Năm 17 Tuổi, Tôi Đã Buông Tay

Chương 7

11.

Thẩm Nhược Trà xong đời thật rồi. Thế nhưng, tôi tự nhiên lại không muốn cô ta c.h.ế.t sớm như vậy.

Thứ Ba, trong lúc tập thể dục giữa giờ, tôi canh lúc không ai để ý, lẻn vào phòng phát thanh của trường. Đứng trước mic, ấn nút play trên máy ghi âm.

[...Thế nào? Cuốn sách đó đập vào mặt mày chắc là đau lắm nhỉ?]

Giọng của Thẩm Nhược Trà vang lên rõ ràng đến tai mọi người. Chán mỗi cái là tôi không được tận mắt trông thấy sắc mặt của cô ta ngay lúc này mà thôi.

Mặc dù vì chuyện này mà tôi bị giám thị dạy dỗ một trận, thế nhưng Thẩm Nhược Trà cũng thân bại danh liệt luôn rồi.

"Không phải chứ? Thẩm đại học bá tự mình kẹp tờ phao vào bài thi luôn hả?"

"Má ơi, trong lòng tớ cô ta chính là Thẩm Giai Nghi* phiên bản đời thực có được không hả? Sao lại có thể ghê tởm đến vậy cơ chứ!"

*Thẩm Giai Nghi: nữ chính trong bộ phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Thẩm Giai Nghi là một cô bạn lớp trưởng vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại tốt bụng.

Tiếng thảo luận của các bạn học sinh rất trực tiếp và thẳng thắn. Sắc mặt của Thẩm Nhược Trà ngày càng trắng bệch ra.

Cùng với đó, tâm trạng của Lục Tư Hoài cực kì xấu. Anh ta chặn tôi lại lúc tôi đang trên đường đi lấy nước nóng. Ánh mắt đầy hối hận và tự trách.

"Y Y… Là anh hiểu lầm em rồi."

Tôi vừa vặn nắp bình, vừa nói:

"Anh muốn nói cái gì? Nói một thể luôn đi."

Dừng một lúc, anh ta mới cất lời:

"Em có thể tha thứ cho anh được không, Y Y?"

Giọng điệu dè dặt thận trọng.

Nghe xong tôi không chút do dự mà hất thẳng bình nước vào mặt anh ta. Mặc dù nước không quá nóng, nhưng cũng đủ để làm cho anh ta trông thảm hại cùng cực.

"Lục Tư Hoài, tôi hỏi anh, nếu như là anh thì anh thấy có thể tha thứ được hay không?"

Lục Tư Hoài đứng không nhúc nhích ở đó để cho tôi hất nước, những giọt nước chảy men theo tóc chảy nhỏ giọt xuống. Anh ta cụp mắt, cười nhạt:

"Em thật sự, ghét anh đến vậy sao? Đến cả tình cảm 10 năm… bạn bè của chúng ta, em cũng không cần nữa à?"

Gió đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh, đặc biệt là Lục Tư Hoài lúc này với bộ đồng phục học sinh ướt sũng. Đôi vai anh ta run run vì lạnh, thế nhưng vẫn cố gồng mình ở đó đợi câu trả lời từ tôi.

“Lục Tư Hoài, anh không có tư cách nhắc đến 10 năm đó với tôi.”

Lời tôi vừa dứt, đôi mắt mang đầy hi vọng của anh ta bỗng tối sầm lại. Khi tôi quay người rời đi, một âm thanh yếu ớt từ đằng sau vọng lại.

“Thật sự… không thể tha thứ được sao?”

Tha thứ thế nào đây?

Tha thứ thế nào cho một người mà chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, mọi hàn động mọi cử chỉ khiến tôi buông bỏ tình cảm thanh mai trúc mã hơn 10 năm trời một cách triệt để như vậy đây?

12.

Khi Thẩm Nhược Trà cho rằng đoạn ghi âm là toàn bộ những gì tôi có, thì tôi lại lần nữa gửi tin nhắn cho cô ta, dụ cô ta đến phòng thiết bị. Nội dung chỉ đơn giản là một bức ảnh được cắt ra từ video mà Lưu Sa Sa đã gửi cho tôi.

“Mày còn muốn gì nữa hả?”

Thẩm Nhược Trà nghiến chặt răng, mặt tối sầm lại. Có vẻ như là mấy ngày này cô ta trải qua chẳng tốt tẹo nào.

Tôi cầm trên tay cuốn từ điển Tân Hoa dày khoảng 6cm, nâng nâng trên tay.

“Cô cầm lấy tự tát vào mặt mình đến lúc nào tôi bảo dừng thì thôi. Hay là tôi tự ra tay đây? Cô tự ra tay trước đi.”

Thẩm Nhược Trà sợ tôi ghi hận trong lòng sẽ ra tay không nương tình với cô ta, nên đành nén lửa giận trong lòng, bắt đầu tự tát vào mặt mình. Vết đỏ ngày càng hằn sau trên mặt của cô ta, sưng đến sắp biến dạng đến nơi.

Đột nhiên, tiếng bước chân từ ngoài phòng thiết bị truyền tới. Tôi hơi hoảng, hai nữ sinh ở một mình với nhau, trong đó một người còn mặt mày đỏ bừng như vậy. Với tính cách của Thẩm Nhược Trà, tôi nắm chắc cái danh bắt nạt trong trường luôn.

Trong lúc tôi vẫn còn đang bàng hoàng không biết phải làm gì, tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Tôi nhìn lén qua khe hở trên cánh cửa, đúng lúc tim tôi sắp nhảy ra ngoài, cánh cửa đã đóng lại. Cũng có thể nói là, bạn học bên ngoài chỉ là có lòng tốt đóng hộ tôi cái cửa mà thôi.

Tôi: “...”

Thẩm Nhược Trà đánh đến mức chảy máu mũi, tôi mới kêu cô ta dừng lại.

“Xin cô…”

Cô ta khẽ mấp máy môi, không dám động vào vết thương trên mặt.

“Đừng giao video cho cảnh sát. Tôi còn muốn thi đại học...”

Tôi bật cười thành tiếng, cười cho sự ngu xuẩn của cô ta. Khi tôi đang định đẩy cửa ra để rời đi, một tiếng gọi nhỏ vang lên phía bên kia cửa làm tôi giật mình.

“Đánh xong rồi à?”

“Người tốt” thuận tay giúp tôi đóng cửa lúc đi ngang qua đấy chính là Lưu Sa Sa.

“Tớ giúp cậu canh chừng ngoài này rồi, không ai thấy cậu đánh cô ta đâu.”

“Tớ không đánh.”

Ngay từ đầu tôi đã không có ý định tự mình ra tay rồi. Thẩm Nhược Trà tự đánh mình, tôi mới không bị gán bất cứ trách nhiệm nào cả.

“Cảm ơn cậu.” - Tôi gật đầu với cô ấy, chuẩn bị rời đi.

“Sở Ý”

Cô ấy do dự, vài giây sau lại bất ngờ nhét cốc trà sữa vào tay tôi.

“Xin lỗi cậu, lúc trước tớ không biết rõ nội tình nên đã cùng với mọi người cô lập cậu.”

Cô ấy lấy hơi, nói một câu dài.

“Nếu như học tập có vấn đề gì, cậu có thể đến tìm tớ… Hoặc nếu như có việc khác cần giúp cũng có thể gọi tớ, tạm biệt!”

Nói xong, cô ấy cứ thế chạy đi không hề ngoảnh lại.

Tôi thẫn thờ nhìn cốc trà sữa ấm ấm trên tay, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một sự đối đãi tốt từ sau khi bị cô lập đến nay