Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 54

Thật ra anh không đói, chỉ là đã đến giờ ăn trưa, muốn xuống xem Hạ Sanh và Kỷ Liễm đang làm gì, trưa nay ăn gì.

Anh cũng không biết tại sao mình lại trả lời như vậy, ngay cả bản thân anh cũng nhận ra trong câu trả lời có chút hờn dỗi.

Kỳ lạ, tại sao sau khi Kỷ Liễm thay đổi, anh cũng bắt đầu thay đổi?

Kỷ Liễm mím môi, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: “Vậy anh đợi một lát nhé.”

Hạ Minh Trầm: “Hửm?”

---

Trong một ngày giải quyết xong ba gói mì tôm chướng mắt, tâm trạng Kỷ Liễm rất tốt, lúc nấu mì còn ngâm nga theo một giai điệu không rõ ràng.

Hạ Sanh bưng bát nhỏ húp hết ngụm nước mì cuối cùng, ợ một cái thật to, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Sau khi Hạ Minh Trầm ngồi xuống bên cạnh, bé con mới nhận ra ba lớn vẫn còn trong phòng ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, đưa tay che miệng, cố gắng nuốt ngược tiếng ợ sắp thoát ra vào trong lòng bàn tay.

Hạ Minh Trầm thấy buồn cười, xoa đầu đứa nhỏ: “Đừng nhịn, nhịn sẽ hại người đấy.”

Nghe vậy, Hạ Sanh ngoan ngoãn ợ một cái không thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, nhưng ngại ngùng đã vơi đi phần nào, thay vào đó là vui vẻ.

Ba không mắng bé bất lịch sự!

Thì ra, bé cũng có thể ợ trước mặt ba.

Trong đầu Hạ Sanh đang hoạt động rất sôi nổi, còn Hạ Minh Trầm thì lạnh lùng, hai người ngồi im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng.

Từ phòng bếp mở truyền đến tiếng hát khe khẽ của Kỷ Liễm, Hạ Sanh đột nhiên nhớ đến Nhậm Bắc vừa mới rời đi, vừa nghĩ vừa lo lắng nghịch ngón tay.

Chú kia là người xấu, bé phải bảo vệ ba nhỏ.

Hạ Sanh liếc nhìn Hạ Minh Trầm vài lần, Hạ Minh Trầm đang ngồi bên cạnh, đương nhiên phát hiện ra hành động kỳ lạ của bé con, lúc Hạ Sanh lại nhìn qua, anh đã bắt gặp ánh mắt của bé, bật cười hỏi: “Điểm Điểm có chuyện muốn nói với ba sao?”

Bàn tay nhỏ bé cuối cùng cũng ngừng nghịch ngợm, Hạ Sanh căng thẳng mím môi, do dự lên tiếng: “Ba, ba nhỏ bây giờ rất vui ạ.”

Hạ Minh Trầm: “Hửm?”

Hạ Sanh: “Ba nhỏ lúc nấu cơm cho chú kia không vui chút nào.”

Ba nhỏ ở cùng chú kia một chút cũng không vui, bởi vì chú kia luôn bắt nạt ba nhỏ.

Bé nói như vậy, ba chắc chắn sẽ hiểu ý bé, phải không?

Hạ Minh Trầm: “…”

Ý của Hạ Sanh là, Kỷ Liễm nấu cơm cho anh rất vui?

Kỷ Liễm thích nấu cơm cho anh?

Bởi vì có thể cho anh ăn cơm mình nấu, nên Kỷ Liễm mới vui như vậy?

“Anh Hạ, ăn được rồi đây.”

Hạ Minh Trầm còn chưa kịp tiêu hóa hết những suy nghĩ trong đầu thì Kỷ Liễm đã bưng bát mì tôm vừa nấu xong ra.

Đúng như Hạ Sanh nói, Kỷ Liễm trông rất vui vẻ, gương mặt trắng nõn thường ngày hiện lên một tầng đỏ ửng kỳ lạ, ánh mắt nhìn anh mang theo sự vui mừng không thể che giấu.

Hạ Minh Trầm: “…”

“Anh Hạ, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Kỷ Liễm đã đặt bát mì trước mặt Hạ Minh Trầm, còn đẩy về phía anh, như thể sợ chậm một chút, Hạ Minh Trầm sẽ không được ăn cơm vậy.

Trong không khí thoang mùi cay nồng, Hạ Minh Trầm thản nhiên cầm đũa lên, bắt đầu ăn bát mì bò cay mà Kỷ Liễm đích thân nấu cho anh.

Có vẻ như không muốn để lộ điểm yếu của mình, hoặc có lẽ là không muốn Kỷ Liễm thất vọng, Hạ Minh Trầm không hề nhíu mày khi ăn phải ớt trong bát mì.

May mắn là, so với bát mì gà cay sáng nay, độ cay của bát mì này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của anh, không khiến anh khó chịu. Điều khiến anh khó chịu là, Kỷ Liễm lại dùng ánh mắt giống như buổi sáng nhìn anh.

Nhớ đến lời Hạ Sanh nói, Hạ Minh Trầm không khỏi suy nghĩ.