Ta Là Omega Mang Tên Tuyệt Vọng

Chương 3: Hành tinh hoang 1

Cát bụi mù mịt, cổ hành tinh XZ16 là một trong hàng nghìn hành tinh hoang bị bỏ rơi trong thiên hà. XZ16 không phải là một trong những hành tinh có khí hậu khắc nghiệt nhất, tuy nhiên cũng chẳng thể coi là dễ chịu. Đất đai khô cằn, hung thú nhiều, mỗi ngày đều có vài trận gió cát mù mịt. XZ16 vài nghìn năm trước đã từng là hành tinh có sự sống, cho đến khi nó trở nên khô cằn kiệt quệ như bây giờ. Buổi sáng, thằn lằn Tunzal phơi nắng trên sa mạc, nhác trông thấy xa xa một bóng đen đang từ từ tiến lại gần. Tunzal thị lực không tốt lắm, mắt nó là một cái màng đen nho nhỏ kết cấu đan xen dạng sợi, tuy nhiên thính lực lại phi thường. Tunzal dựa vào thanh âm phát ra đánh giá thứ đang tiến đến không nguy hiểm đến nó, yên tâm nằm xuống. Màu sắc da ẩn dưới đá tảng, đây cũng là thứ vũ khí tự vệ của nó để tránh những loài hung thú nguy hiểm ăn thịt. Tunzal nằm một lúc, cuối cùng cái bóng đen xa xa mà nó thấy cũng được nhìn rõ, hóa ra là một người. Một thiếu niên thân mình mảnh khảnh, quần áo rách rưới thảm hại. Cậu ta thân mình gầy gò đến mức đáng thương, đôi môi khô nứt vì thiếu nước. Thiếu niên đến bên tảng đá mà Tunzal đang nằm, ghé mình nghỉ dưới bóng râm của đá tảng. Thằn lằn nhìn thiếu niên đầy nghi hoặc, nó không hiểu sao nơi này lại có người. Cuối cùng, xuất phát từ tính cảnh giác, nó khe khẽ chuồn xuống dưới tảng đá, ẩn vào trong cát rồi biến mất.

[Ký chủ, vừa rồi bên cạnh có sinh vật sống.] Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong óc, Diệp Lăng hơi gật đầu, bản thân ghé sát nghỉ ngơi dưới đá tảng. Đi suốt một ngày, mặc dù chặng đường đi được chẳng đáng là bao thế nhưng cũng đã bào mòn vắt kiệt sức lực cậu.

"Tao nghỉ ngơi một lát." Cậu nói với hệ thống.

[Ký chủ, nơi này không được vẫn còn rất nguy hiểm. Chỗ này có thể sẽ xuất hiện rắn cát, một nhát cắn của nó có thể khiến một người trưởng thành mất mạng. Ký chủ, nên tiếp tục di chuyển.] Hệ thống lên tiếng cảnh báo.

"Vậy thì để nó cắn." Diệp Lăng lười phản ứng . "Đằng nào cũng toi mạng, bị rắn cắn chết đã tốt hơn vào miệng hung thú rồi, đối với tao như vậy là ổn rồi. Chết sớm, siêu thoát sớm."

[...]

Hệ thống quả thật cạn lời rồi. Nó không dám phàn nàn gì nữa, im re rúc vào một góc. Hệ thống cảm thấy, nhiệm vụ này mà hoàn thành được, nó phải trẻ ra đến mười tuổi. Ký chủ của nó sau khi bị đe dọa, ấy vậy mà cứ như bắt được vàng, thật sự ngay lập tức định đào một cái hố để chôn cất mình. Hệ thống cũng hoảng rồi, thế này đâu có giống kịch bản. Nhiệm vụ thất bại thì cũng thôi đi, bản thân nó sẽ bị trừ điểm nhưng không nặng lắm, lần sau làm tốt là được. Ấy nhưng mà ký chủ định tự gϊếŧ mình thì lại khác, điểm của nó chưa tích đủ để trừ đâu! Hệ thống muốn khóc cũng không được, nhất là một thế giới có độ khó cao như thế này, thưởng nhiều thì phạt càng nặng. Không cẩn thận, nó cũng bị chết kẹt ở nơi này mãi mãi. Túng thế, hệ thống ra quyết định: Con hàng này muốn làm gì cũng được, miễn sao đừng tự tìm chết ở chỗ này là được rồi. Dù sao cũng bung bét hết cả, thôi nó không cần điểm số nữa, chỉ cần an toàn vượt qua vị diện là được. Muốn vậy, ít nhất ký chủ của nó phải trở về được Đế quốc, gặp gỡ các nhân vật chính, đáp ứng được một trong những điều kiện đầu tiên của hàng nguyên bản. Sau đó, làm gì còn có sau đó nữa! Hệ thống sẽ có cách để đánh giá là nhiệm vụ thất bại, thế là nó an toàn rời khỏi chốn này. Trừ thì trừ đi, Chủ nhân không đánh rớt nó là được. Theo tính toán, thể theo cốt truyện, Diệp Lăng sẽ được quay trở lại Đế quốc sau một tháng. Dù sao cũng chỉ là Omega, cho nên việc để cậu ta ở hành tinh hoang đã là hình phạt nặng nhất. Omega yếu đuối cần người chăm sóc, hình phạt này không khác gì bảo cậu ta đi chết đi, Diệp Lăng không có hào quang của nhân vật chính, dĩ nhiên là toi mạng. Cậu ta đi thì vui rồi đấy, thế nhưng oán niệm chưa dứt, bảo hệ thống đến đây gánh nồi. Là người - thống đồng lòng giúp đỡ nhau thì không sao, đằng này... Mấy ngày vừa qua, hệ thống đều sống trong nơm nớp lo sợ. Phần vì sợ ký chủ này đổi ý, phần vì cơ thể ký chủ quá yếu ớt. Động một chút cậu ta lăn đùng ra, tuy chưa đến nỗi đăng xuất, nhưng tình trạng cũng không khác là mấy. Chẳng biết cậu ta có thể trụ đến khi được Đế quốc đón về không, hay là cậu ta thấy phiền quá một hơi nghẻo luôn là xong. Hệ thống càng nghĩ càng rầu rĩ .