Ta Là Omega Mang Tên Tuyệt Vọng

Chương 2: Ký chủ, xin người đừng như vậy!

[???]

[???!!]

[Ký chủ, người nói vậy là sao?] Âm thanh máy móc hoang mang hỏi lại. Hệ thống cảm thấy, hình như nó vừa nghe thấy cái gì đó kỳ lạ thì phải.

"Ý trên mặt chữ ấy." Diệp Lăng trả lời, giờ cậu mới cảm thấy tình trạng sức khỏe của khối thân thể này tệ hại thật sự. Cả người không chỗ nào không đau đớn, hai chân như nhũn ra có thể gục xuống bất cứ lúc nào, chỉ thoáng chốc Diệp Lăng đã thấy choáng váng. Vừa nãy cậu vẫn chạy được quả là kỳ tích, có lẽ lúc đó là do bản thân chưa nhận thức rõ ràng được thôi. Sờ tay lên cổ, cảm giác lành lạnh truyền ngón tay thấm vào da thịt. Sau khi cắt tuyến thể, Omega sẽ trở nên suy yếu trong một thời gian dài, cuối cùng qua tư vấn điều trị sẽ có thể sinh hoạt như bình thường, chỉ khác không thể tỏa ra mùi hương dẫn dụ Alpha khác nữa. Người này thì hay rồi, theo trong sách, kiếp trước cậu ta bởi vì mùi hương đặc biệt có độ xứng đôi rất cao với một đại nhân vật, cuối cùng bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh của đời người. Lần này đại nhân vật vì muốn giành một ghế bên thụ chính, thậm chí tự tổn thương bản thân cũng không để độ xứng đôi khống chế, kế hoạch của nguyên chủ trở nên thất bại. Bị cắt tuyến thể đối với cậu ta giống như là mất cả mạng sống vậy, trong quá trình nguyên chủ nhiều lần không chịu hợp tác, cuối cùng làm người ta thêm phần chán ghét, bị đày ra hành tinh hoang khi vết thương chưa lành hẳn. Trên cổ vẫn còn quấn một lớp băng gạc thật dày, Diệp Lăng rùng mình, nguyên chủ đi tong cũng là điều dễ hiểu.

[Không hiểu.] Âm thanh máy móc tiếp tục vang lên, điều này bộ nhớ của nó không xử lý được.

"Ý tao là tao đang tìm đường chết." Diệp Lăng trả lời, đáp lại cậu là một loạt dấu chấm hỏi của hệ thống. Con hàng này chẳng biết cách thức hoạt động như thế nào, nhưng có vẻ không phải việc gì nó cũng biết. Diệp Lăng của kiếp trước đã chết rồi. Phải, bản thân cậu biết rõ điều đó. Cậu bị một chiếc xe cán phải, nhưng nói đúng hơn, cậu gần như là tự sát. Tài xế chiếc xe uống rượu mà suýt tông trúng một bé gái, Diệp Lăng đẩy đứa bé đó ra thế bản thân vào, cuối cùng dẫn đến cái chết. Thật ra vào phút cuối ấy cậu có thể di chuyển một chút, có lẽ lúc ấy cậu làm vậy thì chỉ bị thương nặng thôi, thế nhưng cậu đã dừng lại. Cuộc đời cậu là một chuỗi ngày thất bại, cái chết đã nhiều lần thoáng qua trong đầu nhưng chưa có can đảm để thực hiện. Giây phút Diệp Lăng nghĩ bản thân đã giải thoát rồi bản thân lại bị quăng đến một thế giới khác, bị một thứ máy móc hệ thống chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện yêu cầu làm một nhiệm vụ rách nát. Tóm lại, cậu không làm. Chết thì chết thôi, vừa đẹp. Nhưng chết vì bị xe tải cán hay miệng hung thú thì máu me quá, nếu có thể lựa chọn, bản thân sẽ ưu ái mà chọn một cái chết nhẹ nhàng.

"Như tao đã nói rồi đấy, bản thân tao cũng không có hứng thú với mấy điều mày nói, thế giới này muốn loại bỏ tao hay thế nào cũng được." Diệp Lăng thản nhiên trả lời. "Kiểu hồn lìa khỏi xác rồi tan biến, không có vấn đề gì, còn nếu không..." Cậu nhìn xuống. "Kiểu tao chết rồi cái cơ thể này cũng chết theo, thì nể tình chúng ta gặp nhau, tao chôn cất giùm luôn từ bây giờ cũng được. Chỗ này đất đai rộng rãi, rất phù hợp."

Hệ thống: [...]

Nó rốt cuộc kéo được con hàng đặc biệt này từ đâu vậy? Sao mà, có người lại hợp tác chịu chết đến thế?? Mọi khi, chiêu bài hướng dẫn này vô cùng hiệu quả cơ mà, lỗi ở đâu rồi??!!!

Hệ thống muốn khóc.

Ký chủ, xin người đừng như vậy!