“Vừa rồi, Tôn Lan Thục đã đưa bằng chứng cho tôi rồi.” Hạ Minh Trầm chậm rãi mở miệng, ánh mắt không hề dời đi, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Kỷ Liễm.
Điều khiến Hạ Minh Trầm thất vọng là, Kỷ Liễm không hề có chút kinh ngạc hay sợ hãi nào, căn bản không nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì.
Hạ Minh Trầm đột nhiên không hiểu nổi Kỷ Liễm nữa rồi.
Khoảng thời gian ngắn ngủi Kỷ Liễm lên lầu, căn bản không đủ để Hạ Minh Trầm lấy được những bằng chứng kia, cho dù có lấy được cũng không có thời gian xem, anh cố ý nói cho Kỷ Liễm nghe, muốn xem xem Kỷ Liễm có để lộ sơ hở gì hay không.
Nếu Tôn Lan Thục không thực sự có nhược điểm của Kỷ Liễm, bà ta cũng sẽ không tự tin như vậy.
Là người giám hộ của Hạ Sanh, Hạ Minh Trầm rất muốn kiên định đứng về phía Hạ Sanh, nhưng trong lòng anh rất khó để khẳng định Hạ Sanh nói thật.
Lúc Hạ Sanh nói Kỷ Liễm chưa từng bắt nạt mình, ánh mắt có chút né tránh, điều này chứng tỏ, Hạ Sanh rất có thể đang nói dối.
Khi Hạ Sanh kể lể với Hạ Minh Trầm từng chuyện một về việc bị Tôn Lan Thục bắt nạt, Hạ Minh Trầm không khỏi nghĩ, có phải Kỷ Liễm cũng giống Tôn Lan Thục, cũng từng bắt nạt Hạ Sanh không?
Nếu thật sự là như vậy, thì anh lại thất trách thêm một lần nữa, là anh đưa Kỷ Liễm đến bên cạnh Hạ Sanh, mới khiến Hạ Sanh phải chịu đựng những điều này.
Hạ Sanh nói dối anh, có lẽ là do Kỷ Liễm uy hϊếp dụ dỗ.
Nhưng ở trong gara, sự tin tưởng mà Hạ Sanh dành cho Kỷ Liễm là không thể giả.
Hạ Minh Trầm chắc chắn Kỷ Liễm không biết trong biệt thự có lắp camera, cũng không biết anh đang ở ngay nhà bên cạnh.
Lúc không có ai, Kỷ Liễm không hề đánh mắng Hạ Sanh, ngược lại còn rất kiên nhẫn với bé, những điều này đều không thể là giả.
Chính vì vậy, Hạ Minh Trầm mới nghi ngờ rối rắm, thậm chí bắt đầu hối hận, đáng lẽ anh nên dùng cách này để thử Kỷ Liễm từ trước khi kết hôn với cậu, cũng không đến mức bây giờ anh vẫn không thể xác định được, rốt cuộc Kỷ Liễm có từng bắt nạt Hạ Sanh hay không, rốt cuộc bộ dạng nào mới là Kỷ Liễm thật sự.
Kỷ Liễm lên tiếng: "Anh Hạ, anh đã xem những bằng chứng đó rồi sao?"
Hạ Minh Trầm đáp: "Ừm."
"Vậy thì anh bắt tôi đi đi." Kỷ Liễm gật đầu, chìa hai tay về phía Hạ Minh Trầm, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là trong mắt có chút mong đợi.
Hạ Minh Trầm: "..."
Mong đợi?
Thị lực và thính lực của Hạ Minh Trầm đều không có vấn đề, nhưng lúc này anh lại cảm thấy bản thân xuất hiện trở ngại về cả thính giác lẫn thị giác, nếu không, tại sao anh lại có thể nghe được những lời khó tin đến vậy.
Bắt đi?
Kỷ Liễm muốn anh bắt mình đi đâu? Còn mang vẻ mặt đầy mong đợi.
Hạ Minh Trầm chỉ có thể nghĩ đến một đáp án…
Kỷ Liễm đang thừa nhận, cậu đã từng bắt nạt Hạ Sanh sao?
Sắc mặt Hạ Minh Trầm càng thêm u ám, trong lòng đã có đáp án, nhưng anh vẫn muốn nghe Kỷ Liễm tự mình nói ra, xác định đáp án kia.
"Cậu thừa nhận rồi sao?"
Kỷ Liễm: "Ừm, tôi thật sự..."
"Ba nhỏ mới không có bắt nạt con!" Giọng nói trẻ con non nớt đột nhiên vang lên sau lưng Kỷ Liễm, Kỷ Liễm quay đầu lại, chú khủng long xanh lá cây đáng lẽ phải ngoan ngoãn ở trên lầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phòng ăn.
Trong tay Hạ Sanh cầm một món đồ chơi bị gãy, vẻ mặt giận dữ xen lẫn tủi thân, dáng vẻ nghiêm túc trông có mấy phần giống Hạ Minh Trầm.