rill, thấy anh vẫn đang lắng nghe và suy nghĩ về những gì cô nói. Cô biết một phần lí lẽ nào đó đã thuyết phục được anh.

- Nếu anh và Eris cảm thấy bản thân có thể trở thành bậc quân vương thì khi giành được thắng lợi tôi sẵn sàng dâng đất nước này cho các người.

Câu nói tiếp theo ấy khiến Rill nhếch môi, một chút khinh bỉ. Cô ta dựa vào cái gì để nói nên điều ấy.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin điều đó ư? Dựa vào cái gì chứ?

Linux đứng lên, đi về phía Rill, đôi mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng cương định.

- Dựa vào tôi là công chúa, người kế thừa duy nhất của đất nước Ati-Laua này.

Linux nói, cô đưa tay tháo sợi dây chuyền, nắm chặt mặt đá trong tay. Cô biết rằng quyết định này sẽ khiến Rill tổn thương, nhưng cô không còn cách nào khác. Lần này đến đây cô chắc chắn phải nắm bắt được anh, cô sẽ không để vuột mất anh khỏi tầm tay. Linux cầm lấy tay Rill và đặt sợi dây chuyền vào.

- Nó là vật chứng minh cho thấy, con người ai cũng có lúc cần phải sai lầm để bảo vệ một thứ gì đó. Hãy trở về và cùng Eris suy nghĩ xem đâu mới là lựa chọn tốt nhất, tôi chờ hồi âm từ cô ấy.

Linux bước ra khỏi phòng. Chỉ còn mình Rill và sợi dây chuyền trong tay. Khi mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy mặt dây chuyền đó, mọi chuyện trong đầu Rill dường như sáng tỏ. Anh hiểu vì sao năm đó vua Aftiji lại tiêu diệt mọi thế lực tại Malia. Linux đang nhắc cho Rill biết rằng, dù nhà vua có làm điều gì sai đi nữa thì ông ta cũng đang bảo vệ người thân của chính mình. Nếu là Rill hay một ai khác cũng như thế mà thôi.

Rill đứng lên, bước lại gần cửa sổ, khi ấy bóng Linux cũng vừa đi khuất tầm nhìn. Không ngờ người anh luôn kiếm tìm bấy lâu nay lại ngay trước mắt. Dù có uẩn khúc gì đi chăng nữa thì Linux lúc này cũng chỉ đang lợi dụng anh để thực hiện những việc mà cô ta muốn. Cô tiết lộ thân phận lúc này là muốn Rill đứng về phía cô, anh biết điều đó, và anh biết bản thân tình nguyện sa vào mưu tính này của cô, và chính điều đó khiến anh trở thành kẻ tổn thương.

Gặp nhau khi còn là những đứa trẻ

Không người thân nên chúng thuộc về nhau

Chia xa là do duyên phận sắp đặt?

Gặp lại họ chẳng còn thuộc về nhau.

...

Tigya chuẩn bị một tấm chăn nhỏ cho Linux.

- Em xin lỗi! Ở đây chúng ta phải ngủ tập thể.

Tigya nói, Linux mỉm cười.

- Không sao mà! Chị đâu phải là chưa từng biết đến cuộc sống như thế này, hãy cứ xem chị như là một người bình thường như bao người khác thôi Tigya ạ.

- Em không thể, chị rõ ràng là một công chúa cao quý.

Tigya phản ứng trước lời nói của Linux.

- Im lặng nào, đã nói đó là điều tối mật không được nói ra mà.

Linux hoảng hốt, Tigya ôm lấy miệng khi biết mình vừa lỡ lời.

- Em xin lỗi, em không cố ý.

Linux thở dài.

- Thôi em ngủ sớm đi, hôm nay em cũng vất vả nhiều rồi.

Linux trở mình, trông cô có vẻ khó ngủ.

- Chị không ngủ được hả?

Tigya thỏ thẻ, cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của những người xung quanh.

- Không phải, chị chỉ bận suy nghĩ một số điều thôi. Em cứ ngủ trước đi, đừng bận tâm.

Linux trả lời. Có tiếng bước chân đang đến gần căn phòng, Linux và Tigya bất chợt im lặng. Cánh cửa nhẹ mở, bàn chân tiến về phía Linux và Tigya. Là Ado, Tigya nhận ra nó qua vóc dáng. Ado nhẹ vỗ vai Linux, cô ngồi bật dậy.

- Có chuyện gì thế?

Linux hỏi.

- Ngài Amas muốn gặp chị.

Ado trả lời, Linux thấy lạ vì điều đó. Khi vừa đến đây cô đã gặp và trao đổi tất cả kế hoạch của cô và Niels cùng với ông ta. Cả hai đã bắt tay nhau hợp tác một cách vui vẻ. Giữa đêm khuya thế này mà ông lại muốn gặp cô không lí nào lại muốn thay đổi quyết định.

