Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 41

Kỷ Liễm xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của Hạ Sanh, cười nói: “Ừ, cục cưng của chúng ta ngoan lắm.”

“Hì hì.” Hạ Sanh đỏ mặt, ba nhỏ lại khen bé rồi, vậy bé phải ăn hai củ cà rốt mới được, như vậy ba nhỏ nhất định sẽ lại khen bé.

Hạ Minh Trầm: “…”

Hạ Minh Trầm đứng trên tầng hai, cửa sổ nhỏ ở góc tường đang mở, Kỷ Liễm và Hạ Sanh nói chuyện không hề nhỏ tiếng, âm thanh theo cửa sổ bay vào, lọt hết vào tai anh.

Đây chính là ngược đãi và bạo hành mà Tôn Lan Thục nói sao?

Nếu thế này mà cũng tính là ngược đãi, vậy anh phải khen Kỷ Liễm một câu, Kỷ Liễm rất giỏi dỗ trẻ con.

Nhìn nụ cười lười biếng trên mặt chàng trai, không hề có vẻ đắc ý hay gian xảo sau khi đạt được âm mưu, đó là nụ cười chân thành, xuất phát từ nội tâm, Hạ Minh Trầm không khỏi có chút cảm động.

Vẻ mệt mỏi của Kỷ Liễm dường như đã lây sang cả anh, anh giơ tay xoa xoa khóe mắt, khóe môi vô thức nhếch lên.

Lúc nãy Kỷ Liễm hỏi anh có muốn ăn sáng không, anh còn đang nghĩ, Kỷ Liễm đã ăn hết đồ ăn rồi, lấy gì ra mà làm bữa sáng?

Sao anh không hề hay biết Kỷ Liễm đã giấu đồ ăn trong vườn từ lúc nào?

Anh không hiểu nổi mạch não của Kỷ Liễm, nhưng lại thấy hành động này của Kỷ Liễm… khá là đáng yêu.

-

“Ba ơi.” Lúc Hạ Sanh ôm củ khoai lang đi vào nhà, vừa hay đυ.ng phải Hạ Minh Trầm đang xuống lầu.

Bé con chạy lon ton đến bên cạnh Hạ Minh Trầm, giơ cao củ khoai lang cho ba xem: “Ba xem nè, con đào được củ khoai lang đỏ nè, ba ơi, ba ăn sáng chưa? Con chia cho ba một ít nha, còn có cà rốt nữa!”

Hạ Sanh đảo mắt liên tục, mừng thầm, ba đang ở đây, bé có thể nhường hết cà rốt cho ba ăn.

Trên mặt Hạ Minh Trầm hiện lên vài phần dịu dàng hiếm có, xoa đầu Hạ Sanh, nói: “Con ăn đi.”

Hạ Sanh bĩu môi, thất vọng nói: “Dạ.”

Hức, ba không thích được chia sẻ sao?

Bé không nên bị nụ cười của ba nhỏ mê hoặc, đồng ý ăn hết hai củ cà rốt, bây giờ hối hận còn kịp không?

“Anh Hạ, anh có muốn ăn sáng không?” Kỷ Liễm đi sau một bước, từ từ đến bên cạnh Hạ Sanh, lại một lần nữa đối thoại với Hạ Minh Trầm, vẫn là câu hỏi y hệt lúc nãy.

Lần này Hạ Minh Trầm không từ chối nữa, ngược lại còn hỏi Kỷ Liễm: “Có phần của tôi sao?”

Ánh mắt anh lướt qua củ cà rốt và khoai tây trong tay Kỷ Liễm.

Bấy nhiêu đó chỉ đủ cho Kỷ Liễm và Hạ Sanh ăn, nếu thêm anh vào, ba người đều sẽ không no bụng.

Hạ Minh Trầm không phải là nhất định phải ăn bữa sáng này, anh chỉ là tò mò, Kỷ Liễm còn có thể đào đâu ra đồ ăn nữa.

Nếu anh đoán không nhầm, chắc chắn Kỷ Liễm còn giấu đồ.

Kỷ Liễm gật đầu, cho Hạ Minh Trầm một câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng cũng khiến anh vô cùng bất ngờ: “Tôi có tích trữ mấy gói mì ăn liền, có thể cho anh hết.”

Hạ Minh Trầm: “…”

Theo như Hạ Minh Trầm quan sát, Kỷ Liễm có chấp niệm rất lớn với đồ ăn.

Anh từng tận mắt nhìn thấy Kỷ Liễm đã ăn hết mọi thứ như thế nào trong lúc bị Tôn Lan Thục giằng co.

Điều này cũng chứng minh, Kỷ Liễm là người cực kỳ tham ăn.

Vậy mà bây giờ, Kỷ Liễm lại đồng ý để mình ăn khoai tây, khoai lang, còn đem hết mì ăn liền tích trữ cho anh?

Trong đầu Hạ Minh Trầm hiện lên câu nói của Tôn Lan Thục - Bởi vì Kỷ Liễm yêu mà không được đáp lại.

Chẳng lẽ Kỷ Liễm thật sự thích anh đến vậy sao?