"Trên phố có câu nói "Đứng bảy ngồi năm, xếp bằng ba", chính là nói vóc người của mọi người có tỉ lệ nhất định với chiều dài đầu. Mà chân trần của người ta dài ngắn, thậm chí là vân tay dài ngắn cũng tồn tại quy luật tương đương với vóc người. Nếu biết kích thước chân trần của một người thì có thể dựa vào phép tính suy luận, đại khái có thể tính toán ra vóc người cao bao nhiêu, với tiền đề người này là người bình thường."
Tần Anh nói xong lời này, nâng bút viết một đoạn văn tự thật dài. Nàng biến đổi công thức thành phép tính ở cổ đại, phí hết công sức. Song, Tạ Tinh Lan vừa xem qua đã hiểu tính như thế nào.
Tạ Tinh Lan liếc nhìn Tần Anh: "Đây là thứ người học ở Quốc Tử Giám à? Là vị phu tử nào dạy thế?"
Tạ Tinh Lan từng học ở Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám có tiên sinh tính toán giỏi nhất Đại Chu, nhưng trong trí nhớ của hắn dường như chưa từng có ai tính chiều cao bao nhiêu cả.
Tần Anh biết hắn sẽ chất vấn: "Những năng lực kỳ môn này đương nhiên không phải Quốc Tử Giám dạy. Ta học từ đâu thì Tạ khâm sứ không cần quản, chỉ cần biết cách này rất có tác dụng với phá án."
Tạ Tinh Lan nghĩ đến lời Tạ Kiên nói, nàng vì Thôi Mộ Chi mà đã làm rất nhiều chuyện, vậy biết những thuật đủ trường phái này không có gì là lạ. Tạ Tinh Lan cất tờ giấy đi.
"Đã lục soát hang núi trong hòn giả sơn chưa?" Điều Tần Anh quan tâm nhất vẫn là hiện trường phát hiện án.
Tạ Tinh Lan nói: "Lục soát rồi, ngoại trừ tìm được chút dầu thắp ra thì không phát hiện gì khác lạ cả, đã tìm được hung khí nghi ngờ rồi, là đá cuội có thể thấy khắp nơi bên hồ. Bây giờ biết hung thủ có nhiều đặc điểm như vậy, theo ta thấy vẫn là bắt đầu từ mấy người lui tới Thôi gia nhiều nhất.
"Dầu thắp..."
Tần Anh nắm lấy trọng tâm: "Đó là dầu thắp mới à?"
Tạ Tinh Lan gật đầu: "Đúng thế, chắc là đêm qua khi bọn họ đi vào dạo chơi, ai làm đổ dầu thắp."
Tần Anh nói: "Nhưng đêm qua trong lời khai không ai nhắc cả."
"Trong sơn động gồ ghề nhấp nhô, dầu thắp bị đổ là chuyện bình thường, có lẽ ai hoảng sợ quên nói."
Tạ Tinh Lan cảm thấy chuyện này không tính là gì cả, nhưng không hiểu sao Tần Anh lại cảm thấy kỳ lạ, vội nói: "Ta đi xem thử."
Hai người rời khỏi sảnh phụ đi đến hậu viên, nhưng mới vừa đi đến ngoài cửa thùy hoa lại gặp Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm đi ra ngoài. Hai bên đối mặt với nhau, Tần Anh không chào hỏi với hai người bọn họ. Nàng đi vượt qua bọn họ, đi rất gấp, đi không hề để ý chuyện gì cả. Tạ Tinh Lan ở phía sau kinh ngạc nhướng mày.
Tạ Tinh Lan cũng không nói nhiều, đợi khi hai người đi vào hậu viện, Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm hơi bất ngờ ngẩn người.
Xung quanh hòn giả sơn có không ít Long Dực Vệ trông coi, thấy Tạ Tinh Lan đi theo sau lưng Tần Anh nhưng lại không rõ chuyện gì. Chờ khi Tạ Tinh Lan sai người dẫn đường mới có người dẫn Tần Anh đi vào.
Đường nhỏ trong núi giả uốn lượn quanh co, mấy tia nắng nhạt từ khe hở trên đỉnh đầu chiếu xuống, cần phải dùng đuốc mới có thể thấy rõ. Tần Anh đi đến nơi phát hiện dầu thắp, chỉ thấy mảnh nhỏ dầu vẩy vào trên vách đá.
Chỗ dầu thắp kia cao ngang gối giống như vô tình bị đổ. Tần Anh nhìn kỹ nơi dầu rơi xuống, lại ngước mắt nhìn về phía lối ra: "Nơi này cách lối ra còn xa không?"
Tạ Tinh Lan ở sau lưng nàng nói: "Còn một nửa chặng đường nữa."
Tần Anh đi lên phía trước, vừa rẽ một cái đã thấy ở chỗ rẽ có một con đường khác cũng thông đến đây. Nàng nhìn chỗ rẽ, bỗng nhiên trong đầu thông suốt: "Nếu như có người cố ý làm đổ dầu thì sao?"
"Cố ý làm đổ dầu?" Tạ Tinh Lan khó hiểu: "Hang núi này tối đen, toàn bộ nhờ đèn l*иg chiếu sáng, chẳng phải đổ dầu thắp sẽ rất khó đi à?"
Ánh mắt Tần Anh sáng rực: "Nhưng nếu có người không muốn đi về trước, nhưng lại không tìm ra cớ thật hay. Vậy dầu thắp không đủ là lý do không có sơ hở nhất..."
