Sau khi tình cờ biết được nguyên chủ không phải em trai ruột của mình, Kỷ Viễn lập tức nhắm mục tiêu vào nguyên chủ, anh ta lấy cớ giúp nguyên chủ che giấu sự thật, hỏi vay nguyên chủ không ít tiền.
Thân phận của nguyên chủ cuối cùng cũng bị người nhà phát hiện, con gà đẻ trứng vàng chạy mất rồi, Kỷ Viễn quyết định trước khi nguyên chủ và Hạ Minh Trầm trở mặt, phải moi từ chỗ nguyên chủ một khoản lớn.
Tuy Kỷ Viễn là con riêng, nhưng vì là đứa con đầu tiên của cha Kỷ, nên cha Kỷ rất cưng chiều anh ta. Theo như mạch truyện gốc, Kỷ Viễn hứa sẽ nói giúp nguyên chủ vài câu tốt đẹp trước mặt cha Kỷ, giúp nguyên chủ tiếp tục ở lại nhà họ Kỷ.
Nguyên chủ bị lời ngon tiếng ngọt của Kỷ Viễn lừa gạt, giao hết số tiền tiết kiệm bao năm qua cho Kỷ Viễn, nhưng Kỷ Viễn sau khi lấy được tiền, căn bản không hề nói giúp nguyên chủ một câu nào, tiếp tục lừa gạt nguyên chủ, khiến nguyên chủ đưa ra tấm thẻ đen mà Hạ Minh Trầm đưa cho cậu lúc trước khi hai người ký hợp đồng.
Chuyện nguyên chủ ngược đãi Hạ Sanh bị phanh phui, Hạ Minh Trầm còn chưa nhận được lời xin lỗi của nguyên chủ, đã nhận được một đống tin nhắn trừ tiền, đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến kết cục của nguyên chủ thê thảm.
Ngu ngốc.
Kỷ Liễm cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình mắng nguyên chủ nữa rồi.
Kỷ Liễm xoa đầu Hạ Sanh đang ngơ ngác: “Cục cưng, sau này nhìn thấy cái tên này thì không cần báo cho ba, cứ trực tiếp cúp máy là được.”
Hạ Sanh vẫn chưa kịp phản ứng, theo bản năng gật đầu nghe lời Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm tiếp tục cúi đầu tìm kiếm gói mì ăn liền bị cậu giấu đi, điện thoại trong tay Hạ Sanh lại rung lên, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, Hạ Sanh giấu diếm suy nghĩ trong lòng, dứt khoát cúp máy ngay khi chuông reo.
Hiện tại Hạ Sanh chỉ nhận biết được chữ “Kỷ” trong hai chữ “Kỷ Viễn”, bởi vì đó là họ của Kỷ Liễm.
Không biết người gọi đến tên gì, nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói, Hạ Sanh đã biết đối phương là ai.
Anh trai của Kỷ Liễm thỉnh thoảng sẽ đến nhà chơi, Kỷ Viễn luôn nói với Hạ Sanh những lời bé con không hiểu nhưng theo bản năng biết là không nên nghe.
Kỷ Liễm trước kia không cho phép Hạ Sanh phản kháng, còn bắt Hạ Sanh phải xin lỗi Kỷ Viễn khi Kỷ Viễn làm việc xấu.
Anh trai của ba nhỏ là người xấu, bé ghét người xấu, cũng ghét người xấu đến gần ba nhỏ, bé phải bảo vệ thật tốt ba nhỏ bây giờ.
-
Mì bò cay, mì gà cay, mì ớt quỷ.
Kỷ Liễm cầm ba gói mì ăn liền cuối cùng cũng tìm được đi từ trên lầu xuống, đặt từng gói một trước mặt Hạ Minh Trầm, giọng điệu như trút được gánh nặng: “Anh Hạ, anh muốn ăn vị nào trước?”
Trong mắt Kỷ Liễm lúc này, Hạ Minh Trầm chính là ân nhân cứu mạng, cậu thậm chí còn đổi cách xưng hô thành “anh”.
Trước?
Từ này dùng thật thú vị, ý của Kỷ Liễm là, muốn anh ăn hết tất cả sao?
Kỷ Liễm không chỉ chia sẻ đồ ăn quan trọng nhất cho anh, mà còn chia sẻ hết toàn bộ sao?
Hạ Minh Trầm không kén ăn, với anh, đồ ăn chỉ là thứ để duy trì sự sống. Sau khi Kỷ Liễm hỏi xong, anh không do dự lâu, tùy tiện chọn đại gói mì gà cay gần anh nhất.
Mắt Kỷ Liễm mở to hơn một chút, rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, nhưng vẫn bị Hạ Minh Trầm bắt gặp.