Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 55

Anh ăn cơm Kỷ Liễm nấu, Kỷ Liễm vui đến vậy sao?

Anh Hạ thật là người tốt!

Kỷ Liễm hài lòng nhìn Hạ Minh Trầm ăn hết nửa bát mì, không khỏi thầm than trong lòng, sau đó đúng lúc xoay người đi vào bếp, mì trong nồi cũng vừa chín.

Thực phẩm dự trữ trong nhà gần như đã bị Kỷ Liễm ăn hết, sau khi Hạ Minh Trầm lên lầu, Kỷ Liễm và Hạ Sanh đã cùng nhau ăn khoai lang cà rốt đào được từ vườn, trưa nay lại để Hạ Sanh ăn khoai lang cà rốt thì tội nghiệp đứa nhỏ quá.

Lúc tìm mì tôm, Kỷ Liễm tiện tay tìm thấy một gói mì trẻ em bị lãng quên, sau khi nấu cho Hạ Sanh một phần ba, Kỷ Liễm đổ hết phần còn lại vào nồi, trưa nay cậu cũng định ăn cái này.

“Con ăn no chưa?” Kỷ Liễm bưng bát salad hoa quả lớn ra ngoài, hỏi Hạ Sanh vẫn đang ngồi trên ghế ăn dặm.

Hạ Sanh: “Con no rồi ạ, ngon lắm ạ.”

Miệng bé con rất ngọt, không quên nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Kỷ Liễm vất vả nấu cơm.

Kỷ Liễm gật đầu, rõ ràng đã nghe thấy, nhưng vẫn gắp thêm hai đũa mì vào bát của Hạ Sanh.

“Con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút.”

Hạ Minh Trầm: “…”

Nhìn thấy Kỷ Liễm lấy cái bát nào để đựng mì, Hạ Minh Trầm đã đủ kinh ngạc rồi. Nghệ sĩ đều phải kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt, Kỷ Liễm vốn đã mảnh người cũng không ngoại lệ.

Trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với Kỷ Liễm, Hạ Minh Trầm chưa từng thấy Kỷ Liễm ăn nhiều như vậy, mấy ngày trước lúc đêm khuya trở về, nhìn thấy Kỷ Liễm và Tôn Lan Thục tranh giành một phần đồ ăn mang về đến mức náo loạn ở cổng biệt thự, nhận thức của anh đã bị đảo lộn một lần.

Lúc này tận mắt nhìn thấy Kỷ Liễm một mình ăn hết lượng thức ăn nhiều gấp đôi người lớn, tâm trạng Hạ Minh Trầm vô cùng phức tạp.

Anh đã lơ là, không nhìn rõ bộ mặt thật của Kỷ Liễm.

Tôn Lan Thục có một câu nói không sai, Kỷ Liễm là một diễn viên, muốn giả vờ trước mặt người thường là chuyện rất dễ dàng, ngay cả anh cũng bị Kỷ Liễm lừa.

Nếu trợ lý Tiêu có thể nghe được tiếng lòng của sếp mình, nhất định sẽ hét lên “Sếp bị lừa rồi!”.

Hạ Minh Trầm căn bản không biết diễn xuất của Kỷ Liễm tệ đến mức nào, nếu Kỷ Liễm có thể dùng diễn xuất lừa gạt tất cả mọi người, thì Kỷ Liễm đã sớm đoạt giải rồi, còn đến mức lăn lộn trong giới giải trí thê thảm như vậy sao?

“Được rồi, cục cưng, ăn từ từ nhé.”

Chiếc bát nhỏ trống không dưới nỗ lực của Kỷ Liễm lại chất đầy như một ngọn núi nhỏ, vẻ mặt thờ ơ của Hạ Sanh sau khi nghe thấy cách xưng hô này của Kỷ Liễm liền biến mất, bé con mềm mại kéo dài âm cuối, giọng nói vô cùng vui vẻ: “Vâng ạ, cảm ơn ba nhỏ.”

Hạ Minh Trầm: “…”

Nếu anh nhớ không nhầm, vừa rồi Hạ Sanh đã ợ mấy cái rồi, rõ ràng là đã no đến cổ rồi, vậy mà không biết từ chối?

Hạ Sanh vốn là đứa trẻ không biết từ chối người khác, vậy mà Kỷ Liễm là người lớn lại không nhận ra sự miễn cưỡng của Hạ Sanh sao?

Hạ Minh Trầm không đồng tình với cách làm của Kỷ Liễm.

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ Hạ Sanh cầm đũa trẻ em, cúi đầu chăm chú ăn mì cũng không giống như bị ép buộc.

“Ngon không?” Kỷ Liễm rút khăn giấy, lau vụn rau dính trên mặt Hạ Sanh, thuận miệng hỏi.

Hạ Sanh nghiêng đầu sang, để Kỷ Liễm dễ dàng lau cho bé hơn, đợi Kỷ Liễm lau xong, bé con mới cười ngọt ngào: “Ngon ạ.”

Kỷ Liễm: “Vậy con có muốn ăn thêm nữa không?”

Hạ Sanh: “…”

Hạ Sanh lại bắt đầu nghịch ngón tay: “Ba… Ba nhỏ không đủ ăn thì phải làm sao ạ?”

Kỷ Liễm cười: “Cho con ăn no là quan trọng nhất.”