Trạc Anh Lục

Chương 8.2 Hai người chết

Tạ Tinh Lan không thể không thừa nhận, cho dù dệt chuyện thì chuyện Tần Anh dệt cũng rất hợp tình hợp lý, sinh động như thật. Hắn gật đầu nói: "Vậy phái người đến phủ Bình Xương Hầu và Tiết phủ một chuyến đi."

Vừa phái Dực Vệ đi, Tần Anh lại bắt đầu suy tư: "Cho dù hung thủ là ai, người đó và Thôi Uyển lén hẹn nhau ở đây chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, nhưng hẹn ai còn chưa biết. Hôm qua, trong buổi tiệc trưa, tất cả mọi người tụ tập lộn xộn, lại thêm là sinh nhật của Thôi Uyển, ai nói chuyện với Thôi Uyển nhiều mấy câu cũng không ai chú ý. Đồng thời, ban ngày hung thủ hạ độc không thành, buổi chiều lại ra tay, oán hận đến mức nào chứ?"

Tần Anh nhìn về phía Tạ Tinh Lan: "Sắp đến hôn sự của Thôi Uyển, có liên quan đến hôn sự của nàng ấy không?"

Lúc này Tạ Tinh Lan mới nói: "Năm năm trước, phủ Trung Viễn Bá đính hôn với phủ Quận vương là thật, chỉ là sau đó Thôi Uyển sinh bệnh lâu ngày, trêu đến phủ Quận vương không vui. Hôm nay, tin tức Thôi gia xảy ra chuyện truyền khắp kinh thành, nhưng sáng sớm nay phủ Quận vương chỉ phái quản gia đến phủ ân cần thăm hỏi. Đồng thời, hai năm nay Thôi Uyển không thân thiết với phủ Quận vương. Người của phủ Quận vương nói, mấy năm này ngày lễ ngày tết, Thôi Uyển chỉ đi theo Bá phu nhân đến phủ Quận vương hai lần, những lúc khác đều viện cớ bị bệnh."

Tần Anh kinh ngạc nói: "Đã đi tìm người phủ Quận vương tra hỏi rồi à?"

Lúc này Tạ Tinh Lan quay người đi ra ngoài: "Người của Bá phủ giấu diếm nhiều điều, hỏi bọn họ chỉ lãng phí thời gian mà thôi."

Tần Anh hỏi lại: "Ngài nói là Thôi Uyển bị bệnh à?"

Tạ Tinh Lan quay đầu liếc nhìn nàng, lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người thông tuệ như thế lại có tình cảm sâu đậm với Thôi Mộ Chi, còn vì chuyện này mà gây ra tiếng xấu, chẳng lex Thôi Mộ Chi thật sự là người có thiên mệnh?

Tần Anh lại lẩm bẩm: "Ta cũng hoài nghi, Tử Quyên vừa mới nói bình thường Thôi Uyển thích trà nhài, điều dưỡng như thế đã bớt chứng hen suyễn rồi. Nhưng nếu bệnh đã dần khỏe lại thì sao lại chậm chạp không thành hôn? Hơn nữa, bệnh này vốn vô cùng khó trị."

Đường trong hòn giả sơn chật hẹp, Tần Anh và Tạ Tinh Lan đi kha gần nhau. Giọng nói của nàng vang vọng trong hang núi quanh co, giống như sóng nước dập dìu bên tai Tạ Tinh Lan. Hắn không đáp lời mà đi ra ngoài.

Lúc đi ra khỏi hòn giả sơn, sắc trời bên ngoài sáng tỏ, mặt trời lên giữa trời làm lòng người cũng trở nên phóng khoáng. Tạ Tinh Lan phân phó người gọi Tử Quyên và Bích Vân đến, hỏi các nàng: "Tiểu thư các ngươi và Tiết Minh nhà Tiết tế tửu qua lại thân thiết lắm sao?"

Bích Vân và Tử Quyên nghe hỏi như vậy thì hơi khó hiểu, Bích Vân do dự nói: "Trước kia, Tiết tế tửu là thầy thư pháp của tiểu thư nhà chúng nô tỳ, dạy tiểu thư hai năm. Lúc đó, tiểu thư thường xuyên đi Tiết phủ, nhưng đó là chuyện rất lâu lúc trước rồi, khi đó các nô tỳ còn chưa đến Bá phủ hầu hạ."

"Còn Tiết Minh thì sao? Y đến phủ của các ngươi nhiều không?"

Bích Vân gật đầu: "Trước kia hai nhà qua lại cũng nhiều, ngày lễ ngày tết đều đến. Tiết công tử và Thôi thế tử cũng xem như có quan hệ tốt với nhau, thỉnh thoảng bình thường sẽ đến..."

Tạ Tinh Lan lại hỏi: "Vậy chắc chắn y đã gặp Nguyên Bảo rồi? Cũng đã đến hòn giả sơn rồi?"

