Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 52

Nhìn thấy Kỷ Liễm bê ra một bát mì màu đen, Nhậm Bắc im lặng một lúc mới hỏi: “Đây là cái gì?”

Bữa trưa thịnh soạn mà Kỷ Liễm nói chính là cái này?

Đùa gã đấy à?

Kỷ Liễm thản nhiên nói: “Mì mực, rất đắt đấy, ăn đi.”

Kỷ Liễm lười giải thích trong bát rốt cuộc là cái gì, chỉ cần một chữ đắt, Nhậm Bắc nhất định sẽ ăn.

Quả nhiên, sau khi cậu giải thích đơn giản, Nhậm Bắc không do dự nữa, cầm đũa lên ăn.

“Mẹ nó!”

Vừa đúng giờ ăn trưa, Hạ Minh Trầm còn chưa bước vào phòng ăn đã nghe thấy một tiếng chửi rủa thấu trời xanh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ đỏ như gan heo đang ngồi sau bàn ăn, ánh mắt lại di chuyển xuống dưới, rơi vào bát mì trước mặt người nọ.

Trong căn nhà thiếu thốn lương thực này, ngoại trừ mì gói, Hạ Minh Trầm không nghĩ ra trong bát còn có thể là cái gì khác.

Anh nhớ không nhầm thì Kỷ Liễm đã nói sẽ đưa hết mì gói cho anh.

Kỷ Liễm xoay người đã tặng mì của anh cho người khác?

Nhậm Bắc không giống Kỷ Liễm, một chút cay cũng không ăn được, lúc mới ăn còn chưa cảm thấy gì, chỉ cảm thấy hơi cay, vị cay này thậm chí còn lấn át cả vị mặn, gã còn hỏi Kỷ Liễm, tại sao không nếm được vị mực, Kỷ Liễm chỉ cười mà không nói.

Nhậm Bắc thích ăn mì một miếng lớn, có lúc còn chưa kịp nhai, mì đã trôi tuột xuống cổ họng, mà khi gã cảm nhận được cơn đau thì đã muộn, dạ dày gã như bị lửa thiêu đốt.

Bát mì này có hậu vị rất mạnh, lưỡi như không phải của mình, gã đau đến mức không nói được câu hoàn chỉnh, ngay cả việc duy trì vẻ ôn hòa ngày thường cũng không làm được, chỉ có thể dùng một chữ “mẹ nó” để biểu đạt sự phẫn nộ và khó chịu của mình lúc này.

Gò má Nhậm Bắc trong nháy mắt từ hồng nhạt chuyển sang đỏ đậm, dường như có xu hướng chuyển sang màu tím, gã chỉ vào Kỷ Liễm mắng: “Mẹ kiếp…”

Câu này còn chưa nói xong, gã đã thấy Hạ Minh Trầm bước vào phòng ăn.

Vẻ mặt khó chịu trên mặt Hạ Minh Trầm dường như là vì nghe thấy gã trách mắng Kỷ Liễm mới lộ ra, Nhậm Bắc giật mình trong lòng, lập tức nuốt những lời lẽ thô tục còn lại vào trong, sắc mặt đỏ như gan heo lại càng thêm phần khó coi.

“Hạ…Hạ tiên sinh…”

Trong tưởng tượng của gã, cuộc gặp gỡ với Hạ Minh Trầm không nên như thế này.

Kỷ Liễm vừa quay đầu lại đã đυ.ng phải ánh mắt của Hạ Minh Trầm, tương tự, cậu cũng nhìn thấy một tia khó chịu trong mắt Hạ Minh Trầm, không giống với tâm trạng phức tạp của Nhậm Bắc, Kỷ Liễm thờ ơ với cảm xúc mà Hạ Minh Trầm bộc lộ.

Trong nguyên tác, Hạ Minh Trầm là có tính cách thất thường như vậy, có lẽ đây là hình tượng cố định của mỗi tổng tài bá đạo.

Kỷ Liễm quá lười, lười phí tâm tư đi đoán xem Hạ Minh Trầm đang nghĩ gì, vì chuyện gì mà trở nên như vậy.

“Anh Hạ.” Kỷ Liễm gật đầu với Hạ Minh Trầm, vì lịch sự nên chào hỏi xong, sau đó thu hồi ánh mắt, rất thuần thục xoa đầu Hạ Sanh bên cạnh.

Hạ Minh Trầm: “…”

Hạ Minh Trầm mím chặt môi, chỉ trong chốc lát, Nhậm Bắc đã nhận ra, Hạ Minh Trầm còn khó chịu hơn so với lúc mới bước vào phòng ăn, khí áp thấp khiến không gian rộng lớn bị đè nén biến dạng, trở nên chật chội, khiến gã cảm thấy ngột ngạt.

Lần đầu tiên gã bội phục Kỷ Liễm, đối mặt với Hạ Minh Trầm như vậy mà vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc nào thì Kỷ Liễm lại trở nên gan dạ như vậy?

Hạ Sanh đang chăm chú ăn mì, Kỷ Liễm lúc nấu mì cho Nhậm Bắc, cũng nấu cho Hạ Sanh một bát.