Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 51: Ca Khúc Khải Hoàn

"Khi ca khúc khải hoàn vang lên

cũng là lúc những mất mát đau thương còn sót lại"



Rill trên lưng ngựa nhưng lòng thấp thỏm nỗi lo lắng không nguôi. Anh quay đầu ngoái nhìn về phía sau, chỉ là đoàn quân lính đang hành quân, không có gì khác. Vậy mà cứ chốc lát anh lại quay đầu lại nhìn.

- Có chuyện gì không ổn sao?

Eris hỏi. Rill im lặng khẽ thở dài và lắc đầu. Thái độ của anh cũng khiến Angela cảm thấy có điều gì đó sốt ruột, linh cảm một điều gì đó không hay sẽ đến.

Linux lúc này vẫn đứng từ cung điện nhìn về phía xa xôi nơi cổng thành. Mọi người lúc này chắc ai cũng đã vào vị trí của họ, mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Cô cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình... đó là một cuộc trao đổi mà cô chẳng thể ngờ trước được kết quả.

...

Con tàu đầu tiên rời bến, mang theo Linux. Cô quyết định đến Osena, nơi mà cô hi vọng có thể tìm thấy cha mình. Sau đó ba canh giờ những con tàu chiến khác cũng bắt đầu rời bến, hối hả và gấp rút hơn rất nhiều. Rill lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mong chờ còn tàu của anh có thể bắt kịp Linux. Prusal cho sứ giả đuổi theo những đoàn binh vừa xuất phát, thông báo kế hoạch có sự thay đổi.

Linux viết thư để lại cho Prusal về cuộc trao đổi giữa cô và Shel tại Osena. Cô tin nếu có cô trong tay Shel chắc chắn sẽ để nhà vua trở về một cách an toàn. Khi ấy ông đừng do dự mà cứ tiến đánh Osena. Cô cứ nghĩ phải đến hôm sau thì Prusal mới có thể nhận được thư, nhưng vì ông còn một vài vướng bận trong việc quyết định một số chuyện muốn tham khảo ý kiến cô nên đã đến tìm gặp cô ngay sau khi cô vừa xuất phát. Lời thư của Linux chỉ có vài câu ngắn gọn nhưng chứa đựng đủ hàm ý để Prusal có thể hiểu. Ông biết cách giải quyết của cô hoàn toàn chính xác. Cô dùng một mạng người để đánh đổi lấy cả đất nước này. Thế nhưng dưới danh nghĩa là một kẻ bầy tôi tuyệt đối trung thành với chủ nhân, ông không thể chấp nhận điều này, ông không thể cứ để cô hi sinh như thế.

...

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Vịnh Osena, trên gương mặt của người đàn ông đứng tuổi đã quá lâu không thấy ánh mặt trời. Người đàn ông nheo mắt, hướng tầm nhìn ra khơi nơi xa xôi. Phong thái sau bao năm bị giam cầm vẫn không có gì bào mòn được, chỉ một cái nheo mắt cũng toát nên khí chất của kẻ cầm quyền. Người đứng đầu một quốc gia.

- Ta có thể đứng đây thế này, xem ra tại Fances đã có chuyển biến lớn nhỉ?

Người đàn ông hỏi. Giọng chậm rãi, chỉ muốn biết tình hình hiện tại đang trong cục diện nào. Shel nhìn vua Aftiji, quả là vua của một nước có khác. Không gì có thể đè bẹp được cái khí chất ấy. Nhưng rồi trong nháy mắt hắn lại nhếch môi thay cho sự giễu cợt, hắn đang chờ xem liệu sự kiên định trong con người phía trước tồn tại được bao lâu. Shel là kẻ thích đùa giỡn, và những phi vụ càng lớn thế này lại khiến hắn càng thêm phấn khích.

- Ngài muốn biết sao? Để xem cái giá Ngài đưa ra như thế nào đã.

