Ta Là Omega Mang Tên Tuyệt Vọng

Chương 1: Thế giới mới

Diệp Lăng mở đôi mắt đờ đẫn nhìn con vật trước mắt.

Loài quái vật bò sát có hình dạng giống khủng long, thân mình cao lớn, đang há cái miệng to như chậu máu về phía mặt mình. Diệp Lăng nhẩm tính, đếm sơ qua trong miệng con quái ấy có ít nhất hơn hai chục cái răng nanh đang chực bổ nhào về phía cậu. Thanh âm hệ thống vẫn inh ỏi vang lên trong đầu, bản thân chẳng hơi đâu mà cố gắng nghe xem nó đang nói cái gì, nửa giây sau, Diệp Lăng vắt chân lên cổ mà chạy. Cát sỏi bay mù mịt, cậu chẳng biết đây là nơi nào, cắm đầu chạy về phía trước. Con quái vật giống như chỉ chờ có thế, nó gầm lên một tiếng chấn động, cất bước đuổi theo con mồi. Khoảng cách giữa hai kẻ dần dần ngắn lại, Diệp Lăng đã đuối sức, cậu dần cảm thấy cơ thể nặng như đeo chì. Dứt khoát, cậu buông tay, đổ người ngã xuống đất. Đằng nào cũng chết, mặc dù đây không phải là kiểu chết cậu mong muốn, thôi thì tại sao không làm cho bản thân chết nhẹ nhàng chút? Diệp Lăng nhắm mắt lại, mặc dù chẳng biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào, thôi, giờ cũng chẳng quan trọng. Cậu im lặng chờ đợi, đợi, cảm giác đau đớn mãi không đến, cuối cùng đành mở bừng hai mắt. Lớp cát bụi xung quanh đã tan đi phần nào, Diệp Lăng thấy mình đang nằm trên mặt đất trống trải, xung quanh chẳng có ai. Con quái đâu rồi? Diệp Lăng lồm cồm bò dậy. Cả không gian hoang vu chỉ có mình cậu, Diệp Lăng ngơ ngác mất một lúc cho đến khi một âm thanh máy móc đánh thức cậu.

[Ký chủ, nguy hiểm đã qua, đã đến lúc ký chủ tiếp nhận thông tin về thế giới này.] Âm thanh vừa dứt, một loạt thông tin ồ ạt tiến vào não bộ khiến cậu không khỏi đau đớn ngồi thụp xuống. Vài phút sau, Diệp Lăng mặt vô biểu tình đứng dậy, nhìn khung cảnh tiêu điều xung quanh, miệng không tự chủ chửi thầm một tiếng. Mẹ nó, nếu chủ nhân của khối thân thể này ở đây, không thiếu người muốn xông vào tẩn cho cậu ta một trận.

[Ký chủ, nhiệm vụ tuy khó khăn nhưng này sau khi hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng siêu lớn nha!Đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có cơ hội bốc thăm phần quà đặc biệt, may mắn ngàn năm có một!!!]

Hệ thống lên tiếng dụ dỗ. Nó cũng tiếp nhận nhiều ký chủ xuyên qua các thế giới rồi, nhưng lần này không khỏi có chút chột dạ. Biết làm sao được, thế giới lần này không khỏi có chút khó khăn quá đi!

"Mày... cảm thấy tao có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ư?" Diệp Lăng hỏi.

[Sẽ được, ký chủ yên tâm, hệ thống X7030 sẽ giúp đỡ ký chủ hết sức mình.]

