Gần đây, Hạ Sanh bị Kỷ Liễm chiều đến mức càng ngày càng to gan, từ chỗ không dám đến gần Kỷ Liễm, đến mỗi tối trước khi đi ngủ đều không chịu rời khỏi Kỷ Liễm, có mấy lần, Hạ Sanh còn ngủ trên giường Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm không sợ lạnh, nhưng sợ Hạ Sanh bị cảm, mấy ngày nay, lò sưởi trong phòng cậu đều không tắt. Những thực phẩm tươi sống không thể để lâu trong phòng bật lò sưởi, Kỷ Liễm bèn học theo chuột hamster Điểm Điểm, đem chôn hết xuống đất.
Mấy hôm nay tối nào trời cũng có tuyết nhẹ, Kỷ Liễm cho thực phẩm vào túi sạch, đem chôn ở đống đất trong vườn. Lúc chôn, cậu không tránh mặt Hạ Sanh, nên giờ đi đào, Hạ Sanh còn xung phong ra giúp một tay.
Kỷ Liễm không chút áy náy giao hết trọng trách nặng nề cho bé con Hạ Sanh. Hạ Sanh cũng không một lời oán thán, với bé, việc này còn thú vị hơn bất kỳ trò chơi nào bé từng chơi. Ở cùng ba nhỏ thật vui, ngày nào cũng có trò mới, đây là lần đầu tiên bé biết, hóa ra thức ăn còn có thể giấu ở chỗ như thế này.
“Ba nhỏ, con… con đào được củ khoai lang đỏ thẫm nè!” Hạ Sanh dùng xẻng chọc chọc củ khoai cứng ngắc, reo lên đầy thích thú.
Trẻ con ở tuổi này rất khó phát âm chuẩn, Kỷ Liễm từng nhắc nhở Hạ Sanh, nếu Hạ Sanh nói không rõ cũng không sao, không cần ép bản thân phải sửa cho đúng.
Lúc đó Hạ Sanh nghe lọt tai, nhưng khi mở miệng vẫn theo thói quen cũ, ngữ điệu từ tốn, đôi khi còn ngắc ngứ, không biết chừng còn tưởng bé con là bé gái.
Kỷ Liễm thấy Hạ Sanh nói chuyện như vậy rất đáng yêu, nên không nhắc nhở nữa.
Nếu Hạ Sanh không sửa được thì thôi, cậu cũng không định ép buộc bé phải sửa, miễn sao Hạ Sanh không thấy khó chịu là được.
“Ba nhỏ, mình… hay là sáng nay mình ăn khoai lang hấp nha?” Hạ Sanh cố tình làm lơ củ cà rốt đỏ bên cạnh, bê củ khoai to hơn cả hai bàn tay chìa ra trước mặt Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm cong môi, lấy xẻng đẩy đẩy củ cà rốt bị ngó lơ trong hố, cười nói: “Được, vậy hấp luôn cả cái này nhé.”
Cà rốt khó ăn lắm!
Hạ Sanh nhăn hết cả mặt, Kỷ Liễm không giục giã, chờ bé con suy nghĩ kỹ rồi cho cậu câu trả lời.
“Thôi được rồi, vậy con chỉ ăn một miếng thôi.” Hạ Sanh xoắn xuýt một hồi lâu mới chịu mở miệng.
Dù đã đồng ý nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, cơ thể rất thành thật phát ra tín hiệu cự tuyệt.
Giải quyết xong chuyện Tôn Lan Thục, tâm trạng Kỷ Liễm rất tốt, nhịn không được trêu chọc Hạ Sanh: “Nhưng mà ba lười gọt quá, hay là cứ thế cho nguyên củ vào hấp luôn nhỉ?”
Hạ Sanh ngây người.
Nhiều cà rốt như vậy á?
Chắc chắn bé chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ, còn mơ thấy ác mộng, đúng không?
“Con có thể giúp ba nhỏ gọt mà.” Hạ Sanh nói.
Kỷ Liễm chọc chọc bàn tay mũm mĩm của Hạ Sanh: “Nhưng ba không nỡ để con gọt đâu, lỡ cắt vào tay thì ba xót lắm.”
Hạ Sanh lập tức cảm động, nhích lại gần Kỷ Liễm, dụi dụi người vào cánh tay cậu. Bé con còn biết đưa tay ra xa, sợ khoai lang dính đất làm bẩn quần áo Kỷ Liễm.
“Con cũng không nỡ để ba nhỏ gọt đâu, con sẽ ngoan ngoãn ăn hết nguyên củ cà rốt luôn.” Hạ Sanh bày ra vẻ mặt anh dũng hy sinh.
Ba nhỏ đã thương bé như vậy, để tay ba nhỏ khỏi phải động vào dao, khỏi bị thương, ăn một củ cà rốt thì đã sao chứ!
Cùng lắm thì bé không cần nhai, cứ thế nuốt chửng là được.