Shel đáp trả câu hỏi của nhà vua. Ông lúc này mới đảo mắt nhìn hắn, thật không ngờ thời đã đã trôi nhanh đến như vậy. Ông biết Shel khi hắn còn là một đứa trẻ, khi ấy hắn theo cha vào cung, nấp sau chân người cha, hắn nhỏ bé, ánh mắt đầy sợ sệt. Thời gian qua đi, mới đó thôi mà mọi thứ đã bào mòn hắn thành một kẻ như vậy. Nơi ánh mắt đó chẳng còn tia hi vọng hay sự sống, chỉ sót lại những vết thương được hình thành qua những mất mát và thương đau. Đôi mắt nhà vua có chút nỗi xót xa, cũng là vì ông tắc trách, hắn là con dân Ati - Laua, dân khổ là do kẻ làm vua như ông không làm tròn chức trách của mình.

- Ngươi muốn ta đánh đổi điều gì?

Shel bật cười với câu hỏi của nhà vua. Quả thật không gì có thể qua mặt được ông, hắn chỉ vừa nói một câu thôi mà ông có thể biết được lúc này hắn chẳng còn cần thứ gì. Thứ mà hắn muốn chỉ là đánh đổi thứ mà kẻ khác mong muốn nhất. Điều mà hắn cần lúc này là sự tuyệt vọng của kẻ khác.

- Fances lúc này đã an toàn, mọi việc chắc đã đi vào quỹ đạo hoạt động bình thường.

Vua Aftiji trong ánh mắt có chút thay đổi khi nghe Shel nói.

- Neor... thế nào rồi?

Ông hỏi. Đúng như dự đoán của Shel, ngoài vấn đề an nguy của đất nước ra thì điều ông quan tâm nhất chính là con gái mình.

Ánh mắt Shel mang sự dò sét.

- Nếu tôi nói giữa con gái và đất nước này... Ngài chỉ có thể chọn một...

Lời nói Shel lấp lửng, rồi chìm vào im lặng. Ánh mắt nhà vua lúc này mới mơ hồ cảm nhận được sự chông chênh. Shel dường như nắm bắt được điểm chí mạng. Giữ tình thân và đất nước này, liệu điều gì mới thật sự quan trọng với nhà vua?

Vua Aftiji vẫn im lặng, ông đã một lần để đứa con của mình vào vòng nguy hiểm, đã một lần vì đất nước này mà đánh mất người mình yêu thương, liệu lần này ông có để quá khứ tái diễn một lần nữa?

- Ta... sẽ chọn...

- Tiếc cho Ngài rằng sự lựa chọn lần này không thuộc về Ngài.

Shel cắt ngang lời nói của nhà vua. Hắn quay đi và bật cười lớn. Hắn chỉ là muốn chơi đùa với cảm xúc của ông, lựa chọn lần này là ở hắn, không ai có quyền lựa chọn ở đây. Thật ra lúc đầu hắn cũng rất muốn biết nhà vua sẽ lựa chọn điều gì, nhưng vào giây phút cuối ấy hắn lại thấy ánh mắt đó, ánh mắt bất lực từ nhà vua, giống như ánh mắt mà cha hắn nhìn hắn trước khi chết. Ánh mắt từng khiến mọi điều tốt đẹp trong hắn bị sụp đổ. Vậy nên hắn đành cứu vớt sự tuyệt vọng ấy một lần, như lời tạ lỗi với người cha đã khuất vì cho đến hơi thở cuối cùng thì ông vẫn luôn trung thành với nhà vua.

...

Linux lênh đênh trên biển hơn bảy ngày, cuối cùng cũng cập bến Osena. Shel cho người ra đón cô khi cô vừa đặt chân vào đất liền. Linux đảo mắt nhìn quanh, Osena thật ra chỉ là một bán đảo nhỏ, nơi này chỉ có đoàn thủy binh, ngoài ra chẳng có gì đáng ngại cả. Tuy vậy, nếu là thủy binh thì có lẽ sức chiến đấu của họ cũng chẳng phải dạng tầm thường.

- Đang suy nghĩ làm cách nào có thể hạ thủ nơi này một cách nhanh chóng ư?

Giọng nói của Shel làm Linux thoáng giật mình. Cô nhìn hắn ngay trước mặt không trả lời, chỉ có đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Shel nhìn cô trong chốc lát, nhoẻn môi cười, hắn đưa tay ra hiệu cho tất cả bọn lính lui đi.

