Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 57

Kỷ Liễm đang rửa bát, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào phòng ăn.

Chiều cao của Hạ Sanh chỉ ngang bằng với mặt bàn, mái tóc mềm mại dựng lên, trông như trên bàn ăn mọc ra một đóa nấm nhỏ màu đen.

Bé con mở to đôi mắt long long nước, không nói một lời nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Hạ Minh Trầm, trong mắt tràn đầy lưu luyến và mong đợi, còn có chút buồn bã và thất vọng không dễ gì che giấu.

“Cục cưng.” Kỷ Liễm vừa lên tiếng, Hạ Sanh đã quay đầu lại, đứa trẻ ở độ tuổi này còn chưa biết che giấu là gì, rất khó kìm nén cảm xúc của mình, nhưng Hạ Sanh mới ba tuổi rưỡi, đã bản năng học được cách không bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt người lớn.

Mặc dù Hạ Sanh che giấu không tốt lắm, nhưng trước khi bé kịp thời thu lại cảm xúc, Kỷ Liễm đã nhận ra.

Kỷ Liễm có chút đau lòng cho Hạ Sanh, cậu tháo găng tay cao su ra, vẫy tay với Hạ Sanh, Hạ Sanh lập tức chạy đến trước mặt cậu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi: “Ba nhỏ, sao vậy ạ?”

Kỷ Liễm lấy từ trong góc tủ lạnh ra một chiếc túi đen bị cậu giấu kín, cậu xé túi, lấy bánh gato sô cô la bên trong đặt vào đĩa sứ đưa cho Hạ Sanh: “Mang cái này cho ba lớn đi.”

“Oa, bánh kem!” Hạ Sanh vui vẻ nhận nhiệm vụ.

Chưa vào phòng khách, Hạ Sanh đã nhìn thấy bóng dáng Hạ Minh Trầm, quá căng thẳng khiến nụ cười trên mặt bé con nhạt đi vài phần.

Hạ Minh Trầm nghe thấy tiếng bước chân nhìn qua, bắt gặp được sự thay đổi trong biểu cảm của Hạ Sanh, hai ba con nhìn nhau, không khí vốn đã yên tĩnh trong phòng càng thêm phần trầm mặc đến quỷ dị.

“Ba, bánh… bánh kem ạ.” Hạ Sanh bước những bước ngắn đến gần Hạ Minh Trầm, giơ cao hai tay, cố gắng đưa đĩa sứ đến trước mặt Hạ Minh Trầm.

Từ góc nhìn của Hạ Minh Trầm, nửa dưới khuôn mặt của bé con bị che khuất bởi chiếc đĩa sứ, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi. Đôi đồng tử đen láy như hai hòn bi ve cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến trái tim anh chợt mềm nhũn.

Vừa nãy anh còn nghĩ bé con không vui khi gặp mình, bây giờ thì ý nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay lập tức.

Anh nhận lấy chiếc đĩa, dắt bé con ngồi xuống ghế sô pha.

"Chúng ta cùng ăn nhé."

Hạ Minh Trầm không phải là người kén chọn, anh cũng không có món ăn yêu thích nào đặc biệt.

Anh không thích đồ ngọt, bình thường cũng chẳng bao giờ động đến đồ ngọt. Nếu chiếc bánh kem này không phải do bé con bưng đến, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Bị Hạ Minh Trầm kéo nhẹ, Hạ Sanh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Nghe thấy lời đề nghị, đôi mắt bé sáng lên, theo bản năng nhích sát vào người Hạ Minh Trầm, sự thân thiết tự nhiên bộc lộ. Giọng nói nhỏ nhẹ: "Dạ, vâng ạ."

Vì quá hồi hộp nên giọng nói có chút run rẩy, lọt vào tai Hạ Minh Trầm lại trở thành tiếng lắp bắp.

Hạ Minh Trầm cầm lấy chiếc thìa bạc, tưởng tượng cảnh chiếc bánh sẽ tách ra dễ dàng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chiếc thìa trượt dài trên bề mặt bánh, va vào đĩa sứ tạo nên tiếng động thanh thúy.

Hạ Minh Trầm: "..."

Hạ Sanh: "..."

Chiếc bánh kem sô cô la khi mang ra đã đông cứng lại. Ngay cả khi coi nó là bánh kem lạnh, cũng không thể ăn ngay lập tức.

Rõ ràng cả Kỷ Liễm và Hạ Sanh đều không ngờ tới điều này.

Hạ Minh Trầm sững người một lúc, sau đó thản nhiên dùng thìa chọc chọc vào bề mặt bánh, nhận lại được vài tiếng động trầm đυ.c.

Hạ Minh Trầm: "..."

Hạ Sanh: "..."

Chiếc bánh này cứng như gạch vậy.

Hạ Minh Trầm cố gắng kìm nén, mới có thể nhịn cười.