“Cục cưng, ba con muốn nói chuyện với ba nhỏ một chút, con vào phòng chơi xếp hình trước có được không?” Kỷ Liễm vỗ lưng Hạ Sanh, nhẹ giọng hỏi.
Hạ Sanh bĩu môi, gật đầu một cái đầy miễn cưỡng.
Hạ Minh Trầm không cưỡng ép giành Hạ Sanh từ trong lòng Kỷ Liễm, xoay người đi về phía biệt thự, Kỷ Liễm ôm Hạ Sanh chậm rãi đi theo.
Vào trong biệt thự, Kỷ Liễm lại kiên nhẫn dỗ dành Hạ Sanh một lúc, Hạ Sanh mới ba bước quay đầu một lần đi về phòng mình.
Sau khi Kỷ Liễm xuống lầu, nhìn thấy Hạ Minh Trầm trong phòng bếp.
Hạ Minh Trầm đứng trước tủ lạnh đang mở, trong tủ lạnh trống không, ngay cả bóng dáng của rau hay gia vị cũng không thấy, vẻ kinh ngạc và hoang mang trong mắt anh đột nhiên biến mất khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
“Anh Hạ, anh muốn ăn sáng không?” Kỷ Liễm hỏi.
Trong mắt Hạ Minh Trầm mắt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, sau đó nhanh chóng thu lại.
Trong tủ lạnh lấy đâu ra nguyên liệu để làm bữa sáng chứ? Không phải đều bị Kỷ Liễm ăn sạch rồi sao?
Hạ Minh Trầm đóng cửa tủ lạnh, thản nhiên nói: “Không cần.”
Khóe miệng Kỷ Liễm hơi hạ xuống, có chút không vui.
Cậu vẫn chưa ăn sáng, không có sức để đàm phán với Hạ Minh Trầm.
Thôi được rồi, người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Cậu rất nhanh lại giương khóe miệng lên, khôi phục vẻ mặt thờ ơ.
Biểu cảm của Kỷ Liễm lọt hết vào mắt Hạ Minh Trầm, Hạ Minh Trầm lần nữa cảm thấy bất ngờ.
Kỷ Liễm thay đổi quá lớn.
Trước khi kết hôn với Kỷ Liễm, Hạ Minh Trầm đã cho người điều tra Kỷ Liễm, Hạ Minh Trầm biết rất rõ những lời đồn đại về Kỷ Liễm trong giới giải trí, những thứ này sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, anh chọn Kỷ Liễm, đều là vì Hạ Sanh thích Kỷ Liễm.
Trước khi đăng ký kết hôn, Hạ Minh Trầm đặc biệt dành ra một chút thời gian, quan sát Kỷ Liễm một thời gian, cũng bởi vì những ngày tháng chung sống này, Hạ Minh Trầm mới có thể xác định Kỷ Liễm đã thay đổi, khác hẳn với Kỷ Liễm trước đây.
“Anh Hạ, anh muốn nói chuyện gì với tôi?”
Sau khi Kỷ Liễm hỏi xong, Hạ Minh Trầm im lặng rất lâu cũng không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng sau quầy bar, yên lặng nhìn Kỷ Liễm.
Lúc Hạ Minh Trầm suy nghĩ một vấn đề, khuôn mặt vốn lạnh lùng sẽ càng thêm âm trầm, đây cũng là lý do vì sao trợ lý Tiêu Mặc ở bên cạnh Hạ Minh Trầm ba năm, vẫn sợ hãi Hạ Minh Trầm.
Lúc này Kỷ Liễm đột nhiên có chút cảm ơn sự nghiêm khắc của ba và anh trai mình, cậu mới có thể không bị lép vế dưới ánh mắt dò xét của Hạ Minh Trầm.
Cậu biết tại sao Hạ Minh Trầm lại nhìn cậu như vậy, phải nói là quan sát.
Nếu Kỷ Liễm muốn, cậu có thể tiếp tục diễn vai nguyên chủ theo tính cách của nguyên chủ, nhưng cậu không muốn làm như vậy, cậu là Kỷ Liễm, không muốn làm bất kỳ ai khác.
Tính cách thay đổi thì đã sao?
Cậu đã sớm nghĩ ra lý do giải thích rồi.
Cậu chính là kẻ xấu, những biểu hiện trước kia đều là giả vờ mà thôi.
Hơn nữa, danh tiếng của nguyên chủ vốn đã rất tệ, cậu cứ coi như là làm thật theo danh hiệu kẻ ác này đi.
Nếu Hạ Minh Trầm nghi ngờ cậu, cứ việc nghi ngờ đến cùng đi, vạch trần bộ mặt thật của nguyên chủ, mau chóng đưa cậu vào tù là được rồi.
Cậu còn chưa được ăn cơm tù bao giờ, không biết cơm tù thế giới này có ngon không, hy vọng sẽ ngon một chút, nếu không ngon, chỉ cần no bụng là cậu thỏa mãn rồi.