Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 53

Chỉ là, bát của Nhậm Bắc là mì cay Tứ Xuyên được cho thêm rất nhiều ớt bột, còn của Hạ Sanh là mì dành cho trẻ em bổ dưỡng.

Bị xoa đầu, Hạ Sanh không né tránh, ngược lại còn cọ cọ vào lòng bàn tay Kỷ Liễm, vì quá tập trung ăn cơm, nên bé đã bỏ lỡ tiếng bước chân phía sau, cũng không nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Kỷ Liễm, mãi đến khi ngẩng đầu lên, Hạ Sanh mới phát hiện ra Hạ Minh Trầm đang đến gần.

“Ba.” Hạ Sanh cười ngọt ngào với Hạ Minh Trầm, khóe miệng còn dính một miếng rau nhỏ.

Hạ Minh Trầm đưa tay lau khóe miệng cho Hạ Sanh, khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt đảo qua bàn ăn một lượt.

Trên bàn chỉ có hai bát mì, mì trẻ em của Hạ Sanh và bát mì đã bị Nhậm Bắc ăn gần hết, vốn dĩ là của anh.

“Đang ăn gì vậy?” Hạ Minh Trầm biết rõ còn hỏi.

Hạ Sanh ngoan ngoãn đáp: “Mì hải sản, ba nhỏ nấu ạ.”

Dường như cuối cùng cũng có cớ để nói chuyện với Kỷ Liễm, sau khi Hạ Sanh trả lời, Hạ Minh Trầm mới nhìn về phía Kỷ Liễm, hỏi: “Cậu không ăn sao?”

Kỷ Liễm: “Không có khẩu vị.”

Hạ Minh Trầm: “Khó chịu sao?”

Kỷ Liễm: “Không có.”

Hạ Minh Trầm: “…”

Trong những lần tiếp xúc ngắn ngủi giữa Hạ Minh Trầm và Kỷ Liễm, phần lớn cuộc trò chuyện đều do Kỷ Liễm chủ động, trước đây Hạ Minh Trầm cảm thấy, Kỷ Liễm khá là lắm lời.

Nhưng Kỷ Liễm lúc này đã lật đổ ấn tượng của Hạ Minh Trầm về Kỷ Liễm, đến bây giờ anh mới biết, thì ra chủ động tìm đề tài để nói chuyện không phải là chuyện dễ dàng gì.

Phản ứng của anh trước đây cũng giống như Kỷ Liễm hiện tại, lúc đó Kỷ Liễm không cảm thấy mệt mỏi sao?

“Nếu không phải khó chịu, vậy sao cậu lại không có khẩu vị?”

Kỷ Liễm: “?”

Bây giờ là giờ ăn trưa, Hạ Minh Trầm hỏi câu này cũng không có gì là sai, nhưng, giọng điệu của Hạ Minh Trầm rất kỳ lạ, giống như đang kinh ngạc vì cậu không phải là người ăn uống 24/24 vậy.

Hạ Minh Trầm coi cậu là cái gì?

Thao Thiết à?!

Kỷ Liễm và Hạ Minh Trầm trò chuyện như không có ai bên cạnh, cả hai đều không để ý đến Nhậm Bắc đang mặt mày tái mét.

Nhậm Bắc chịu đựng cơn đau dạ dày dữ dội, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào trước mặt Hạ Minh Trầm, cũng bởi vì sự hiện diện của Hạ Minh Trầm, gã không thể làm gì Kỷ Liễm - kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Nói gì mà mì mực chứ, rõ ràng là Kỷ Liễm cố ý!

“Tiểu Liễm, Hạ tiên sinh, tôi còn có việc, xin phép về trước.”

Kỷ Liễm và Hạ Minh Trầm đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhậm Bắc vừa rồi, nhưng không ai mở miệng hỏi han, cho dù không nghe thấy, chỉ cần nhìn biểu cảm hiện tại của Nhậm Bắc cũng đủ biết gã đang không ổn, nhưng không ai bận tâm.

Hạ Minh Trầm thậm chí còn liếc nhìn Nhậm Bắc sau khi gã lên tiếng, anh không hỏi Nhậm Bắc có chuyện gì, mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, như thể đang nói: “Sao còn chưa cút?”.

Nhậm Bắc không hiểu gì cả, hôm nay gã chưa nói chuyện với Hạ Minh Trầm, lần trước gặp mặt cũng không đắc tội gì.

Tại sao Hạ Minh Trầm lại nhìn gã như vậy?

Như thể gã cướp mất thứ gì quý giá nhất của Hạ Minh Trầm vậy.

“Ồ, bye bye.” Kỷ Liễm như không nhận ra Nhậm Bắc đang phải trải qua đau đớn thế nào, giọng điệu hời hợt: “Thật ngại quá, tôi còn có việc, không tiễn anh được, anh đi thong thả.”

Nhậm Bắc: “…”

Nhậm Bắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ôm bụng đau âm thầm rời đi.

Sau khi Nhậm Bắc đi, Hạ Minh Trầm còn chưa nghĩ ra nên nói gì với Kỷ Liễm thì Kỷ Liễm đột nhiên hỏi: “Anh Hạ, anh đói chưa?”

Hạ Minh Trầm nhìn lướt qua bát mì Nhậm Bắc chưa ăn hết, giọng nói có chút buồn bực: “Đói rồi.”