- Cô không định hỏi thăm sức khỏe tôi sao?

Shel vẫn cứ bỡn cợt.

- Cha ta... đang ở đâu?

Linux lúc này mới liên tiếng. Nghe thế ánh mắt Shel trở nên nghiêm túc hơn, anh quay đầu đi trước, bước lên những bậc thang dẫn lên sườn mỏm đá cao.

- Như đã nói. Thứ tôi cần hiện tại đang ở đây. Nhà vua không phải là thứ tôi muốn, nên ông ta không có ở đây.

Nghe Shel nói Linux bước nhanh chân theo kịp với anh, cô đưa tay giằng vai anh lại.

- Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh đang đùa với tôi à?

Shel đảo mắt nhìn cô, tựa lưng vào vách đá, xong đưa tay bắt lấy hai tay cô, kéo mạnh về phía anh. Hai tay Linux chống vào vách đá bị Shel giữ chặt, mắt họ dán vào nhau.

- Hôm nay cô muốn ở thế chủ động sao?

Linux gồng tay giằng ra nhưng vô ích. Hành động của cô chỉ khiến cho Shel trở nên thô bạo.

- Buông tôi ra! Anh bị điên sao?

Linux hét lên, mặc cho cô giằng co, la hét bàn tay Shel vẫn cứ nắm chặt và mỗi lúc một siết mạnh hơn. Mắt anh thì cứ trân trân nhìn vào gương mặt đang kề sát tầm nhìn. Bất chợt Shel xoay mình thay đổi vị trí với Linux, cả hai áp sát vào nhau. Cô bất chợt im lặng, quay mặt đi nơi khác, né tránh khi thấy gương mặt Shel áp sát lại gần hơn. Shel nhếch môi khẽ thì thào vào tai Linux.

- Xem ra thì cô vẫn thích ở thế bị động hơn.

Buông một tay ra khỏi Linux, tay còn lại hắn kéo cô đi, tiếp tục lên những bậc thang.

- Này! Ruốt cuộc thì anh muốn làm gì hả? Trò bịp của anh đã đi quá xa rồi đấy.

Shel không nói cho đến khi bước lên tới đỉnh mõm đá thì Linux giằng tay ra khỏi, cô vô cùng tức giận trước những lời nói và hành động của Shel. Cô đã tin, tin rằng những điều hắn nói là sự thật.

- Tôi cứ nghĩ những gì anh nói là sự thật, tôi đã thử một lần tin tưởng vào anh, vậy mà...

Shel quay mặt nhìn Linux. Sự cợt nhả trong mắt hắn lúc này chẳng còn chút nào.

- Nếu cô tin tôi như vậy tại sao không để tôi tin cô một lần nhỉ? Không phải tôi nói chỉ cần mỗi một mình cô sao? Nhìn xem, cô mang theo những gì?

Shel nói và Linux ngước mắt nhìn ra khơi ngoài xa, thật không thể tin vào mắt mình, hàng loạt tàu chiến như bao vây lấy bán đảo này.

- Tôi...

- Không sao. Dù sao thì trước sau gì nó cũng đến, chỉ là tôi không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Về việc nhà vua, tôi đã cho người đưa Ngài về Fances một cách an toàn rồi.

Shel đưa mắt nhìn ra khơi, ánh mắt bất giác mang đậm nỗi bi thương. Anh biết Linux chỉ đến đây vì nhà vua, thế nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được cô còn chẳng cần quan tâm đến điều kiện trước đây của anh.

Linux nhìn shel và nhìn về cuộc chiến đang diễn ra ngoài khơi. Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc. Cô cuối cùng vẫn không hiểu kẻ đang đứng trước mắt cô. Anh ta dày công sắp xếp tất cả những việc này cuối cùng mang ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho đến giờ phút này thì mọi việc mà Shel làm chẳng còn nằm trong tính toán của hắn nữa, vậy nên chúng chẳng còn mang ý nghĩa gì cả.

Con tàu của Rill vượt lên trước, gác lại chiến sự phía sau cho Eris và Niels, anh cần cập bến càng nhanh càng tốt. Linux của anh, có phải điều anh lo lắng đang sắp thành hiện thực?