- Xin chị hãy đi theo tôi.

Ado hối thúc khi Linux vẫn còn đang suy nghĩ. Cô đứng lên, nếu Amas muốn gặp cô thì có lẽ cô cũng phải nên đến. Thấy thế nhóc Tigya cũng vội đứng dậy.

- Em sẽ đi cùng với chị.

Nhìn Tigya, Linux cũng nhẹ gật đầu đồng ý.

- Không được! Ngài Amas chỉ muốn gặp mình chị thôi.

Ado phản đối khi thấy sự chấp thuận của Linux.

- Sẽ không sao đâu, Tigya là người thân cận, nếu ngài Amas có trách ta sẽ chịu trách nhiệm.

Linux nói, Ado nhìn Tigya đắn đo trong chốc lát.

- Thôi được, nếu đó là điều hai người muốn.

Ado dẫn đường, Linux và Tigya theo sau.

- Chúng ta không phải sẽ đến chỗ của ngài Amas sao?

Linux bỗng nhiên hỏi.

- Tất nhiên!

Ado trả lời.

- Thế cậu đang dẫn chúng tôi đi đâu?

Linux tiếp tục hỏi.

- Để đảm bảo tất cả là điều tối mật nên ngài Amas quyết định sẽ không gặp chị trong làng.

Câu trả lời lần này của Ado có vẻ thuyết phục được Linux, cô không hỏi nữa, tiếp tục theo sau cậu. Và Tigya vẫn ngay bên cạnh cô.

Cả ba ra khỏi làng, Ado bất chợt bật cười.

- Thật là dễ dàng...

Linux và Tigya đừng lại, có điều gì đó khác lạ.

- Ado... cậu sao thế?

Tigya hỏi. Ado quay lại, ánh mắt và gương mặt nó thay đổi hẳn.

- Lẽ ra cậu không liên quan đến chuyện này, Tigya. Nhưng chỉ tại cậu cứ một mặt đòi đi theo nên cậu phải chịu chung số phận với cô ta thôi.

Ado nói, cả Tigya và Linux vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết họ đang bị bao vây bởi một đám người là đồng bọn của Ado. Chúng mỗi lúc một xiết chặt vòng vây tiến lại gần hơn.

- Giải thưởng lớn cho ai lấy mạng của cô ta đầu tiên.

Ado bất ngờ ra lệnh.

- Khoang đã! Tại sao ngươi muốn lấy mạng ta chứ?

- Phải! Chị ấy đã gây thù oán gì với cậu chứ?

Nghe Linux và Tigya nói, Ado lại bật cười.

- À phải! Trước khi tiễn cô về thế giới bên kia cũng nên cho cô biết lí do chứ nhỉ? Không lại bảo tôi gϊếŧ người không lí do... cách đây ba năm khi vua Aftiji đến trinh phạt dẹp loạn ở Nyala này có một người người lính vô cùng trung thành góp công sức không nhỏ vào trận chiến đó. Ngược lại, lúc này ở cung điện lại luôn có một kẻ dựa vào quyền thế vốn có để hoành hành một cách ngang tàng. Một người chịu nắng mưa chiến đấu vì đất nước, một người thì có cuộc sống xa xỉ nơi hoàng cung. Một người thì làm tất cả để đưa đất nước này đi lên, người còn lại thì lại hủy hoại nó thử hỏi kẻ nào đáng chết. "Nếu ta là đức vua ta sẽ xử tử cô ta để trừ tàn cho đất nước này, là công chúa của hoàng tộc thì đã sao chứ, cô ta chỉ như một loại đàn bà tần tiện của đất nước này" đó chính là lời nói của anh trai tôi dành cho cô đấy công chúa ạ.

- Công chúa, cậu ta đã nghe Tigya gọi mình như thế? - Linux chợt nghĩ.

- Ý ngươi là như thế nào?

- Vì những lời nói phỉ bán một con quỷ của đất nước mà nhà vua đã xử tử anh trai tôi, không ngờ nhà vua lại đi bảo vệ một kẻ như cô.

Ado gằn mạnh từng lời nói phát ra. Bây giờ thì Linux đã hiểu vì sao nó lại cư xử như thế.

- Cậu nhầm rồi! Đó chỉ là những lời đồn đại của những kẻ tạo phản, công chúa không phải là một người như vậy, tớ có thể chứng minh điều ấy.

Tigya hét lên. Ado nhếch môi.

- Cậu ư? Thế cậu có thể giúp anh tôi sống lại?

- Ado! Ta rất lấy làm tiếc về cái chết anh cậu. Nhưng đó không phải là một chuyện hiểu lầm sao? Ta vốn không hề biết đến điều đó. Dù sao thì ta cũng thay mặt nhà vua thành thật xin lỗi ngươi.