Diệp Lăng im lặng. Đối với con hàng đang ba hoa chích chòe này, lựa chọn im lặng vẫn tốt hơn. Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình. Cổ tay gầy nhỏ thon dài, mặc dù đang lấm lem bùn đất, cũng không khó để nhận ra màu da trắng nõn xinh đẹp vốn có. Tay của một người nam nhân, lại còn xinh đẹp hơn cả nữ giới. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, chấp nhận bản thân mình đã xuyên không, nhập vào một kẻ khác. Nơi cậu đang đứng không phải là Trái Đất nơi cậu sinh ra, mà là một thế giới giả tưởng. Nói chính xác hơn, đây là thế giới được thiết lập trên một cuốn sách. Nơi đây giới tính được phân biệt làm ba loại là Alpha, Omega và Beta. Chủ nhân khối thân thể này trùng tên với cậu, là một Omega. Omega yếu đuối xinh đẹp, đối tượng theo đuổi của Alpha, ha hả, khổ nỗi chủ nhân của khối thân thể này không được thông minh cho lắm. Nguyên chủ vốn là người của Diệp gia, một gia tộc cũng được coi là thuộc tầng lớp quý tộc ở Đế quốc. Từ nhỏ cậu ta ăn sung mặc sướиɠ không thiếu thứ gì, được ba mẹ chiều chuộng, phía trên còn có một người anh trai tài giỏi. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cậu ta gặp được vai thụ chính Thẩm Vân. Thẩm Vân cũng là Omega như cậu ta, hơn nữa là một Omega vô cùng xinh đẹp, điều đó khiến Diệp Lăng trở nên ghen ghét. Thẩm Vân xuất thân nghèo khó, trong trường hay bị Diệp Lăng bắt nạt, bôi nhọ cậu với bạn học. Cho đến một ngày Diệp Lăng bàng hoàng phát hiện ra một sự thật: Thẩm Vân mới thật sự là con ruột của Diệp gia, còn cậu ta là tu hú chiếm tổ. Cha ruột của Diệp Lăng, vì muốn con mình sung sướиɠ đã tráo đổi kết quả giữa hai đứa bé, dẫn đến kết quả nhận nhầm con như vậy. Cho đến khi ông ta chết đi, bí mật mới được phơi bày. Đối với kết quả như vậy, Diệp Lăng vừa sợ vừa hận. Hận vì người cha hờ kia sao không mang bí mật xuống mồ luôn đi mà lại nói ra, sợ vì vị trí hiện tại cậu ta đang có sẽ bị Thẩm Vân cướp mất. Cũng may, Diệp gia tuy đón Thẩm Vân về, thế nhưng vị trí của Diệp Lăng cũng không bị xoay chuyển. Diệp Lăng liền lén lên kế hoạch, khiến cho Diệp gia chán ghét Thẩm Vân. Thẩm Vân tuổi thơ nghèo khó, sống trong tầng lớp bình dân thì không sao, thế nhưng trong giới quý tộc thì không đủ. Lại thêm có Diệp Lăng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thiết kế bẫy hãm hại đủ đường, ngoại trừ có người anh trai nơi xa thỉnh thoảng còn hỏi thăm cậu, toàn bộ Diệp gia chẳng mấy chốc đã chán ghét đứa con ruột này. Thẩm Vân ngày một bị chán ghét hắt hủi, cuối cùng bệnh mà chết còn Diệp Lăng đi lên như diều gặp gió, kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Chuyện đến thế là kết thúc rồi hả? Không không, vậy chủ nhân khối thân thể này đâu đứng ở chỗ khỉ gió này, Thẩm Vân ấy vậy mà trọng sinh. Cốt truyện bẻ ngoặt 180 độ khiến người xem bẻ lái không kịp, thụ chính sau khi chết đi cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện, nhanh chóng đứng lên vả mặt trà xanh tâm cơ độc ác, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vứt bỏ nhân thân bạc bẽo, tự mình nỗ lực, cuối cùng chiếm được tình cảm của mọi người. Mị lực của bản thân thu hút dàn mỹ nam quyền lực hàng đầu của Đế quốc, khiến cho Diệp gia hối hận đến xanh ruột. Còn Diệp Lăng nguyên bản ấy hả, ha hả, đủ thảm. Bộ mặt thật của cậu ta bị mọi người biết rõ, Diệp gia ghét bỏ, số phận của cậu ta với thụ chính kiếp trước hoàn toàn tráo đổi. Cuối cùng, cậu ta âm mưu gϊếŧ thụ chính chọc giận đám nam nhân đang theo đuổi cậu ta, tuyến thể bị cắt, đày ra hành tinh hoang tự sinh tự diệt. Nguyên chủ vốn là Omega yếu đuối nào có khả năng sinh tồn, tuyến thể bị cắt khiến cậu ta đã mất non nửa cái mạng, đày ra đây chỉ có một con đường chết. Thế nhưng chấp niệm của cậu ta quá lớn, trước khi chết vẫn muốn hại thụ chính, vì vậy mới có Diệp Lăng thứ hai sống lại ở nơi này.

"Vì vậy, giờ mày bảo tao thay chủ nhân khối thân thể này báo thù, xoay người vả mặt cướp đoạt vận mệnh của Thẩm Vân?" Diệp Lăng nhíu mày, nghe câu chuyện cẩu huyết như vậy đau hết cả đầu.

[Đúng vậy ký chủ.]

"Trong đống này, mày không thấy Diệp Lăng mới là kẻ sai lè sao?" Cảm giác dùng tên mình để nói cứ thấy là lạ, Diệp Lăng cảm thấy, người như nguyên chủ, chết là đáng tội. Cậu cảm thấy bản thân mình mà là nhân vật chính, bản thân cũng sẽ làm như vậy.

[Ký chủ chỉ cần thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ là được, mọi chuyện còn lại đã có hệ thống sắp xếp.]

Diệp Lăng: "Tao không làm."

[Nếu không làm, ký chủ sẽ nhanh chóng bị thế giới đào thải.]

Diệp Lăng: Đào thải? Nghĩa là chết ấy hả?

[Đúng vậy, con hung thú vừa rồi là một ví dụ.]

Diệp Lăng đã hiểu. Kiểu như cho một cú đấm rồi cho một viên kẹo vậy. Kịch bản rách nát, không tiếp nhận thì ngươi chết, vào người khác thì có lẽ, nhưng có vẻ con hàng này đã nhầm một điều.

Diệp Lăng: "Càng tốt."

[?]

"Đang tìm đường chết, vừa hay tìm được chỗ chôn cất. Hệ thống, mày quả là người tốt!"

[???]