Để không ảnh hưởng đến công việc và học tập, tránh sinh ra ham muốn với đồ ăn, bữa cơm nhà họ Kỷ luôn rất thanh đạm, có những món thậm chí còn không cho muối, mỹ miều là để có thể thưởng thức hương vị nguyên bản của món ăn.
Ở nhà đã có bảo mẫu chuyên trách nấu nướng, trường nội trú cũng có đầu bếp riêng, Kỷ Liễm căn bản không cần phải bận tâm đến vấn đề ăn gì trong ba bữa mỗi ngày.
Kỷ Liễm từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng ăn hàng quán vỉa hè, bạn cùng phòng thường xuyên mua đồ nướng, đồ chiên rán về, Kỷ Liễm cũng chưa từng động đến một lần nào.
Trước khi mạt thế ập đến, Kỷ Liễm không có cơ hội thưởng thức các món ngon, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cậu càng không thể tùy hứng lựa chọn muốn ăn gì, không muốn ăn gì, cũng chính vì vậy, mãi đến bây giờ cậu mới biết, cậu không thể ăn cay, một chút cay cũng không được.
Cậu phát hiện ra bí mật này vào một đêm khuya cách đây mấy hôm, sau khi bị đói tỉnh giấc, Kỷ Liễm tiện tay lấy đại một gói mì ăn liền ra nấu, vừa cho vào miệng đã bị sặc, chỉ một miếng mà mồ hôi túa ra đầy đầu, dạ dày khỏe mạnh cũng vì thế mà đau âm ỉ đến mấy phút.
Từ đó về sau, bất kỳ thứ gì có một chút vị cay đều bị Kỷ Liễm liệt vào danh sách đen, đó cũng là lý do vì sao có ba gói mì ăn liền may mắn thoát khỏi nanh vuốt của Kỷ Liễm.
Muốn ăn mà không được ăn là chuyện khổ sở nhất trên đời, Kỷ Liễm vì không muốn tự chuốc lấy phiền muộn, nên đã cố tình giấu ba gói mì ăn liền này dưới đáy tủ quần áo, mắt không thấy thì tim không đau.
Thà lãng phí, cậu cũng không muốn chia cho Tôn Lan Thục một chút nào.
Kỷ Liễm đang bận rộn lục tung tủ tìm đồ, điện thoại trong túi cứ rung liên tục, Kỷ Liễm lựa chọn phớt lờ.
Đến khi chuông reo đến lần thứ ba, Hạ Sanh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Kỷ Liễm bỗng đứng dậy, bé con kéo kéo áo Kỷ Liễm, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của Kỷ Liễm ra, giơ cao đưa đến trước mặt Kỷ Liễm, nhắc nhở: “Ba nhỏ, điện thoại kìa.”
Trên màn hình hiện lên tên ‘Kỷ Viễn’, Kỷ Liễm tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ và cả trong nguyên tác, rất nhanh đã nhớ ra người này là ai -
Anh trai trên danh nghĩa của Kỷ Liễm, bây giờ đã chẳng còn chút quan hệ gì.
Hạ Sanh có lẽ là sợ Kỷ Liễm không có tay nghe điện thoại, nên trước khi Kỷ Liễm lên tiếng, bé đã giơ bàn tay nhỏ bé ấn nút nghe.
Trong căn phòng yên tĩnh, giây tiếp theo vang lên giọng nói oang oang của người đàn ông: “Gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, tại sao không nghe máy? Giỏi rồi phải không? Cũng không xem xem bây giờ cậu là cái thá gì, cậu dám không coi tôi ra gì…”
Kỷ Liễm mặt không cảm xúc, không đợi đối phương cằn nhằn xong đã ấn nút tắt máy.
Chắc chắn tác giả có thù với nhà họ Kỷ, nói chính xác, phải là có thù với nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Kỷ.
Nhà họ Kỷ chỉ có hai đứa con, anh cả Kỷ Viễn là con riêng của cha Kỷ và người tình.
Nguyên chủ là con của vợ cả, được nuôi nấng hơn hai mươi năm, kết quả đến cuối cùng lại phát hiện không có quan hệ huyết thống với nhà họ Kỷ.
Trước khi thân phận của nguyên chủ bị bại lộ, quan hệ giữa nguyên chủ và Kỷ Viễn cũng không thân thiết.
Kỷ Viễn hơn nguyên chủ năm tuổi, thời đi học đã là tên côn đồ có tiếng trong trường, sau khi tốt nghiệp, anh ta tiếp nhận công việc mà cha Kỷ sắp xếp, trước mặt cha Kỷ thì ra vẻ ngoan ngoãn, ngày nào cũng đến công ty điểm danh, nhưng sau lưng lại nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất.