Trạc Anh Lục

Chương 9.2: Di thư

Sắc mặt Tiết Túc Thanh đỏ lên, tính theo tuổi thì ông ấy cũng là trưởng bối của Tạ Tinh Lan, nhưng Tạ Tinh Lan lại không để ông vào mắt. Ông quát: "Tiết thị rõ ràng là văn thần, sao có thể để ngươi làm nhục chứ? Ngươi ngang ngược như thế, nhất định phụ thân của ta sẽ bẩm báo trước mặt bệ hạ!"

Tạ Tinh Lan nói: "Vậy các người nói rõ Tiết Minh chết như thế nào, tránh cho Long Dực Vệ phải nhiều lời."

Hắn cất bước tiến lên, Tiết Túc Thanh trơ mắt nhìn hắn đẩy cửa đi vào.

Tần Anh ở phía sau nhìn thấy hơi thổn thức, Tiết gia là quý tộc thế gia, rõ ràng muốn giải quyết riêng chuyện này, chỉ có mình Tạ Tinh Lan ngang ngược dùng quyền thế ép buộc mới có thể nhìn thấy thi thể của Tiết Minh.

Nàng bước nhanh vào, vừa mới mở cửa, lời nói dối của Tiết Túc Thanh đã sụp đổ.

Trong nội viện ở Thanh Dương Quan cỏ dại rậm rạp, cửa ở chủ điện cũng tổn hại mục nát, nhưng xà nhà ở chính điện không đến mức sụp đổ. Thi thể Tiết Minh nằm ở giữa chính điện, đã bị đắp vải trắng, tiểu đạo sĩ báo tin vẫn còn hoảng sợ núp ở cửa.

Tạ Tinh Lan bước nhanh vào điện, xốc vải trắng lên xem xét, đúng là người chết là Tiết Minh.

Hai mắt Tiết Minh nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích nằm cạnh bồ đoàn bái lạy Thiên Vương. Hai tay của hắn hơi cuộn lại đặt bên người, một thanh chủy thủ dính máu bày ở bên phải của hắn. Mà trên cổ tay trái lại có vết thương chảy máu nhìn mà giật mình. Trên vết thương kia ngập vết máu, lại không chỉ có một vết thương, gần như mỗi vết thương đều sâu đủ thấy xương. Máu đỏ từ cổ tay của hắn chảy thành một vũng máu, trên vạt áo bên trái và eo đều bị máu thấm ướt.

Cho dù ai nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy y cắt cổ tay tự sát.

Song, Tần Anh ngồi xuống nhìn kỹ, quả quyết nói: "Đây không phải là tự sát."

Tạ Tinh Lan cũng nói: "Y không thể ra tay với mình thế này."

Tần Anh xác nhận: "Cắt cổ tay tự sát vô cùng đau đớn, người bình thường cắt cổ tay thậm chí còn không cắt đứt được mạch máu. Người cắt dao thứ hai là người thật sự muốn chết. Đồng thời, nhìn vết cắt của y, phía hướng tay cái khá nông, hướng ngón út lại sâu, chuyện này không thể nào. Bởi vì khi tự sát khó chịu đựng được đau đớn nên nơi xuống dao thường có vết thương sâu nhất, sau đó mới càng lúc càng nông mới đúng."

Ánh mắt Tạ Tinh Lan hơi u ám nhìn nàng: "Trừ phi vết thương này cho người khác rạch."

Tiết Túc Thanh đã bị kéo vào trong nội viện, nhìn thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, trong lúc tuyệt vọng ông ấy không ầm ĩ nữa. Lúc nghe lời Tần Anh và Tạ Tinh Lan nói, ông muốn hỏi kỹ nhưng lại có sự kiêng kị gì đó, cùng ba người Bùi Sóc hoảng sợ nhìn cảnh này.