- Là Rill! - Linux bước lên phía trước khi nhận ra người đứng trên con tàu đang tiến vào gần với Vịnh Osena. Rill đứng trước mũi tàu, phía sau là Angela.

Shel vẫn đứng lặng yên một chỗ, hắn cũng nhận ra kẻ đang đến gần. Đôi môi hắn nhếch lên, hắn cười với tình thế thực tại. Hắn chẳng hiểu tại sao lại tự đẩy chính mình vào một ngõ cụt như thế này? Chẳng hiểu vì sao hắn đã có rất nhiều cơ hội để có thể gϊếŧ chết Rill vậy mà giờ đây kẻ thù của hắn vẫn đang tồn tại.

Giờ thì Shel chẳng còn cơ hội nào nữa, hắn chẳng thể chạm vào Rill. Hắn nhìn người con gái trước mắt... nhưng hắn có thể chạm vào trái tim Rill. Hắn sẽ đâm nát trái tim đó...

...

Shel ôm choàng lấy Linux, con dao kề cận sát cuốn họng, chỉ cần hắn mạnh tay, sẽ tước đi sinh mạng cô ngay tức khắc. Ánh mắt Shel nhìn cô đầy hoang dại, ghé đầu khẽ thì thầm.

- Có phải tôi từng nói... một ngày nào đó tôi sẽ gϊếŧ cô?

Lời nói và ánh mắt của Shel làm Linux cảm thấy sợ hãi. Hắn đã không còn lối thoát. Phải! Hiện tại hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng để có thể trả thù Rill. Gϊếŧ chết người quan trọng nhất của Rill cũng như của chính hắn lúc này. Hắn sẽ chết cùng người con gái hắn yêu để mọi thứ trở thành vĩnh hằng, thứ mà hắn không có được thì vĩnh viễn Rill cũng không thể có. Linux cảm nhận được lòng thù hận ngập tràn trong shel. Nó áp đảo và khiến cô không còn chút sức lực để vùng vẫy.

Rill từ dưới mũi tàu nhìn lên, phẫn uất trước sự bất lực của chính mình. Cuối cùng anh phải làm sao mới có thể giải cứu cho Linux? Chỉ cần một cái bước đến của anh thôi sẽ khiến anh mất đi cô vĩnh viễn. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là mọi thứ trong Rill như muốn nổ tung, anh bất lực trước sự vô dụng của chính bản thân.

Trong đám quân lính có kẻ trà trộn, màu mắt lam nhạt ẩn dưới lớp mũ giáp. Hắn đứng phía sau một góc khuất giương mắt về phía Shel và Linux. Trên môi nở nụ cười thay thế cho thần chết.

- Có vẻ sau mọi chuyện ngươi vẫn còn khó khăn cho sự lựa chọn...

Hướng tầm ngắm về phía Linux, nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng hắn, khi không có được nàng hắn đã mong chờ ngày nàng chết dưới tay hắn. Dồn lực kéo hết sức có thể, cây cung cong mạnh gần như có thể gãy, hắn buông tay...

- Để ta giúp ngươi kết thúc sớm vậy.

Mũi tên lao đi vun vυ't, xé rách mảng không khí, nhanh chóng tìm được mục tiêu... và chỉ trong nháy mắt nó sẽ tước đi sinh mạng của kẻ đó. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng, Alan cuối xuống, thôi không nhìn nữa.

- Thật ngu ngốc!

Mọi thứ quá nhanh, khiến Linux chưa kịp hình dung chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết máu đang chảy, thấm qua lớp vải... từ cơ thể Shel. Đúng như Alan suy nghĩ, Shel không thể nhìn thấy người con gái hắn yêu chết. Quá khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng, thế mà những phản xạ bản năng đã đánh đổ những quyết định đó trong nháy mắt. Hắn bảo sẽ gϊếŧ cô, mọi thứ trở thành một trò cười trong lời nói. Khi mũi tên gần đạt được mục đích thì Shel đã bất ngờ ôm chặt lấy Linux, xoay người và lãnh trọn lấy mũi tên thay cô. Cả hai từ mõm đá cao rơi xuống... Shel đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Linux.

