Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 56

Hạ Sanh cảm động vô cùng, nuốt ngược tiếng ợ sắp thoát ra vào trong, chủ động đưa bát nhỏ của mình qua: “Vậy… vậy con ăn thêm một chút nữa ạ.”

Vì không muốn lãng phí tình yêu của ba nhỏ, bé có thể ăn thêm một chút nữa.

Xin đừng ai cản con!

Hạ Minh Trầm: “…”

Vẻ u ám vừa dâng lên trong lòng nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là sự bất đắc dĩ và buồn cười.

Hạ Minh Trầm đã từng chứng kiến cảnh tượng một số bậc cha chú ép con cháu mình ăn cơm, vì vậy, anh hoàn toàn coi Kỷ Liễm như những bậc cha chú đó, đây là cách Kỷ Liễm thể hiện tình yêu, mặc dù cách này rất thử thách dạ dày của Hạ Sanh.

Tôn Lan Thục luôn miệng nói Kỷ Liễm ngược đãi Hạ Sanh, nếu ép ăn cũng được coi là ngược đãi, vậy thì Kỷ Liễm đúng là tội lỗi chồng chất rồi.



Hạ Minh Trầm đã ăn xong bát mì của mình, anh không rời đi trước, mà im lặng quan sát hai ba con đang ăn.

Tâm trạng vốn dĩ đang buồn bực vì chuyện của anh trai bỗng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, đáng lẽ phải tập trung vào Hạ Sanh, nhưng ánh mắt anh lại luôn dừng lại trên gương mặt Kỷ Liễm đối diện.

Kỷ Liễm ăn rất lịch sự, nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất là gió cuốn mây tan, thế nhưng, Hạ Minh Trầm căn bản không chú ý đến chi tiết này, anh bị gương mặt quá ư xuất chúng của Kỷ Liễm mê hoặc, bất tri bất giác, bát mì đầy ắp đã bị Kỷ Liễm ăn gần hết.

Gương mặt Kỷ Liễm còn chưa to bằng miệng bát, lúc bưng bát lên húp nước dùng, cả khuôn mặt gần như chôn vào trong bát, hành động úp mặt vào bát giống hệt Hạ Sanh suýt chút nữa đã chọc cười Hạ Minh Trầm.

Nhìn từ một khía cạnh nào đó, Kỷ Liễm cũng giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Đều đáng yêu như nhau.

Nhận ra mình đã dùng một từ ngữ phi lý đến mức nào để hình dung về Kỷ Liễm, Hạ Minh Trầm có chút ngẩn ngơ.

“Không phải cậu không có khẩu vị sao?” Tâm trạng Hạ Minh Trầm tốt hơn, khó có khi trêu chọc người khác.

Kỷ Liễm nuốt thức ăn trong miệng xuống, không nghe ra ý trêu chọc của Hạ Minh Trầm, nghiêm túc trả lời: “Vừa rồi là không có khẩu vị, bây giờ tâm trạng tốt rồi, đương nhiên là có khẩu vị.”

Hạ Sanh vểnh tai lên, luôn chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người ba, nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi bát nhỏ, bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn kéo kéo vạt áo Hạ Minh Trầm, Hạ Minh Trầm quay đầu lại, lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của Hạ Sanh.

Hạ Minh Trầm: “…”

Ý tứ trong biểu cảm của Hạ Sanh quá rõ ràng, Hạ Minh Trầm rất khó không nhớ đến lời Hạ Sanh vừa nói.

—— Ba nhỏ bây giờ rất vui ạ.

Người đại diện của Kỷ Liễm khiến Kỷ Liễm không vui, nhưng vì ở chung với anh mà cậu mới vui vẻ trở lại, mới có khẩu vị…

*

Nhà họ Kỷ tuy tình cảm nhạt nhòa, nhưng cha mẹ chưa bao giờ hà khắc với Kỷ Liễm về mặt vật chất, anh trai chị gái có gì, Kỷ Liễm cũng có cái đó.

Không phải vì cha mẹ Kỷ Liễm đặc biệt quan tâm đến Kỷ Liễm, mà là, Kỷ Liễm mang dòng máu của nhà họ Kỷ, bọn họ tuyệt đối không cho phép người ngoài xem nhà họ Kỷ là trò cười.

Nói cho cùng, Kỷ Liễm chỉ là bởi vì mang họ Kỷ, mới có thể nhận được sự đối xử đặc biệt hiếm hoi này.

Cuộc sống nhung lụa không khiến Kỷ Liễm ỷ lại, so với việc được người giúp việc chăm sóc chu đáo, Kỷ Liễm càng thích tự mình làm lấy, đây cũng là lý do cậu có thể sống sót lâu như vậy khi tai họa ập đến.

Ăn cơm xong, Kỷ Liễm chủ động dọn dẹp bát đũa, Hạ Minh Trầm cũng đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng ăn, anh bế Hạ Sanh khỏi ghế ăn dặm.