Lời vừa nói ra khỏi miệng, những uất ức chất chứa trong lòng đều có thể dễ dàng trút bỏ.
Hạ Sanh không chịu rời khỏi vòng tay Kỷ Liễm, ôm chặt lấy cổ Kỷ Liễm, vừa nức nở, vừa ấp úng kể lại những lời Tôn Lan Thục đã nói với Hạ Minh Trầm nghe.
Kỷ Liễm nghiêng người về phía Hạ Minh Trầm, ở góc độ Hạ Minh Trầm không nhìn thấy, lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hạ Sanh, dỗ dành đứa trẻ đang khóc, cũng muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay cho bé.
Lúc Hạ Sanh nói chuyện, cậu càng cúi thấp đầu hơn, trán nhẹ nhàng tựa lên đầu nhỏ của Hạ Sanh, ghé sát tai Hạ Sanh nhỏ giọng nói: “Cục cưng, con giỏi lắm.”
Nội tâm Hạ Sanh xúc động, nắm chặt nắm đấm nhỏ, không còn nói lắp bắp nữa, dần dần có thêm tự tin.
Nghe Hạ Sanh nói Tôn Lan Thục véo bé đau quá, Hạ Minh Trầm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như dao quét về phía Tôn Lan Thục - người đã sớm sợ đến mặt mày trắng bệch.
“Không… Không phải như vậy, sự việc không giống như nó nói…”
Hạ Minh Trầm: “Ý của bà là, Hạ Sanh còn nhỏ như vậy đã biết nói dối rồi sao?”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi đột nhiên dừng lại, Hạ Sanh chớp chớp mắt.
Sương mù dần dần tan đi, tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe hở trên mái nhà, chiếu vào mắt bé.
Cô bảo mẫu thường xuyên lặp đi lặp lại với Hạ Sanh, lúc ba còn nhỏ, bà ta đã từng chăm sóc ba, có ân tình rất lớn với ba, tương đương với người mẹ thứ hai của ba, liệu Hạ Minh Trầm có không nghe lời mẹ, mà đi nghe lời một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống không?
Bị tẩy não trong thời gian dài khiến Hạ Sanh tin tưởng những lời này.
Nhưng mà, phản ứng của ba không giống như cô bảo mẫu nói, ba tin tưởng bé, ba đang đứng về phía bé.
Bây giờ bé không chỉ có sự ủng hộ của ba nhỏ, còn có sự ủng hộ của ba.
Tôn Lan Thục không ngờ, Hạ Minh Trầm đã sớm biết được bộ mặt thật của bà ta, mọi lời giải thích của bà ta trong mắt Hạ Minh Trầm, chẳng qua chỉ là sự giãy giụa nực cười trước khi chết mà thôi.
Sau khi kiên nhẫn nghe Hạ Sanh kể lể xong, Hạ Minh Trầm không cho Tôn Lan Thục cơ hội giải thích, trực tiếp bảo trợ lý Tiêu Mặc đưa Tôn Lan Thục đi.
Sau khi Tôn Lan Thục rời đi, Hạ Sanh vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, những gì muốn nói đều đã nói hết rồi, bé vẫn ôm lấy cổ Kỷ Liễm, vùi đầu vào hõm vai Kỷ Liễm, ra vẻ hoàn toàn tin tưởng.
Cảm nhận được ánh mắt rơi trên mặt mình, Kỷ Liễm ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Minh Trầm.
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Giọng điệu Hạ Minh Trầm bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta vô cớ nghe ra cảm giác mưa gió sắp đến.
Kỷ Liễm gật đầu, Hạ Sanh đột nhiên ngẩng đầu nhỏ lên, căng thẳng nhìn Hạ Minh Trầm và Kỷ Liễm.
Bé đã giải thích rõ ràng cho ba nhỏ rồi mà, tại sao ba còn muốn nói chuyện với ba nhỏ, chẳng lẽ ba muốn đuổi ba nhỏ đi sao?
Hạ Minh Trầm vươn tay về phía Hạ Sanh, khác với vẻ lạnh nhạt với Tôn Lan Thục và Kỷ Liễm, giọng điệu cuối cùng cũng có chút lên xuống: “Điểm Điểm, lại đây với ba.”
Hạ Sanh lắc đầu nhỏ, vùi đầu vào vai Kỷ Liễm, nhỏ giọng nói: “Không muốn…”
Sự phản kháng của bé nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, không khiến người ta cảm thấy thất vọng, ngược lại nghe ra được sự nũng nịu dính người.
Hạ Minh Trầm có hơi bất ngờ, cho dù trước kia, lúc Hạ Sanh nói thích Kỷ Liễm, Hạ Sanh cũng chưa từng dính Kỷ Liễm như vậy, anh bắt đầu hoài nghi suy đoán của bản thân.