Cuối cùng tôi cũng không gϊếŧ được em, và cũng không thể đứng nhìn em chết...

Linux nhìn Shel, ánh mắt thay thế cho mọi câu hỏi trong lòng. Phải chăng những cảm xúc đôi khi cô cảm nhận được kia lại thật sự tồn tại? Shel hiểu ánh mắt đó, anh luôn hiểu cho dù cô không nói ra đi nữa. Nhưng rồi anh chỉ có thể cất giữ mọi thứ trong lòng, bởi chính bản thân anh cũng không muốn chấp nhận điều đó. Thế nhưng mọi thứ lúc này đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, guồng ép bản thân không chấp nhận cũng không thể nào thay đổi được sự thật, thứ bản thân càng muốn rủ bỏ thì nó lại càng đeo bám...

Trên môi Shel lúc này nở một nụ cười, nụ cười không mang sự giả dối, xóa tan mọi lòng thù hận, khổ đau. Nụ cười của sự bình yên thật sự, như chính Rian để bảo vệ những người mình yêu thương. Tình yêu cuối cùng cũng chiến thắng, hóa giải mọi hận thù trong Shel.

- Tôi yêu em!

Cuối cùng thì anh cũng có thể buông tay. Khi câu nói kết thúc thì cũng là lúc cả hai bị nhấn chìm bởi sóng biển.

Rill lao người tới nhưng bị mọi người ngăn cản.

- Cẩn thận, ở đây có rất nhiều đá ngầm.

Angela nói.

- Tôi không quan tâm, tôi phải cứu cô ấy!

Rill hét lên, lúc này mọi người mới tảng ra, anh ngay lập tức nhảy xuống, cố gắng hết sức để có thể đến gần Linux. Ánh nắng chiều tà gần như tắt liệm, chỉ còn vài vệt ẩn đỏ nhấp nháy biểu trưng cho sự tàn lụi đến dần.

Rill đang ra sức bơi đến gần với Linux hơn, nhưng thật khó khăn cho anh khi những làn nước dữ dội kia không chịu lắng xuống, khi họ gần như có thể bắt được tay nhau thì lại bất chợt bị đẩy ra xa. Các xoáy nước cứ cuốn Linux vào, cô đưa tay với lấy, muốn thoát ra nhưng không thể.

Hình ảnh Rill mờ ảo trong làn nước biển. Trước mắt Linux lại là hình ảnh những kí ức xa xôi, về cậu nhóc tại đền Malin năm đó, hay chàng trai gặp mặt lần đầu trên cánh đồng hoa dại, nụ hôn ngọt ngào trao nhau, những khoảng thời gian mà anh và cô từng trải qua. Người cô muốn kề cạnh là anh, Rill là tình yêu duy nhất mà cô mong muốn có được. Linux miên man trong từng dòng kí ức. Những hình ảnh ấy thật đẹp biết bao, vậy mà giờ đây chúng đang chèn ép cô, đè nén nơi l*иg ngực, tước đi những hơi thở sặc trong lòng nước biển mặn chát.

Linux mỗi lúc một chìm sâu hơn, hơi thở của Rill đã sớm không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh cần trồi lên mặt nước, cần thêm một chút không khí. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, hơi thở của anh sẽ khiến anh đánh mất cô mãi mãi. Anh không thể, không cho phép bản thân đánh mất Linux thêm một lần nào nữa. Chỉ rất gần thôi anh có thể bắt được cô, nhưng rồi con người thì không thể vượt qua được những gì ngoài tầm với, bằng khả năng tầm thường của mình. Trong mắt Rill, mọi thứ tối xầm lại, không còn nhìn rõ được gì nữa... Linux đang tách rời khỏi Rill và bị một dòng xoáy khác cuốn vào, mất hút.

...

Tiếng gọi tên Rill vang vọng trong đêm. Tiếng gọi nghe sao thân quen, tiếng gọi của người con gái mà anh luôn đem lòng thương nhớ, rõ ràng nhưng rồi nhạt nhòa dần. Không còn nhận ra giọng nói đó nữa, Rill nhíu hàng chân mày, cố gắng có thể mở đôi mắt, vẫn chưa thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên anh vẫn mường tượng ra người ngồi trước mặt.