Tần Anh kéo cổ áo của Tiết Minh, lại kéo ống tay áo nhìn cánh tay của y, lại còn ấn vào vết hoen trên tay y, chợt cau mày nói: "Thi thể cương cứng, khi đè xuống vết hoen tử khi phai màu, màng mắt bắt đầu vẩn đυ.c. Thời gian y bị sát hại khoảng ba bốn canh giờ trước, vào khoảng giờ Mão."

Vốn không cần Ngỗ tác mà Tần Anh đã nghiệm thi sơ bộ. Tạ Tinh Lan không nhìn nàng, nói tiếp: "Giờ Mão là trời sắp sáng, y bị hung thủ quẹt làm bị thương cổ tay vào lúc trước đó. Mà với kiểu đổ máu này, ít nhất phải một canh giờ mới mất mạng được. Nói cách khác, lúc hung thủ hành hung vào giờ Dần."

Tạ Tinh Lan tính toán rõ ràng, không cần Tần Anh suy tính. Lúc này, Tần Anh lại đi kiểm tra dấu vết trên áo bào của Tiết Minh. Hôm qua, khi y dự tiệc mặc áo bào xanh thẫm, sau khi trở về chưa thay y phục đã đi ra ngoài, giờ phút này trên người vẫn mặc y phục đó.

Tạ Tinh Lan nhìn trong viện: "Là ngươi phát hiện thi thể Tiết Minh à?"

Trong đình viện, chỉ có một người mặc y phục bằng vải thô, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, chính là tiểu đạo sĩ báo tin cho Tiết gia. Tiểu đạo sĩ thấy Tạ Tinh Lan nhìn mình, hắn ta vội đi qua quỳ xuống: "Là tiểu nhân phát hiện Tiết công tử, đạo quán này làm ăn không được, một năm này tiểu nhân cũng không trông nom, mấy ngày mới đi một chuyến. Thật sự không ngờ sáng nay đến lại phát hiện có người chết."

Trên cửa viện đồng loang lổ vết rỉ, khóa cửa chính điện cũng không cánh mà bay, nơi này ai cũng đi vào được. Tạ Tinh Lan lại hỏi: "Lúc ngươi vào, cảnh tượng ở đây thế nào? Di thư y để lại ở đâu?"

"Khi tiểu nhân đến, Tiết công tử ngã ở cạnh bồ đoàn, bên người có một vũng máu lớn. Tiểu nhân bị dọa sợ, khi sờ mạch đập lại phát hiện người chết từ lâu. Về phần di thư, là... Phát hiện trong ngực của Tiết công tử. Trong lòng tiểu nhân thầm biết không hay nên đi Tiết phủ báo tin. Sau đó, Nhị lão gia đến cầm di thư đi, dường như sai người đưa đến Tiết phủ."

Tạ Tinh Lan nhìn Tiết Túc Thanh: "Trên di thư viết vì năm nay y thi rớt khoa cữ, phiền muộn đã lâu, lại vì bị chuyện của cô nương Thôi gia ảnh hưởng nên quyết định đến đây tự sát, bảo người trong nhà đừng vì chuyện này mà đau lòng."

Tạ Tinh Lan híp mắt: "Y đến đây chết vì tình à?"

Tiết Túc Thanh tức giận nói: "Gì mà chết vì tình chứ? Ngài đừng nói bậy! Cô nương Thôi gia và Minh Nhi đều là người trong sạch, người chết là lớn nhất, ngài còn muốn phá hỏng thanh danh của bọn họ sao?"

Tạ Tinh Lan thấy ông hùng hồn nói như thế, dời mắt nhìn về phía tiểu đạo sĩ kia: "Vậy ngươi nói xem trên di thư viết gì?"

Tiểu đạo sĩ nghe xong bị dọa run lên: "Tiểu nhân không biết, tiểu nhân không biết di thư viết gì cả..."

