"Điềm Điểm?" Điều khiến Hạ Minh Trầm bất ngờ không phải là việc Hạ Sanh xuất hiện ở đây, mà là việc Hạ Sanh hiếm khi không nghe lời như vậy.
Hạ Sanh giống như một quả pháo nhỏ xông đến sau lưng Kỷ Liễm, giơ cao cánh tay ôm lấy eo Kỷ Liễm, nghiêm mặt nói: "Sao ba nhỏ lại nói dối, con đã nói rồi mà, ba nhỏ không có bắt nạt con, ba nhỏ muốn đi đâu?"
Hạ Sanh biết trẻ con không nên nghe lén người lớn nói chuyện, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng đã khiến bé lần đầu tiên cãi lời Hạ Minh Trầm và Kỷ Liễm.
Mặc dù tình cảm của ba và ba nhỏ không tốt lắm, nhưng trước mặt bé chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.
Vợ chồng chỉ cần cãi nhau, mười phần thì đến tám chín phần là ly hôn, trên TV đều diễn như vậy.
Bé không muốn ba và ba nhỏ ly hôn.
Vì vậy, bé đành nhẫn tâm bẻ gãy chú chó robot Pudding mà mình yêu thích nhất, cầm món đồ chơi bị hỏng đến tìm ba nhỏ cầu cứu.
Như vậy, ba nhỏ sẽ không trách bé không nghe lời nữa.
"Ba, ba muốn bắt ba nhỏ đi đâu, ba cũng bắt con đi cùng luôn đi." Hạ Sanh vẫn không thể kiên cường như mình muốn, cái mũi nhỏ khịt khịt hai cái, nước mắt nói rơi là rơi.
Hạ Minh Trầm: "..."
Nói không cảm động là giả.
Kỷ Liễm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Sanh, Hạ Sanh tưởng Kỷ Liễm muốn thoát khỏi mình, cánh tay nhỏ siết chặt, giống như miếng dán dính chặt lấy Kỷ Liễm không chịu buông.
Hu hu, ba nhỏ lại thay đổi rồi, trước đây ba nhỏ không đẩy bé ra.
Sức lực của trẻ con sao có thể đấu lại người lớn, huống chi Hạ Sanh mới chỉ ba tuổi, Kỷ Liễm không tốn nhiều sức lực đã gỡ được tay Hạ Sanh ra.
Khác với suy nghĩ của Hạ Sanh, Kỷ Liễm xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Sanh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của bé con, cười nói: "Bé mít ướt."
Hạ Sanh hít hít mũi, nỗi buồn lớn lao khiến bé không phản bác lại lời nói của Kỷ Liễm, được Kỷ Liễm an ủi, ngược lại bé càng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa nhân cơ hội ôm chầm lấy cổ Kỷ Liễm.
"Cục cưng, ba với anh Hạ vẫn chưa nói chuyện xong, con lên lầu đợi một lát, chờ chúng ta nói chuyện xong, ba sẽ lên tìm con, được không?"
Hạ Sanh lắc đầu nguầy nguậy: "Không được!"
Kỷ Liễm kiên nhẫn dỗ dành: "Sẽ sớm kết thúc thôi."
"Không được không được!" Hạ Sanh lại lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói lớn hơn, như là muốn tăng thêm khí thế và quyết tâm cho bản thân, đầu cọ cọ vào má Kỷ Liễm, tủi thân chuyển chủ đề: "Ba nhỏ, Pudding của con bị hỏng rồi..."
Hiện tại Hạ Sanh chỉ có một suy nghĩ, phải giữ chặt Kỷ Liễm, không thể để Kỷ Liễm rời đi.
Bé thích ba nhỏ hiện tại, ba nhỏ sẽ dỗ dành bé lúc bé buồn, sẽ đút bé ăn cơm, sẽ kể chuyện cho bé nghe trước khi đi ngủ, sẽ khâu vá khăn tay cho bé.
Sao ba nhỏ có thể rời xa bé được chứ?
Hu hu, tại sao ba nhỏ lại không thể thích bé chứ?
Kỷ Liễm nhận lấy món đồ chơi chú chó robot bị hỏng trong tay bé, cả phần chân sau của chú chó corgi cùng với cái mông mập mạp đều bị gãy rời, chất liệu của món đồ chơi này rất chắc chắn, với sức lực của một đứa trẻ ba tuổi tuyệt đối không thể nào bẻ gãy nó, vô tình đánh rơi xuống đất cũng sẽ không dễ dàng bị gãy, có thể khiến nó ra nông nỗi này chỉ có thể là do cố ý phá hoại.
Chỉ cần nhìn một cái, Kỷ Liễm đã hiểu được dụng ý của Hạ Sanh.
Món đồ chơi chú chó mà Hạ Sanh yêu thích nhất bị hỏng rồi, Hạ Sanh mới có cớ để đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu với Hạ Minh Trầm.