Bích Vân xác nhận: "Đương nhiên là gặp rồi, cũng đi qua hòn giả sơn mấy lần."

Tần Anh nghe vậy ánh mắt hơi sáng lên, Tạ Tinh Lan lại nhìn nàng không nói gì. Không biết vì sao, hắn không muốn để Tần Anh đoán đúng tất cả nhanh như thế.

Tiết phủ và Bùi phủ cách phủ Trung Viễn Bá không xa, đợi khoảng hai nén nhang, Bùi Sóc đến trước. Hắn ta vừa đến phủ, Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm biết tin tức trước, nghe Long Dực Vệ mời đến, cùng hắn ta đến hòn giả sơn.

Lúc đi đường, Bùi Sóc hỏi Thôi Mộ Chi: "Ta nghe nói bệ hạ chỉ cho Tạ Tinh Lan mười ngày, nếu như trong mười ngày chưa phá án được sẽ tước chức Khâm sát của hắn à?"

Thôi Mộ Chi nói: "Chỉ dụ đã hạ, không phải là nói đùa."

Bùi Sóc lắc đầu, dường như không xem trọng Tạ Tinh Lan, lại nói: "Hạ chỉ vô cùng cần thiết, nếu không ngoài mặt hắn tiếp quản vụ án này không biết sẽ giày vò thế nào."

Lâm Tiềm ở bên cạnh nói: "Chỉ lo lắng điều này."

Ba người vừa nói vừa đi đến ngoài hòn giả sơn, ngước mắt đã thấy Tạ Tinh Lan và Tần Anh đứng đó. Khi nhìn thấy bọn họ, hai người đều không có vẻ mặt tốt, đương nhiên là đã cùng một chiến tuyến.

Tạ Tinh Lan hỏi Bùi Sóc trước: "Đêm qua công tử nói, sau khi công tử vào Tiết Minh vào sơn động thì tách ra, sau đó lại tụ họp cùng nhau. Công tử nói kỹ lại xem, lúc đó hai người đang làm gì."

Bùi Sóc hơi khó hiểu nhưng vẫn nói: "Lúc gặp được, y đi từ con đường khác đến, chỉ gặp nhau vậy thôi. Ta vẫn muốn đi tiếp, kết quả dầu thắp của y không đủ nên chúng ta theo đường cũ đi về."

"Đi về từ đường nào?"

"Ta đi bên kia."

Sắc mặt Tạ Tinh Lan hơi trầm xuống: "Công tử dẫn đường, chúng ta đi đến đó lần nữa."

Bùi Sóc không hiểu lắm: "Định làm gì thế? Chẳng lẽ hoài nghi ta là hung thủ?"

Tạ Tinh Lan lạnh lùng nói: "Nếu ngươi chột dạ thì có thể không phối hợp."

Bùi Sóc nghe xong, cất bước vào sơn động: "Chột dạ cái quỷ đấy! Đừng nói các người, ngay cả ta cũng muốn biết ai mưu hại Thôi Uyển, xem Long Dực Vệ tra ra hung thủ trong mấy ngày."

Bùi Sóc dựa theo ký ức dẫn đường, Tạ Tinh Lan và Tần Anh đi sau lưng hắn ta, cong cong vòng vèo hơn nửa chén trà nhỏ. Bùi Sóc dẫn bọn họ đi đến trước rồi mới lùi lại: "Nơi này, chính là gặp ở đây. Lúc đối mặt y không muốn đi nên kéo ta đi từ đường này về. Đã đến đây một lần rồi, ta nhớ rất rõ.

Tần Anh nhìn Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan không muốn tán đồng nhưng giờ phút này cũng đành thán phục. Hắn trầm giọng nói: "Chờ Tiết Minh đến."

Chờ khi ba người đi ra đường cũ, Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm còn canh giữ ở bên ngoài. Bùi Sóc nhìn thoáng qua cửa hoa viên, lẩm bẩm nói: "Tiết gia ở gần hơn phủ của chúng ta, sao lâu như thế còn chưa đến?"

Tiết Minh không đến, hắn ta không biết Tạ Tinh Lan và Tần Anh bày trò giò, vì thế hắn ta duỗi cổ, dáng vẻ còn sốt ruột hơn Tạ Tinh Lan và Tần Anh.

Một lúc sau, bỗng nhiên Bùi Sóc nói: "Đến rồi!"

Đám người nhìn theo tầm mắt của hắn ta, chỉ thấy hai Long Dực Vệ bước nhanh vào hoa viên. Nhưng bọn họ đi đến mà sau lưng không có ai cả, nào có bóng dáng của Tiết Minh?

Bùi Sóc nói: "Vẫn là Tiết Minh to gan, ngay cả Long Dực Vệ cũng không nghe theo à?"

Hắn ta vừa nói xong, Long Dực Vệ còn chưa đi đến trước mặt đã vội nói: "Đại nhân, Tiết Minh xảy ra chuyện! Y chết ở Thanh Dương Quán tại thành Tây!"