Trạc Anh Lục

Chương 9.1: Di thư

Tiết Minh chết rồi.

Tiết Minh vốn nên sống đến cuối truyện lại chết rồi.

Trong đầu Tần Anh rối loạn, ánh mắt Tạ Tinh Lan hơi run lên: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Dực Vệ nói rất nhanh: "Đêm qua trở về không bao lâu, Tiết công tử lại ra khỏi phủ, không ai biết y đi làm gì. Cả đêm y không về, người nhà vô cùng lo lắng, nửa đêm phái người đi tìm. Bọn họ tìm khắp những nơi y thích đi nhưng chưa ai thấy y cả, đến khi bọn họ hạ đi được gần nửa canh giờ, một tiểu đạo sĩ ở Thanh Dương Quán tìm đến Tiết phủ. Thanh Dương Quán ở thành Tây, một năm trước, quán chủ thông da^ʍ với người khác bị kiện cáo đến quan phủ. Sau đó, quán chủ bị hạ ngục, toàn bộ Thanh Dương cũng tan tác, chỉ có tiểu đạo sĩ kế tiếp miễn cưỡng chèo chống. Nhưng xảy ra chuyện da^ʍ ô đó, không ai muốn đi Thanh Dương Quán thắp hương nữa, tiểu đạo sĩ kia khó mà kiếm sống nên cũng hoàn tục. Hắn dọn đi trạch viện khác, mỗi ba hay năm ngày mới trở về xem. Không ngờ, khi sáng nay trở về phát hiện thi thể của Tiết Minh. Trước khi Thanh Dương Quán suy tàn, Tiết phủ thường đi đến cung phụng hương hỏa cho nên tiểu đạo sĩ nhận ra Tiết Minh."

Bùi Sóc sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh: "Tiết Minh chết như thế nào... Y, y bị người mưu hại à?"

"Không phải." Dực Vệ lắc đầu nói: "Tiết Minh tự sát, y chết ở trước tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thanh Dương Quán, bên người còn một phong di thư."

Tạ Tinh Lan nhíu mày: "Trong di thư nói gì?"

"Chuyện này không biết, tiểu đạo sĩ báo tin, Tiết gia lập tức phái người đi Thanh Dương Quán xem. Bọn thuộc hạ đi Tiết phủ trước, khi biết chuyện này cũng vội vàng đi theo, thấy hạ nhân Tiết phủ đã vây Thanh Dương Quán lại. Khi biết Long Dực Vệ đến, bọn họ chỉ để bọn thuộc hạ vào xem một chút, không nói gì cả."

Vừa hoài nghi Tiết Minh, vậy mà y lại tự sát chết, chuyện này sao có thể khiến cho người ta tin tưởng được?

Tạ Tinh Lan vội nói: "Giữ lại mười người canh giữ ở Bá phủ, những người khác đi theo ta đến Thanh Dương Quán xem."

Tạ Tinh Lan cất bước rời đi, Tần Anh cũng vội đuổi theo. Lần này Tạ Tinh Lan không quay đầu lại, đương nhiên không có ý muốn ngăn cản. Bùi Sóc ở bên cạnh nhìn cảnh này, lên tiếng hỏi: "Ngay cả Vân Dương huyện chủ cũng đi, có phải chúng ta cũng nên đi theo nhìn xem không?"

Vẻ mặt của Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm nghiêm trọng, hơi chần chờ, đều khẽ gật đầu.

Ra khỏi Bá phủ, Tạ Tinh Lan nhanh chóng xoay mình lên ngựa, Tần Anh thì lên xe ngựa của mình. Trường Lạc phường ở phía Tây đường ngự, đi Thanh Dương Quán cũng không xa lắm. Đã gần đến giờ Thân, mặt trời cuối mùa hè đầu thu gay gắt treo trên bầu trời, Thẩm Lạc vừa quất roi ngựa, xe ngựa đi theo đội ngũ Long Dực Vệ chạy vào đường phố có lầu các san sát nhau.

Trong xe ngựa, sắc mặt Tần Anh trầm như nước. Nàng nhớ rõ, sau này Tiết Minh và Thôi Mộ Chi mỗi người đi một ngả. Lúc lập trữ quân, y chọn ủng hộ Trịnh hoàng hậu, nhưng cuối cùng Trinh Nguyên Đế chọn Ngũ hoàng tử do Thôi Đức phi sinh ra. Sau khi Ngũ hoàng tử lên ngôi, kết cục của tộc Tiết thị hơi thê thảm.

Nhịp tim của Tần Anh đập rất nhanh, Tiết Minh không nên chết sớm như vậy, nhất định là vì đêm qua nàng cứu được Lục Nhu Gia nên cốt truyện thay đổi.

"Huyện chủ, sao tay của người lại lạnh như thế?"

Bạch Uyên nắm tay Tần Anh đang đặt trên đầu gối, vô cùng lo lắng. Tần Anh có nỗi khổ khó nói, cốt truyện có thể thay đổi nhưng cũng vì thế mà vận mệnh của những người khác cũng thay đổi. Tiết Minh vốn vô tội, chẳng lẽ do mình hại chết Tiết Minh?

Tần Anh lắc đầu: "Không sao."