- Linux!

Anh vẫn gọi tên cô trong cơn mê man. Cho đến khi nhận thức mọi thứ rõ ràng thì anh bất chợt bật dậy. Trong đôi mắt là một nỗi lo sợ kinh hoàng.

- Linux? Linux đâu? Cô ấy an toàn chứ?

Trong câu hỏi gấp gáp của anh cũng đầy sự run sợ. Angela không nói, quay đi. Mọi người xung quanh cũng thế. Không ai thốt nên bất kì một lời nào. Sự im lặng đó thay cho một câu trả lời mà Rill không bao giờ mong muốn. Tất cả mọi thứ phải chăng là một giấc mơ? Anh muốn tỉnh dậy, anh muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Anh đảo mắt nhìn quanh, là hiện thật... thật sự là hiện thật? Mọi người tại sao lại thế? Tại sao lại im lặng? Vì sao không nói với anh một lời nào? Nói rằng Linux vẫn ổn? Tại sao chứ?

Rill đứng lên, bước từng bước lững thững.

- Đây là đâu? Chúng ta đang đi đâu?

Angela nhìn anh, biết rằng dù có thế nào thì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện.

- Xin lỗi anh! Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng cũng không tìm được Linux... vậy nên đành lòng mà trở về Fances.

- Quay lại... hãy quay lại... tôi muốn tìm cô ấy.

Rill nói, ngắt quãng, rồi gần như gào thét. Người anh run lên bần bật, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc nhất có thể.

- Bây giờ quay lại đó thì có ích gì chứ?

Angela cũng lớn tiếng, mọi thứ trong anh đổ vỡ. Anh bước lại gần hơn với mạng tàu, tất cả nơi anh suy sụp và dường như bị nhấn chìm... Con tàu vẫn lướt sóng trở về Fances, Rill đứng nhìn mặt biển đêm đen một màu, nhìn về một nơi sâu thẳm, tối tăm, nơi không tồn tại cái gọi là sự sống hay niềm hi vọng. Mọi thứ đã kết thúc... tại sao gió vẫn kéo đến? Sóng vẫn cứ nổi lên cuồng cuộn trong bóng đêm? Dồn dập như tiếng thét gào của biển cả.

...

Khi con tàu cập bến, tất cả mọi người lẳng lặng xuống tàu. Chỉ một mình Rill, anh vẫn đứng đó, trên mũi tàu và huớng ánh mắt ra ngoài khơi xa. Trong cuộc đời Rill, có lẽ đây là cú sốc tinh thần lớn nhất và cũng không ai đoán biết được cho đến khi nào anh mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Có lẽ anh cần không gian yên tĩnh lúc này, vậy nên mọi người cũng không muốn làm phiền đến anh nữa.

Khi ca khúc khải hoàn vang lên cũng là lúc những mất mát đau thương còn sót lại. Angela dừng chân ở một khoảng cách thật xa nơi con tàu. Mắt cứ hướng về mũi tàu, hướng về bóng dáng con người đơn độc nơi ấy...

Fink nhìn Angela im lặng, cô gái mà anh yêu đang đứng trước mắt, nhưng trái tim lại vô cùng xa vời. Định mệnh con người phải chăng chỉ có một hướng nhìn, và tất cả bọn họ đang đứng trên một đường thẳng? Vì sao Rill lại là người đứng trước Angela mà không phải là anh? Vì sao anh đã làm mọi điều có thể mà cô lại không nhìn thấy anh, dù chỉ một lần? Vì anh vẫn mãi luôn luôn là kẻ đứng phía sau cô mà thôi.

Fink quay đầu bỏ đi và đó là điều đáng hối hận nhất trong cả cuộc đời của anh, anh đã rời mắt khỏi cô gái mà anh yêu để rồi cô ấy biến mất mãi mãi. Angela ra đi, cô không biết mình nên đi đâu, nhưng cô muốn tránh xa khỏi nơi này. Tránh xa nơi cô sinh ra và lớn lên, tránh xa người cô yêu. Bởi càng nhìn thấy con người ấy, càng nhìn thấy những cảnh vật ấy thì lại khiến cho cô thêm đau lòng. Cô bỏ đi chẳng lời từ biệt, biến mất một cách khó hiểu, chẳng ai biết cô đi đâu. Fink sau đó cũng biến mất theo, anh men theo hơi gió, men theo những trực giác mách bảo, anh sẽ đi cùng trời góc bể, ra đi mong sao có thể tìm thấy người con gái mà anh yêu thương.