Tạ Tinh Lan giống như cười mà không phải cười: "Ngươi đã thấy di thư, xung quanh lại không có ai cả, chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao Tiết Minh chết à? Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ đọc di thư kia trước."

Tiểu đạo sĩ nằm sấp trên mặt đất: "Tiểu nhân nhận ra Tiết công tử, sao dám mạo phạm Tiết công tử?"

Tạ Tinh Lan vờ hiểu rõ gật đầu, nhưng một giây sau hắn lại nói khác: "Ngươi nhận ra Tiết Minh, lại là người đầu tiên phát hiện thi thể. Ta thấy trên người Tiết Minh không có vật tự vệ, có thể là ngươi tham tài sát hại tính mệnh y. Người đâu, đưa hung thủ mưu hại Tiết công tử vào trong lao thẩm vấn kỹ càng!"

Tần Anh vô cùng kinh ngạc, Tạ Tinh Lan vu oan trái pháp luật thế này còn ngang ngược hơn Triệu Liêm. Nàng đang muốn lên tiếng đã thấy tiểu đạo sĩ kia bị dọa đến mức khóc lên. Khi nhìn thấy Long Dực Vệ từng bước tới gần, hắn ta vội la lớn: "Không phải tiểu nhân, không phải tiểu nhân, tiểu nhân đã xem di thư của Tiết công tử rồi, trên đó ngài ấy viết, ngài ấy... Sợ tội nên chết..."

Tạ Tinh Lan không hề ngạc nhiên khi hắn ta thay đổi lời khai, nhưng Tần Anh nghe vậy lại nhướng mày. Không cần phải nói, đối phó với Tiết Túc Thanh lấy thế đè người và tiểu đạo sĩ giở trò, chiêu này của Tạ Tinh Lan rất có tác dụng.

Nhìn thấy tiểu đạo sĩ sắp nói ra nội dung di thư, Tiết Túc Thanh quát: "Ngươi làm càn."

Tạ Tinh Lan lạnh lùng liếc nhìn ông ấy, một lát sau nói: "Ngươi đi qua bẩm báo."

Tiểu đạo sĩ run rẩy đứng lên, Tiết Túc Thanh muốn lên cản hắn ta lại bị Tạ Kiên cầm đao ngăn cản. Tiết Túc Thanh cắn răng kèn kẹt, nhìn thấy tiểu đạo sĩ đi vào chính điện, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đi vào cửa điện, tiểu đạo sĩ không dám tiếp tục giấu diếm nữa, nói hết: "Tiết công tử nói ngài ấy vì tình mà hại tiểu thư Uy Viễn Bá, còn nói hai người bọn họ yêu nhau từ lâu, không muốn thấy Thôi cô nương gả cho người khác. Sau khi gϊếŧ Thôi cô nương, ngài ấy không còn mặt mũi sống trên thế gian nữa cho nên mới tự sát. Hi vọng trời cao có thể rộng lượng tha lỗi cho ngài ấy, nếu không cho dù ngài ấy còn sống cũng như ở Địa Ngục."

Tần Anh và Tạ Tinh Lan nhìn nhau, Tạ Tinh Lan nói: "Chắc chắn di thư này không phải do Tiết Minh viết..."

Tần Anh nói: "Đúng thế, Tiết Minh không thể nào ngoan ngoãn cắt cổ tay như vậy. Ta xem xét cảm thấy hung thủ bày mê trận ở đây trước, hoặc là độc dược, khói độc, khiến cho y ngất đi mới ra tay."

Tạ Tinh Lan nói tiếp: "Nhưng đêm khuya y đến đây, chắc chắn hung thủ đã nắm được điểm yếu của y. Có lẽ, y và Thôi Uyển có tư tình là thật, Thôi Uyển bị y hại chết, hung thủ lợi dụng chuyện này."

Ánh mắt Tần Anh trở nên lạnh lùng: "Vậy người mưu hại Tiết Minh cũng là một trong mười người đi chơi khất xảo đêm qua!"