Nàng nói đến đây, Tạ Tinh Lan nhíu mày: "Huyện chủ nói Tiết Minh à?"
Đêm qua, dựa vào lời khai, chỉ có Tiết Minh nói y định đi hết đường nhưng vì không đủ dầu thắp mà trở về.
Tần Anh nhìn về phía vào hàng: "Lúc đến ta đã quan sát, con đường này không quanh co như những con đường khác. Mặc dù hơi nhiều đường rẽ, nhưng nếu là người biết đường thì đi từ đường này đến lối ra sẽ nhanh nhất."
"Có thể giả thiết rằng, hôm qua Thôi Uyển ước hẹn với người khác, hẹn nhau ở sau hòn giả sơn. Nàng bỏ thị tỳ của mình một mình đến đây chờ đợi, nhưng không ngờ lúc hẹn nhau lại bị bằng hữu cản chân. Người kia không thể đến đây một mình, vì thế quyết định đi cùng một người không quen thuộc đường trong đây. Người nọ định dựa vào chuyện mình biết đường, đi gặp Thôi Uyển trước một bước, không ngờ người khác lại vô cùng phấn khởi đi còn nhanh hơn mình. Quay tới quay lui lại cùng nhau đυ.ng ngã..."
Tạ Tinh Lan chăm chú suy nghĩ: "Bùi Sóc..."
Tần Anh nói: "Đúng thế, ban đầu Bùi Sóc và Tiết Minh tách nhau đi, nhưng sau đó lại đi cùng nhau. Theo lý mà nói đã đi hơn phân nửa, chỉ cần đi về phía trước một chút thì có thể rời khỏi hang núi. Song, lúc này Tiết Minh lại lấy lý do không đủ dầu thắp mà không muốn đi về phía trước. Bùi Sóc không đi qua, đương nhiên quay về cùng y."
Tần Anh chỉ vào con đường dưới chân: "Mặc dù đường nhỏ không bằng phẳng, nhưng cũng không quá gập ghềnh. Những chỗ gập ghềnh đều không thấy ai bị đổ dầu thắp, sao lại bị đổ ở đây? Nơi bị đổ dầu thắp cách nơi này khoảng mười bước, nếu như đêm qua Bùi Sóc đi từ nơi khác đến, còn chưa thấy người đã có thể nghe thấy âm thanh. Lúc này, Tiết Minh nhanh chóng quyết đoán làm đổ dầu thắp thì thời gian vô cùng dư dả."
Tần Anh nói nhiều như vậy chỉ để lập luận của nàng kín kẽ, Tạ Tinh Lan lại nói: "Chỉ dựa vào dầu thắp và địa hình trước mặt đã hoài nghi Tiết Minh, có lẽ không đủ chứng cứ. Huyện chủ nói phá án xem trọng nhất chứng cứ, nhưng ta cảm thấy trình độ dệt chuyện của người mới vô cùng tốt. Có phải người muốn nói, lần đầu tiên Tiết Minh bị Bùi Sóc xáo trộn kế hoạch. Lần thứ hai, khi Tiết Minh giúp Triệu Vũ Miên tìm ngọc bội đã đi lên gϊếŧ chết Thôi Uyển?"
Tạ Tinh Lan cảm thấy nàng đang tự biên tự diễn, nhưng Tần Anh nghiêm túc nói: "Đúng là ta đã tưởng tượng nhiều giả thuyết, nhưng những giả thuyết này đều xây dựng khi quan sát hiện trường phát hiện án cẩn thận, và phân tích lời người làm chứng. Đây không phải là dệt chuyện, mà là đền ơn cho mọi người đã vất vả lục soát chứng cứ và lấy lời khai. Có đôi khi, người tra án chỉ cần một ý tưởng đã có thể quyết định toàn bộ tốc độ phá án và bắt giam. Nếu như Tiết Minh không cẩn thận làm đổ dầu thắp, vậy lúc y cung cấp lời khai sẽ nói rõ dầu thắp không đủ hay là nói mình làm đổ ra ngoài? Trượt chân gã là điều khiến người ta sợ nhất, ta không tin Tiết Minh sẽ nhớ nhầm. Chỉ có một khả năng giải thích, là y chột dạ nên vốn không dám nhắc đến chuyện dầu thắp bị đổ, muốn né tránh."
Tần Anh nói một hơi, thấy Tạ Tinh Lan vẫn trầm tư, tiếp tục nói: "Lần thứ hai, Tiết Minh quay lại gây án cũng vô cùng có khả năng. Thân hình y không cao, lại qua lại với Tiết gia và Thôi gia nhiều lần. Nếu ngài không tin có thể hỏi Tử Quyên và Bích Vân, xem Tiết Minh đến phủ mấy lần. Lại gọi Bùi Sóc và Tiết Minh đến, để hai người bọn họ đối chứng lần nữa. Hai người bọn họ giằng co, sẽ không ai dám nói dối."
Hiếm khi Tạ Tinh Lan nghe người khác nói dông dài, Tạ Kiên đi theo hắn biết rõ nhất. Bắt đầu từ tháng giêng, tính nhẫn nại của hắn càng lúc càng kém, nhưng Tần Anh nói nhiều như vậy, Tạ Tinh Lan lại không lên tiếng cắt ngang.
Tần Anh lại nói: "Nếu ta nói tất cả đều sai, vậy chỉ lãng phí chút thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên trong mười ngày, chắc Tạ khâm sứ không đến mức bảo thủ như vậy chứ."