...

Neils đứng nhìn ánh chiều tà từ trên tháp cao, ánh nắng mới ấm áp và dịu dàng làm sao. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy lòng mình cũng ấm áp như nắng chiều vậy. Hòa bình đã trải dài trên khắp mọi miền đất nước, có lẽ nó sẽ không trường tồn được mãi mãi nhưng thời kì hưng thịnh chỉ mới bắt đầu. Anh quay sang nhìn Eris đang đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đang chìm đắm trong màu đỏ rực của hoàng hôn, có lẽ cô cũng đang có cùng suy nghĩ như anh. Cô cũng quay sang nhìn anh. Cả hai bất giác cùng bật cười... bóng dáng họ sóng đôi bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời.

Cuối cùng Rill là người duy nhất muốn gắn liền với mọi kí ức. Anh trở về Malia, làm những công việc khi không còn là một tướng quân, hằng ngày cứ lao đầu vào mọi công việc, dân làng rất quý anh, vẫn đã quen với cái vẻ lạnh lùng ít nói ấy. Đám trẻ thi thoảng cũng vây lấy anh đòi anh làm thứ này thứ nọ. Cuộc sống nơi anh bình dị và vô cùng giản đơn, đúng như điều mà anh hằng nghĩ đến.

Đêm xuống anh lại trở nên đơn độc giữa cánh đồng hoa Linux. Đã một thời gian dài trôi qua, Rill vẫn luôn đắm chìm, không một lần nào bước ra khỏi bờ vực hương thơm nơi cánh đồng. Tồn tại song song với anh, chứng kiến những bước ngoặc cuộc đời anh. Cô độc và đau thương, tình yêu và hạnh phúc, lòng thù hận và sự tuyệt vọng. Tất cả đều diễn ra trên bánh xe thời gian của vòng đời một con người. Khi thực sự nếm đủ mọi ngọt đắng của cuộc đời thì con người mới cảm thấy trân trọng những gì mình có được. Biết được thứ gì cho đi mà không cần lấy lại, điều gì khiến con người phải khát khao.

Rill ngã lưng trên đám hoa dại, gió thổi mạnh những cành hoa chập chờn trước mắt. Rill ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên cao rồi đưa tay với lấy... đã vuột khỏi tầm tay mà anh vẫn cứ muốn với lấy, vẫn khao khát có thể nắm bắt được... vẫn mãi ước vọng có được cho dù chỉ là trong giấc mơ. Rill treo sợi dây chuyền lên cành hoa trước mắt, anh cứ thế nhìn đăm đăm vào viên đá xanh như thôi miên, và dần chìm đắm vào giấc ngủ.

Nỗi khao khát của anh được thực hiện, và đó là một giấc mơ mà anh chẳng bao giờ muốn thức tỉnh. Một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây chuyền. Trong mơ anh thấy Linux đang trước mắt anh, vẫn là đôi mắt xanh của bầu trời, vẫn là nụ cười của ánh nắng ban mai. Người con gái đó xuất hiện giữa đêm tối mà vẫn cứ bừng sáng như ánh mặt trời vậy. Rill chỉ biết nhìn, anh chẳng dám đến gần, chẳng dám chạm vào bức tranh tuyệt đẹp đó. Sợ rằng nó sẽ biến mất... dù chỉ là trong giấc mơ của anh...

Quá đẹp để có thể là thật... chỉ mong giấc mơ đừng tan đi... để anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất tận này mãi mãi.

Đêm trăng tròn đầy mộng mị

Hương nồng nàn khiến lòng say

Sự quen thuộc khó nhầm lẫn

Thật hay giả khó phân định

Thôi thì để lòng mộng ước

Được yêu em thêm một lần!

Hết.