Bạch Uyên bất đắc dĩ nói: "Nhất định là người bị dọa rồi, lúc trước người vốn nhát gan, bây giờ Thôi cô nương chết rồi, Tiết công tử cũng đã chết, chuyện này là sao thế. Người nghĩ có tra ra không?"

Giọng nói của Tần Anh không trôi chảy: "Vẫn phải tra, Dực Vệ nói Tiết Minh tự sát, cho dù thế nào cũng phải xem Tiết Minh có tự sát thật không."

Bạch Uyên khẽ nói: "Nếu tự sát thì vì sao chứ? Chẳng lẽ do y làm hại Thôi cô nương?"

Tần Anh không thể trả lời, đêm qua có rất nhiều người làm chứng, Tiết Minh nói dối, là kẻ có hiềm nghi lớn nhất. Y có thể hẹn riêng với Thôi Uyển, có thể xem là Thôi Uyển bị y làm hại, y sẽ vì day dứt sợ hãi mà tự sát à?

Tần Anh vén rèm xe lên, xe ngựa xuyên qua ngõ hẻm trong đường phố, cảnh trí dần hoang vụ, tỏa nhà cũng thấp bé. Trong kinh thành có không ít người tín đạo, đạo quán cũng có rất nhiều. Vị trí của Thanh Dương Quán vắng vẻ, lúc trước chỉ được bách tính ở phía Tây thành cung phụng. Sau này xảy ra chuyện xem thường thần tiên nên dân chúng chuyển sang cung phụng nơi khác.

Lại đi qua cửa ngõ khác, Thanh Dương Quán đìu hiu hoang vu đập vào mắt. Lúc này cửa quán đóng chặt, bên ngoài có hơn mười gia đinh áo xám, dân chúng chung quanh thò đầu bàn tán, hiển nhiên đã biết người chết bên trong.

Tạ Tinh Lan đến cửa quán vội bước xuống ngựa, gia đinh của Tiết phủ thấy quan phục hắn mặc đã biết là thủ lĩnh của Long Dực Vệ, vội đi vào trong bẩm báo. Không bao lâu sau, có một nam tử trung niên mặc hoa phục đi từ bên trong ra.

"Tại hạ Tiết Túc Thanh bái kiến Tạ khâm sứ."

Phụ thân Tiết Minh mất sớm, bây giờ trong nhà người làm chủ là Tế tửu Quốc Tử Giám, Tiết Hiến Tri. Tiết Túc Thanh là Nhị thúc của Tiết Túc Thanh. Tạ Tinh Lan biết ông ấy: "Tiết Minh xảy ra chuyện, chúng ta đặc biệt đến xem xét, thi thể ở bên trong à?"

Tiết Túc Thanh đáp lời, lại nói: "Long Dực Vệ chỉ tra án mạng, tiểu chất xảy ra chuyện ngoài ý muốn không làm phiền Tạ khâm sứ quan tâm."

Tạ Tinh Lan nhíu mày: "Ngoài ý muốn?"

Tiết Túc Thanh gật đầu: "Đúng thế, hôm qua sau khi cô nương Thôi gia xảy ra chuyện, Minh Nhi hồi phủ, tinh thần không tập trung nên muốn đến đạo quán tế bái. Không ngờ, bây giờ Thanh Dương Quán không có ai túc trực, xà nhà đã mục nát, Minh Nhi bị xà nhà đổ sập đè chết trên đất. Buổi sáng hôm nay mới phát hiện, tuy là thảm kịch nhưng Tiết phủ không muốn mở rộng, xin Tạ khâm sứ trở về đi."

Lúc này, Tạ Tinh Lan cười lạnh: "Tiết Nhị gia nói vậy đã xem người ta như đồ đàn, Thanh Dương Quán cách Tiết phủ không gần. Hơn nữa, trước đó các người từng cung phụng ở đây, không phải không biết nơi này mục nát. Đầu óc Tiết Minh không tốt nên đêm khuya đến đây tế bái à?"

Tiết gia mới có người chết, Tiết Túc Thanh đang đau lòng, Tạ Tinh Lan nói chuyện không nể mặt mũi, sắc mặt ông ta cũng tối đen: "Người chết là người Tiết gia, chúng ta có muốn quan phủ quản hay không là chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ Long Dực Vệ còn có thể buộc chúng ta báo quan à?"

Tạ Tinh Lan hừ khẽ một tiếng: "Ngài không báo quan thì gọi đạo sĩ báo tin đi ra, chúng ta có lời gì hỏi hắn là được."

Tiết Túc Thanh cắn răng nói: "Đạo sĩ kia trở về nhà rồi."

Tạ Tinh Lan không còn kiên nhẫn nữa, ánh mắt như đào nhìn về phía bên trong: "Long Dực Vệ phụng chỉ tra án, nếu Tiết Nhị gia không muốn thì chúng ta chỉ có thể không nể mặt. Người đâu..."

Tạ Kiên dẫn người đi lên, dễ như trở bàn tay khống chế Tiết Túc Thanh hào hoa phong nhã. Gia đinh Tiết gia thấy thế muốn động thủ, Long Dực Vệ lại rút đao khiêu chiến. Trong tay gia đinh không một tấc sắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

"Tạ Tinh Lan, ngươi khinh người quá đáng..."