- Xin lỗi ư? Cô nghĩ những lời xin lỗi ấy là đủ ư? Ta nghĩ giải thích cho cô thế là quá đủ rồi đấy.

Ado nói và ra hiệu cho đồng bọn của nó.

- Nhà vua xử tử anh trai ngươi không phải là không chính đáng. Ta biết anh trai ngươi là một người trung thành, và chính lòng trung thành đó đã bị những kẻ tạo phản lợi dụng. Anh ngươi không những phỉ bán hoàng tộc mà còn tiếp tay cho giặc làm lòng quân mất niềm tin vào đất nước. Xử tử anh ngươi để cho những người khác biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.

Linux cố gắng giải thích về cách làm của nhà vua cho Ado hiểu, nhưng những lời nói của cô lại khiến cho nó càng tức giận.

- Hay thật! Cuối cùng thì mọi tội lỗi lại đổ lên đầu anh tôi cơ đấy. Xem ra thì cô không muốn sống nữa thật rồi.

Tigya nhào đến đẩy mạnh Linux để tránh đường kiếm của Ado.

- Đừng đôi co với hắn, hắn phát điên rồi.

Linux nhìn Ado và những kẻ đang tiến tới xung quanh. Chúng chỉ là những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng với khả năng của Linux và Tigya thì không thể chống lại từng ấy người. Ado lại lao đến quơ kiếm loạn xạ.

- Tigya ! Nguy hiểm đấy.

Linux hất mạnh Tigya ra một bên. Nhát kiếm lần này tạo một vết cắt khá sâu trên vai Linux. Cô dường như không thể chống lại nổi Ado. Nó đưa thanh kiếm lên cao, khóe miệng nhếch lên.

- Tạm biệt nhé công chúa!

Trong chớp mắt, máu phun lên, trên đôi môi Ado vẫn là nụ cười của sự thỏa mản. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi nó nhận ra rằng kẻ vừa nhận lấy lưỡi kiếm của nó lại chính là Tigya. Tigya ôm lấy Linux và nhận một vết chém trên lưng. Bất ngờ với những gì vừa xãy ra, Ado hơi chùn tay, nó bước lui một vài bước.

- Thật là ngu ngốc! - Ado lẩm nhẩm.

- Công chúa... chạy nhanh đi...

Tigya nói, Linux vội vàng đỡ nó lên.

- Không... hãy để em lại không sẽ không thoát được đâu.

- Ngốc ạ! Làm sao ta có thể để em lại chứ... nếu sống thì cả hai sẽ cùng sống.

Linux cố gắng dìu Tigya bỏ chạy dù biết rằng khó có thể thoát khỏi.

- Cảm động thật... nhưng vô ích thôi. - Ado lại bật cười.

- Sao thế? Không ai muốn nhận thưởng nữa ư?

Ado nói và cùng đồng bọn đuổi theo, nó biết chắc con mồi không còn sức, và sẽ nằm gọn trong tay nó. Tigya cố gắng mở thật to đôi mắt, nhưng mọi thứ trước mắt nó cứ nhòa đi, nó sắp sửa không mở nổi mắt. Lòe nhòe phía bên kia những ngọn cỏ khô ráp Tigya thấy lối thoát. Nó cố gắng đưa tay chỉ cho Linux thấy.

- Lối thoát... Hang Quỷ...

- Tigya! Em ổn chứ?

Linux gọi, Tigya không còn nghe thấy, nó không còn cảm giác đau buốt ở lưng, tay chân cũng nặng dần và không còn nghe theo sự điều khiển của nó nữa... tất cả dường như sắp tách rời khỏi cơ thể. Linux nhìn về phía sau, cô không thề tin được rằng mình lại có thể sắp chết bởi những đứa trẻ kia. Sự bất lực dâng lên đối với một kẻ sắp bại trận... cô nhìn về phía trước. Hang Quỷ ư?... lối thoát... Tigya đã nói thế thì chắc chắn khi vào đó cô sẽ thoát được Ado và đồng bọn của hắn. Và Linux cũng biết, bên trong cái hang đó tử thần cũng đang đợi chờ.

- Không vào không phải cũng chết sao? Ta sẽ đánh cược mạng sống này cho tử thần vậy.

Suy nghĩ và Linux đỡ Tigya tiến thẳng vào miệng hang tăm tối. Biến mất ngay phía sau bóng đen bao phủ. Ado và mọi người dừng lại.

- Chúng ta không thể vào đó...

Một người nói.

- Dĩ nhiên là chúng ta không vào, chúng vào đó cũng như đã tự mình nộp mạng cho quỹ dữ.

Ado nói và quay đi, sự hứng thú với con mồi coi như hết.

- Nếu như hai người sống sót ra khỏi đó thì coi như đó là mạng sống của hai ngươi lấy được từ quỷ dữ, ta sẽ không can thiệp.

...